Chương 6 - Hương vị bạc hà (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết một cách giải khuây tốt lắm này. Giám đốc Khánh có muốn thử không?"

Gia Khánh ngơ ngác ngửa đầu lên chỉ có thể thấy hình dáng nhoè nhoẹt của người đang ôm y trong lòng mà chẳng biết biểu cảm người kia ra sao. Đầu óc y đã bị men bia làm cho đình trệ. Trước khi y kịp nói một lời nào, cái hôn của con người trước mặt kia đã đặt lên bờ môi y.

The mát và ngọt ngào từ hương vị của bạc hà chẳng biết từ đâu. Tư vị mát lạnh chiếm chỗ hương vị đắng nhạt trong khoang miệng Gia Khánh. Là vị đắng của bia và thuốc lá. Dần dần tan đi.

Cơn hôn dứt ra, tiếp theo sau là viên kẹo bạc hà được đút vào miệng Gia Khánh. Mát lạnh. Ngón tay của tên bác sĩ không ngoan còn chơi đùa đầu lưỡi y. Bây giờ ngay cả nước bọt cũng mang cảm giác lành lạnh.

Một kẻ đa tình sành "ăn" như Đoàn Gia Khánh đã thử qua món ăn tình một đêm nhiều lần. Y rất kén chọn, chỉ chọn người có gương mặt hợp gu. Lần này lại chẳng biết đối tác của mình có diện mạo thế nào. Mờ mịt đi giữa rừng sương mù.

Hoàn toàn chỉ đành cảm nhận qua các giác quan khác. Mùi hương bạc hà mát mẻ, sạch sẽ nhanh chóng quyến rũ y. Kéo Đoàn Gia Khánh vào câu chuyện sai trái này.

Gia Khánh hôn lại tên bác sĩ, cố gắng kiếm tìm đôi môi ngập tràn vị tươi mát, nhưng chỉ có thể sai lầm lướt nhẹ những nụ hôn mơn trớn trên cằm người kia. Giống như chơi trò đuổi bắt, thời gian càng gấp gáp càng vội vàng. Y tăng tốc vẫn không cách nào đuổi được đôi môi người nọ. Cả khuôn mặt vì gấp gáp mà đỏ bừng.

Ngược lại chủ nhân của cái hôn mang hương vị bạc hà mới mẻ chỉ nhẹ nhàng cười khẽ. Nhìn bộ dáng con người luôn dẫn dắt mọi thứ bị hắn làm cho trở nên vụng về gấp gáp. Rất dễ thương.

"Muốn hôn?"

Hắn ta nâng gáy Gia Khánh, thưởng cho hành vi dễ thương một nụ hôn sâu. Hai đầu lưỡi nút lấy nhau, quấn quýt liên tục. Dòng nước nhiễm mùi bạc hà mới mẻ ứa ra. Mùi hương thơm tho quẩn quanh chóp mũi.

Mỗi đầu ngón tay của hắn ta như có mị lực mang đến cảm giác thanh mát. Chầm chậm lướt nhẹ trên da thịt nóng bừng của kẻ say xỉn. Nhẹ nhàng xoa gáy thật chậm, kích thích từng tí xúc cảm.

"Ah... Hah..." Cả người Đoàn Gia Khánh nhẹ run lên sau cú chạm xoa nắn gáy nhẹ nhàng.

Đầu ngón tay vương hơi lạnh vân vê xung quanh đầu ngực, thật dịu dàng xoa tới xoa lui. Đôi khi khẽ khàng ngắt nhéo đầu ti. Từng cử chỉ thật chậm rãi nhưng đều chạm vào điểm mẫn cảm nhất. Sướng đến mức cả người Gia Khánh đều rướn lên giật run, dương vật cưng cứng rỉ nước đến ngứa ngáy.

Đôi bàn tay ngay lập tức rời chỗ, massage đầu dương vật đang rỉ nước sau lớp quần. Xoa nắn quanh phần đầu khấc, nhẹ nhấn vào phần đầu rồi từ từ vuốt ve lên xuống. Tay còn lại càng gảy mạnh đầu vú bị xoa nắn đến đỏ. Cả người hắn ta cúi xuống, hôn lên đôi môi xinh, cháo lưỡi.

Tất cả điểm mẫn cảm đồng loạt khai mở, Gia Khánh không thể nhịn tiếng rên nén trong cổ họng được nụ hôn chặn lấy, "Ư... Ưm... Ah... Ức". Khoái cảm tới quá mãnh liệt, không thể kìm nén, Gia Khánh liền bắn ra dù mới chỉ bị chơi vú, xoa dương vật và nút lưỡi.

"Sướng-sướng, quá.. Aaa"

"Dâm thật." Tên bác sĩ liếm môi, "Hửm, chỉ mới như vậy đã bắn? Nhạy cảm quá, có phải bị xuất tinh sớm không?"

Gia Khánh thở hổn hển oán trách đáp lại: "Đó là bởi, bởi... Ah.... Anh cứ... Ưm... Kích thích t-ôi... Hic..."

Ngón tay hắn thôi vuốt ve dương vật Gia Khánh. Lột lớp quần bệnh nhân bên ngoài. Vuốt ve tiểu huyết qua lớp quần lót mỏng, đầu ngón tay cùn mủn nhẹ nhàng cào cấu rồi lại xoa nắn xung quanh. Bóp lấy hai cánh mông đầy đắn. Xoa nắn đến thoải mái vô cùng, Đoàn Gia Khánh cả người thả lỏng mềm nhũn.

"Ưm.... Ư ư... Hah" y rên rỉ như một con mèo nhỏ được vuốt lông cưng nựng đang hưởng thụ hết mực.

Một mùi hương bạc hà mát lạnh xộc tới. Thơm mát dễ chịu. Gel bôi trơn hương bạc hà chảy trên thân thể y được xoa xoa khắp nơi đem đến cảm giác lạnh mát, những chỗ được xoa nắn thoải mái đến mức giật run nhè nhẹ. Vừa lạnh vừa sướng run, Đoàn Gia Khánh lại lần nữa lên đỉnh bắn ra.

Tên bác sĩ khẽ cười, lời nói ác ý lại lần nữa thủ thỉ bên tai y "Tôi mới chỉ chạm vào đã sướng như vậy. Thế mà còn dám nói yêu Bạch Ngọc lắm cơ." Hắn nói xong luồn lưỡi vào trong khoang miệng nóng ấm mút mát phía bên trong thật lâu, hương vị bạc hà xộc vào cả cổ họng. Làm cho Gia Khánh chẳng kịp nói một lời đáp lại.

Đầu ngón tay như có như không xâm nhập vào động huyệt đang chảy nước dâm. Từng động tác di chuyển nhẹ nhàng thuần thục. Nới từng chút, từng chút một ra hết sức nhẹ nhàng khám phá động huyệt.

Khi cơ thể Gia Khánh đã quen với chuyện động nhẹ nhàng âu yểm đó, ngón tay phía bên trong lại đột ngột đâm mạnh vào bên trong. Liên tục mạnh mẽ chọc vào điểm mẫn cảm, đầu ngón tay rung lên vì di chuyển liên tục vừa móc vừa gảy mạnh mẽ.

Phía bên trong Gia Khánh co rút không ngừng, cả người rướn cong lên, giật nảy. Nước dâm không ngừng tiết ra nhiễu nhão. Cơn khoái cảm tới tấp đánh vào tâm trí y. Cả người đỏ bừng, cổ họng không ngừng rên rỉ nỉ non những tiếng rên ngọt ngào ái muội: "Aaaa... Ưm hức, ưm... Ah... Aaaa... Hah... Ức..."

Tên bác sĩ hôn lên trán Gia Khánh, giọng nói khàn khàn cất lên, "Tôi muốn anh gọi tên tôi, Hoàng Tuấn Anh." Theo sau lời nói đó là nụ hôn sâu.

Gia Khánh hai mắt ngấn lệ, cảm giác toàn thân thể đều được chăm sóc thoải mái vô cùng. Tâm trí bị khoái cảm nhấn chìm không nghĩ được gì nữa, người ta nói sao nghe vậy. Giống như một đứa trẻ bập bẹ tập nói lặp lại lời nói của người khác, "Hoàng-Hoàng, Tuấn... Anh."

"Giỏi lắm."

Hắn xoa đầu Gia Khánh tiếp tục nói: "Lần này tha cho anh, coi như anh nợ tôi một lần đấy. Không được quên đâu nha."

Hắn ta bóp mũi Gia Khánh buộc y phải há miệng ra. Đút dương vật của bản thân vào bên trong khoang miệng nóng ấm. Dương vật chỉ vào một nửa còn đã chiếm hết chỗ trong khoang miệng y. Vì không nhìn thấy nên cảm giác này trái ngược lạ kỳ đối với Gia Khánh, nghẹn ứ vô cùng.

Ra ra vào vào nhịp nhàng nhẹ nhàng, không hề có một chút thô bạo gấp gáp. Thời gian giống như bị kéo dài ra vô tận. Khóc lóc quá nhiều, khô mắt cộng thêm động tác chậm rì rì. Gia Khánh theo nhịp điệu chậm rãi đó mà lim dim ngủ lúc nào chẳng hay.

Lúc y tỉnh dậy trời đã sáng. Đầu óc Đoàn Gia Khánh vẫn còn vương lại cảm giác choáng váng sau cơn say tối qua. Miệng tràn ngập vị đắng ngắt. Y ngồi dậy, cào cào đầu tóc rối mù của bản thân. Lúc này mới bất chợt nhận ra nằm viện quá lâu, tóc cũng dài ra nhiều rồi.

Mùi hương bạc hà vẫn quanh quẩn đâu đây. Hoà cũng dư vị sương sớm mát lành sảng khoái đến không ngờ. Y vươn vai hít thở không khí trong lành hiếm hoi lúc sáng sớm.

Nhưng rất nhanh sau đó, không khí mát mẻ của buổi sớm cũng chẳng trong lành nổi nữa.

"Chào buổi sáng... Chà, ai đang nằm trên giường bệnh đấy nhỉ? Hình như là người mà tối qua ngậm dương vật đàn ông mà ngủ quên mất đúng không?"

Giọng nói của người mà ai cũng biết là ai đấy vang lên. Và tất nhiên như thường lệ không nói được một câu tử tế nào. Thậm chí còn nói mấy lời rất chi là ngứa đòn.

Tên Tuấn Anh cợt nhả đưa tay xoa đầu Gia Khánh ngay lập tức bị y cáu kỉnh hất tay ra.

"Đừng có giận dỗi vậy chứ." Hắn nhún vai, bắt đầu bày biện bữa sáng cho Gia Khánh.

"Ai thèm giận dỗi anh? Cái này người ta gọi là ghét."

Hoàng Tuấn Anh cười khổ, "Giám đốc Khánh vô tâm quá đi à. Tối qua rõ ràng chúng ta còn tâm sự thân thiết như vây cơ mà."

"Thân cái con mả mẹ nhà anh."

Tuấn Anh thấy y có vẻ bực tức không chấp nhặt cãi lại, xé vỏ kẹo singum bạc hà nhét vào miệng Gia Khánh. Mùi vị bạc hà ngọt ngào mát lạnh quen thuộc làm tâm trí y dịu đi đôi phần. Tạm thời nhân nhượng dừng cuộc khẩu chiến vô nghĩa này tại đây.

"Nhai cao cao su khoảng một phút rưỡi, khoang miệng thơm tho." Hắn đặt cốc nước muối lên chiếc bàn gần cạnh, "Và nhớ phải súc miệng bằng nước muối."

Gia Khánh vẫn còn hơi tức tối nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng làm theo những lời Tuấn Anh nói. Y vừa súc miệng xong, bất ngờ bị bế hẳn lên theo kiểu công chúa.

Hoàng Tuấn Anh bế y lên cười khúc khích nói: "Để anh đánh răng cho bé nữa nha. Bé ngoan, phải đánh răng xong mới được ăn sáng đấy."

Gia Khánh nghe xong câu này, da gà da vịt đua nhau nổi hết cả lên. Còn ghê rợn hơn cả mấy cái truyền thuyết đô thị kinh dị nữa. Cảnh sau đó không cần phải nói nhiều đương nhiên là hai người giành co trong cái nhà vệ sinh bệnh viện chật hẹp.

Trước nay mấy việc con cỏn này đều là Bạch Ngọc làm cho y. Cậu nói thuê hộ lý bên ngoài không đảm bảo vẫn là để người nhà chăm sóc tốt hơn. Và thế là từ lúc bị mù đến giờ việc gì của Gia Khánh cũng là Bạch Ngọc lo từ A đến Z.

Nhưng mà hôm qua hai người vừa cãi nhau, Bạch Ngọc giận đến mức bỏ đi. Tất nhiên hôm nay không đến chăm sóc y. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tên bác sĩ này tự nguyện giúp y làm mấy việc dở hơi thế này mà chưa cần y đưa ra lời nhờ vả gì.

Để Bạch Ngọc làm còn đỡ. Hai người vốn sống chung, chăm lo cho nhau từ bé đến lớn, vốn đã quen thuộc. Giờ đây để người lạ làm giúp, Gia Khánh mới mờ mịt nhận ra mấy việc thường ngay thế này nhờ ai đó giúp đỡ mới thật ngượng ngùng.

Đoàn Gia Khánh phải giành mãi mới lấy được bàn chải từ tay Tuấn Anh. Nhưng vẫn còn một vấn đề khác, y không nhìn thấy cái gì sất cả. Đánh răng cũng vất vả. Bọt kem dính chỗ này, rớt chỗ kia lộn xộn thôi rồi... Lộn xộn đến mức Hoàng Tuấn Anh nhìn thôi cũng ngứa mắt.

"Đã nói không làm được tử tế thì để tôi làm cho." Hắn vừa nói vừa giành lại cái bàn chải, nắm lấy cằm của Gia Khánh. Nâng khuôn mặt trong lòng bàn tay lên, hơi bóp nhẹ để Gia Khánh mở miệng ra.

Lông bàn chải mềm mịn man mát vị kem đánh răng bạc hà, nhẹ nhàng tiến vào chà sát lướt qua từng kẽ răng. Chậm chạp di chuyển bên trong tạo nên cảm giác nong nóng hoà cùng vị mát lạnh. Ngứa ngáy. Vô cùng ngứa ngáy.

Phần nước bọt chưa được nuốt xuống nhiễu nhão trộn lẫn với bọt xà phòng chảy xuống cằm. Cảm giác ướt lạnh lâng lâng nước ở khoang miệng. Những vị trí mẫn cảm mà ngay cả chủ nhân nó cũng không biết tới được vuốt ve kĩ càng.

Cả người Gia Khánh chẳng hiểu sao mềm nhũn, cằm bị nâng lên khó nói chuyện mãi mới có thể mở lời: "Ư, ưm... N- nhột... a."

"Gì đây? Ngay cả đánh răng thôi cũng dâm như vây?" Tuấn Anh vẫn không dừng động tác, nhịn không được trêu chọc.

Nghe được lời này lúc tỉnh táo dù cho Gia Khánh có là bụt cũng phải tức giận. Y bực tức liền giơ chân ý định đá Tuấn Anh. Nhưng trái ngang, y cũng chẳng biết phải đá vào đâu tại có thấy cái gì đâu mà đá. Chân phải cứ đá loạn xạ lên. Một cú đạp danh dự cũng không trúng.

Hoàng Tuấn Anh nhìn bộ dạng nhìn rau gắp thịt, không nhìn thấy gì đòi đá người của Gia Khánh. Cố gắng giả vờ nghiêm túc làm nốt phần việc. Thực chất đang cố nín cười đến đau cả bụng.

Gia Khánh trong lúc đá đấm loạn xạ mất thăng bằng, trượt chân ngã sõng xoài trên nền nhà vệ sinh trơn trượt. Đau thì ít mà nhục thì nhiều. Đã vậy đống bọt trong miệng rớt hết lên áo y. Cho dù không thấy bộ dạng của chính mình, Đoàn Gia Khánh vẫn cảm thấy mất mặt không thể tả.

Chuyện đến nước này Tuấn Anh không nhịn nổi nữa. Bật cười ha hả thành tiếng không thương tiếc. Cười đến thật khoái trí.

Gia Khánh thấy bản thân thua thiệt về đánh tay đôi. Chí ít cũng không thể để mình thua về khẩu chiến được. Hơn nữa giờ ngoài chửi đổng ra, y cũng bất lực không thể làm gì hơn.

"Cười cái gì mà cười? Hay lắm như mà cười? Cái đồ bác sĩ ác quỷ không biết giúp đỡ bệnh nhân mà còn đứng cười! Đợi tôi ra viện anh chết chắc với tôi! Đệch mịa cả lò nhà mi!"

Hoàng Tuấn Anh nghe Gia Khánh chửi không những không cảm thấy bị xúc phạm mà còn càng cười tươi như được mùa. Hắn ôm bụng cười không ngớt. Thậm chí còn chọc ngoáy thêm một câu.

"Hay thật mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro