Phần 1: Sóng gió!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Dự báo thời tiết *

" Theo nguồn tin từ cái vệ tinh mini đã cho biết! Hôm nay sẽ có một trận mưa to gió lớn! Sấm nổ bùm bùm! Dự báo sẽ có lũ lụt ở một số nơi! Chúng tôi khuyến cáo cho những người muốn ra ngoài vào hôm nay thì tốt nhất nên ở nhà nếu ko... Chậc chậc... Xin hết... "

Phóng viên cúi chào một cách lịch sự rồi sau đó là thời gian dành cho quảng cáo

Bạch Bối Vi ngồi trước tivi sau khi xem xong dự báo thời tiết, cô thật muốn đập nát tivi lôi cô phóng viên đó ra ngoài để mà ' xử trảm '

Ko biết đài truyền hình làm ăn thế nào mà để cô phóng viên như cô ta dự báo thời tiết vậy trời!?

Bạch Bối Vi thở dài cầm điều khiển tắt tivi, rồi khóa cửa cầm ô đi ra ngoài...

Hôm nay, cô thật sự rất háo hức vì đối với cô... À ko phải nói là đối với cả cô và bọn họ là một ngày vô cùng đặc biệt...

Và thế là cô nàng nào đó nhảy chân sáo đến siêu thị...

Bạch Bối Vi đi vào siêu thị, đến khi ra về trên tay cô đầy túi lớn túi nhỏ...

Vừa đứng trước cửa siêu thị, trời bỗng đổ cơn mưa to, xẹt qua một tia sét làm cô có chút giật mình

Dù có mang theo ô nhưng trên tay lại xách đầy túi lớn túi nhỏ, cô cũng ko biết làm sao để che ô về nên đành đứng đợi mưa tạnh

Bạch Bối Vi tìm một chỗ ngồi thỏa mái rồi ngồi xuống, nhịn ko đc cô giơ tay ra nghịch vài giọt nước đang rơi xuống từ mái hiên rồi cười một mình như tự kỷ...

Đúng lúc đó Hoắc Kiến Minh vừa đi làm về định ghé siêu thị mua chút đồ để cho bảo bối một bất ngờ lớn nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng một cô gái nhỏ đang ngồi nghịch nước mưa mà còn cười rất đáng yêu

Đều anh ko ngờ... người con gái ấy lại là bảo bối của anh, à ko là của bọn anh...

Hoắc Kiến Minh nhanh chóng chạy tới ôm cô vào lòng

Bạch Bối Vi ban đầu rất ngạc nhiên, vươn tay định đẩy người đang ôm mình ra nhưng khi cảm nhận đc hơi ấm quen thuộc thì cô bất giác ôm chặt lại...

" Bảo bối! Em đang bệnh mà, sao lại tới đây!? " Hoắc Kiến Minh ánh mắt trách cứ nhưng đầy đau lòng nhìn cô

" Hả... Em bệnh... " cô chớp chớp mắt chỉ vào mặt mình ra vẻ khó hiểu

" Ko phải mới sáng nay em còn nói đau đầu, đau bụng, đau toàn thân hay sao!? " Hoắc Kiến Minh nhắc lại lời nói của cô

" Chắc anh nhớ lộn rồi đó! Em khỏe như trâu vầy sao bệnh được! " cô nói xong còn tạo dáng ' người đàn ông lực lưỡng ' cho Hoắc Kiến Minh xem khiến anh bật cười

" Anh biết em khỏe rồi không cần tạo dáng nữa, chúng ta mau về thôi, nếu ko bọn họ sẽ lo lắng cho em mà náo loạn cái thành phố này lên mất! "

Hoắc Kiến Minh nửa đùa nửa thật ôm cô lên xe rồi lái về nhà

~~~~ Ta là phân cách siêu thị ~~~~

" Rốt cuộc bảo bối đã đi đâu!? Đáng lẽ giờ này cô ấy phải ở nhà chứ!? "

Lam Nhất Thiên gần như bốc cháy, định đi tìm Bạch Bối Vi nhưng bị Vương Tĩnh Nhiên kéo trở lại

" Thiên, cậu bình tĩnh chút đi! "

Vương Tĩnh Nhiên ngồi xuống kế bên Lam Nhất Thiên nhằm khống chế Lam Nhất Thiên ko để cậu ta làm loạn nữa

Vương Tĩnh Nhiên dù rất lo lắng cho bảo bối nhưng anh ko thể như Lam Nhất Thiên cứ thế mà mất bình tĩnh được, một người như cậu ấy là quá đủ...

" Bình tĩnh sao được, bảo bối ko biết sống chết ra sao mà chúng ta còn ngồi ở đây... làm kiểng à!? "

Lam Nhất Thiên vùng vẫy nhằm thoát khỏi sự khống chế của Vương Tĩnh Nhiên mà đi tìm bảo bối nhưng dù làm cách nào cũng ko thoát được thế là anh đành bỏ cuộc...

Âu Hoàng Minh Vương vừa nhận được điện thoại của Bạch Bối Vi, cô nói là đang trên đường về, mọi người ko cần lo lắng nên anh từ trong phòng đi ra thông báo cho họ biết để khỏi lo lắng nhưng anh ko ngờ vừa mở cửa đã thấy một màn...

Hai người đàn ông ôm nhau, ánh mắt thâm tình nhìn đối phương như muốn nói " Chúng ta vào phòng để 'giải quyết' có được ko!? "

Nghĩ tới đó bỗng dưng da gà da vịt Âu Hoàng Minh Vương nổi hết cả lên, anh nhanh chóng chuồn trở lại phòng mình để họ ko biết anh 'đã nhìn thấy điều ko nên thấy'...

Hoàng Lâm Phong chuẩn bị gần như hoàn tất mọi thứ chỉ thiếu... Bảo bối...

Hoàng Lâm Phong nhìn cái bánh kem có hình Bạch Bối Vi mà cảm thấy ấm áp lạ thường...

Tính đến nay cũng đã 3 năm kể từ lúc quen biết đến khi nắm tay nhau vào lễ đường...

Hoàng Lâm Phong nhắm mắt nhớ lại những kỉ niệm mà bọn họ cùng nhau trải qua vui có buồn có thậm chí đau thương chia ly cũng có...

Nhưng tính làm gì khi tất cả đã qua...

Điều quan trọng nhất hiện giờ đó chính là trân trọng người mình yêu cùng nhau sống hết những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời

Hoàng Lâm Phong bất giác nở nụ cười ngọt ngào, ấm áp...

" Anh đang nghĩ gì mà cười một mình vậy!? "

Bạch Bối Vi từ đâu xuất hiện, nhìn thấy Hoàng Lâm Phong cười đến ngọt ngào, ko nhịn được cô vươn tay 'nựng yêu' anh

" Bảo bối... Sao em... "

Hoàng Lâm Phong ngạc nhiên khi thấy Bạch Bối Vi xuất hiện ở đây lại còn 'nựng yêu' anh

" Tại em muốn gặp anh thui mà, vậy hổng được sao? "

Bạch Bối Vi chu miệng làm nũng, thấy Hoàng Lâm Phong cứ ngẩn người, buồn bực quay đi nơi khác

" Không phải... Tại vì... Anh... Anh. "

Thấy cô giận Hoàng Lâm Phong tay chân luống cuống, lắp bắp cả buổi ko biết làm sao

Bỗng Bạch Bối Vi bật cười vươn tay tiếp tục 'nựng yêu' Hoàng Lâm Phong

" Anh đúng là đáng yêu chết mất! "

" B... Ảo... B... Ối... " vì bị cô 'nựng' nên Hoàng Lâm Phong nói ko rõ chữ

" Haha.... " cô nhìn khuôn mặt biến dạng của Hoàng Lâm Phong ko khỏi cười lớn

Dẫn đến tiếng bước chân của một vài 'giống đực'

Vừa nhìn thấy Bạch Bối Vi, Lam Nhất Thiên liền chạy tới ôm cô vào lòng làm cô có chút ngẩn người

Đến khi cảm nhận được đôi môi ấm nóng, cô mới giật mình nhận ra sự thật rằng mình đang bị cưỡng hôn...

Lam Nhất Thiên nhận thấy người trong ngực ko thở nổi mới miễn cưỡng buông cô ra

" Bảo bối... Sao vừa về em liền gặp Phong vậy!? Em có biết anh rất lo lắng cho em ko, xém chút... "

Bạch Bối Vi vốn dĩ muốn mắng Lam Nhất Thiên một trận vì dám 'cưỡng hôn' mình thế nhưng lời vừa định thốt ra cũng ko có cách nào ns nên lời, cô vươn tay ôm anh vào lòng nhằm giảm bớt sự lo lắng, sợ hãi trong lòng anh bởi vì cô biết bọn họ sợ mất đi cô, người con gái họ nguyện cả đời yêu thương, chăm sóc và dùng cả tính mạng để bảo vệ...

" Thiên... em đã gọi điện báo cho Vương rùi mà sao anh lại lo lắng!? "

Một câu nói của Bạch Bối Vi làm sát khí của Lam Nhất Thiên tỏa ra nhìn hướng Âu Hoàng Minh Vương đang đứng, sau đó quay lại nhìn cô sát khí vẫn bốc hừng hực ko hề thuyên giảm, cô bất giác lùi ra sau một bước, còn anh tiến tới một bước

Đến khi đụng góc bàn thì Bạch Bối Vi nhắm mắt chờ đợi, cô thầm nói trong lòng ' Thiên... Anh muốn làm gì thì làm nhanh đi!? Em... Chuẩn bị... Sẵn sàng... Rồi... Nè... '

" Bảo bối... Mở mắt ra... "

Lam Nhất Thiên nhẹ nhàng, từ tốn hướng cô nói

Yên lặng...

" Bảo... Bối "

Tiếp tục duy trì yên lặng...

" Bảo bối... Em có muốn ngày mai em ko xuống được giường ko? " cô muốn giữ yên lặng chứ gì? Được anh sẽ chơi vs cô, xem ai là người thua cuộc...

" Đương nhiên... "

" Hử!? "

" Là ko rồi! Haha... "

Bạch Bối Vi lập tức mở mắt, cười vô 'số' tội

" Có vẻ em đang rất vui nhở!?"

" Đâu có! Anh bậy òi " cô lắc đầu nguầy nguậy

" Vậy hả? "

" Đương nhiên! "

Bạch Bối Vi cảm thấy hối hận vô cùng, nếu như cô gọi cho Lam Nhất Thiên thì sẽ ko có chuyện gì xảy ra...

" Thôi thì lần này anh tạm tha cho em, nhưng đừng lặp lại một lần nữa có biết ko!? "

" Thiên em biết rồi mà! "

Nhìn thấy Lam Nhất Thiên đã bình thường trở lại Bạch Bối Vi thầm thở ra 1 hơi...

King coong....

' Giờ này còn ai tới ta!? ' cô nghe tiếng chuông cửa, ko khỏi suy nghĩ

" Chào cả nhà! Y Y tới rồi đây! "

" Y Y! " vừa nhìn thấy cô bạn, Bạch Bối Vi liền lao vào ôm hôn như hổ đói

Bạch Bối Vi luôn coi Kỳ Y Y là bạn chí cốt còn cô ta thì sao...

Bất chấp thủ đoạn lợi dụng Bạch Bối Vi để đc gần gũi với chồng của cô

" Cô giờ này sao lại tới đây!? " Lam Nhất Thiên nhìn Kỳ Y Y bằng ánh mắt chán ghét

" Em bít hôm nay là ngày đặc biệt nên đến chúc mừng mọi người nè! " Kỳ Y Y cười hết sức đáng yêu, làm bít bao người con trai say đắm nhưng chỉ khi họ ko bít cô ta là người thủ đoạn, lòng dạ rắn độc thế nào

" Y Y cậu đúng là bạn tốt của tớ mà! Yêu cậu quá! " Bạch Bối Vi ôm chặt Kỳ Y Y, hôn liên tục vào mặt ả

" Cậu đừng làm vậy mà, bẩn quá! " Kỳ Y Y đẩy Bạch Bối Vi đang dính chặt trên người mình ra

Trên mặt cô ả giả vờ tươi cười mắng yêu cô nhưng trong lòng lại thầm nguyền rủa cô trăm ngàn lần khi dám hôn mặt ả

Khi nhìn sang những người đàn ông phía sau Bạch Bối Vi, ánh mắt trở nên sáng rực, ả thầm nghĩ nếu họ hôn mình thì thật tốt bít mấy

" Ai bẩn hơn ai còn chưa biết!? " Âu Hoàng Minh Vương thấy ả nhìn bọn anh bằng ánh mắt thèm muốn thì ko khỏi chán ghét, cất giọng chăm chọc

Dám nói bảo bối bẩn, cô ả thì sao, ko bẩn chắc?

" Anh... anh... " dù rất tức giận nhưng cô ta ko thể hiện ra bên ngoài, chỉ lắp bắp một hồi rồi im lặng

" Y Y kệ anh ấy đi, mà cậu có mua quà cho tớ ko vậy!? " Bạch Bối Vi nhìn Kỳ Y Y bằng ánh mắt lấp lánh

" Đương nhiên òi, cậu là bạn chí cốt của tớ mà! " nói xong cô ả, lấy từ trong túi xách ra một hộp quà lớn rồi đưa cho cô

" Cảm ơn cậu nhiều lắm! "

Bạch Bối Vi định mở hộp ra nhưng ả ngăn lại

" Đừng mở vội! "

" Nhưng tớ tò mò quá, cậu tặng tớ cái gì vậy!? "

Một món quà rất đặc biệt... ả cười thầm như có như ko cuối cùng biến mất ko chút dấu vết

" Nói trước mất vui! "

" Cậu ko bật mí một chút đc sao!? "

Bạch Bối Vi nắm tay Kỳ Y Y lắc lắc

" Đã nói là ko mà! "

Kỳ Y Y giật mạnh tay ra, ả làm như vô ý mà làm cô ngã xuống đất

" Cô ta... " Lam Nhất Thiên ko nhịn nổi mà định đi tới mắng cô ta một trận nhưng lại bị Vương Tĩnh Nhiên ngăn lại

" Lo cho bảo bối trước đã! " Vương Tĩnh Nhiên nói vừa đủ bọn anh nghe

" Nhưng... "

" Cô ta tính sau, bảo bối quan trọng hơn! "

Bạch Bối Vi đc dìu lên ghế, bọn anh vây quanh kiểm tra xem có bị thương ở đâu ko, sau một hồi quan sát thấy cô ko sao thì an tâm hơn một chút

"Món ăn đã chuẩn bị xong, mọi người mau vào ăn đi, để nguội ko ngon đâu!"

Hoàng Lâm Phong từ sau bếp nói vọng ra

" Có đồ ăn rùi! " cô đứng dậy, nhảy chân sáo hướng phòng ăn đi tới

Bọn anh thở dài, xong cũng đi theo sau Bạch Bối Vi bỏ lại 1 mk ả

Rất tức giận nhưng ả nhịn chờ thời cơ hành sự...

~~~ phân cách tuyến: Kỳ Y Y ~~~

" Woa... nhìn ngon quá... " Bạch Bối Vi đưa tay bóc một miếng bỏ vào miệng

" Bảo bối... ko đc... như vậy... " Hoàng Lâm Phong cốc nhẹ đầu cô

" Nhưng mà em đói quá à! " Bạch Bối Vi nũng nịu, mắt long lanh chớp chớp kéo kéo tay Hoàng Lâm Phong

" Z em đi rửa tay trước đi! " vừa nói Hoàng Lâm Phong vừa đẩy Bạch Bối Vi vào toilet

Kỳ Y Y đi ngang qua toilet thấy hai người tình cảm, ả tức giận tay nắm chặt, răng nghiến ken két

Trong ánh mắt chứa đầy sự giận dữ nhưng ả nhanh chóng bình tĩnh trở lại nở nụ cười mê hoặc ng nhìn

Ngoài mặt ả chính là một tiên nữ hạ xuống phàm trần nhưng lòng dạ lại là của một con ác quỷ

Một lúc nữa thôi bọn họ sẽ là của tôi...

" A " Bạch Bối Vi mải nc vs Hoàng Lâm Phong, ko để ý nên đã đụng phải Kỳ Y Y đang ở đó

Kỳ Y Y giơ tay định tát Bạch Bối Vi, ả nghĩ nghĩ rồi đưa tay hạ xuống đặt nhẹ nhàng lên vai cô

" Lần sau đi đứng cậu nhớ để ý nha! " nói xong ả liền nở nụ cười

" Mình bít rồi! " Bạch Bối Vi lè lưỡi cười hì hì trông vô cùng đáng yêu

Càng nhìn Kỳ Y Y càng cảm thấy Bạch Bối Vi đáng ghét nhưng vì kế hoạch ả ta đành nhịn thêm một lúc nữa

~~~~ Trên bàn ăn ~~~~

" Y Y! " Bạch Bối Vi khều khều Kỳ Y Y

" Sao z? " Kỳ Y Y nhướn mày

" Tớ mở nha!? " Bạch Bối Vi hớn hở đưa hộp quà Kỳ Y Y tặng ra

" Uk cậu mở đi! " Kỳ Y Y nhẹ giọng nói

" Cảm mơn cậu! " Bạch Bối Vi hôn cái chóc lên mặt Kỳ Y Y

Từng lớp giấy gói kĩ càng đc Bạch Bối Vi xé một cách thô bạo, đến khi chỉ còn mỗi cái nắp đậy hộp quà cô hồi hộp mở ra nhưng điều cô ko ngờ đó chính là...

Còn tiếp...

~~~ Góc Tác Giả ~~~

Sau 1 thời gian dài vắng bóng, giờ đây tg đã trở lại rồi đây

Tặng các bạn luôn yêu quý tg truyện này nha. Thân. 😘😘😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro