Phần 2: Hạnh phúc đơn giản chỉ cần ta luôn bên nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tấm ảnh này!!!

Bạch Bối Vi run run cầm những tấm ảnh đó lên, sắc mặt cô trắng bệch

" Bảo bối, em sao z!? " Hoắc Kiến Minh quay sang Bạch Bối Vi, ôn tồn hỏi cô

" Em ko sao đâu! Ha... ha... " Bạch Bối Vi lắc lắc đầu nhanh chóng cất những tấm ảnh vào vị trí cũ rồi đậy lại, cô nở nụ cười gượng, đem hộp quà giấu đi

" Ko sao!? " Lam Nhất Thiên nghi ngờ nhìn Bạch Bối Vi từ trên xuống dưới

" Em ko sao thật mà! " nhìn vẻ mặt đó của Lam Nhất Thiên là Bạch Bối Vi biết anh ko tin lời cô nói nên cô cố gắng bình tĩnh trở lại ngồi xuống ghế, nở nụ cười vô cùng đáng yêu nhìn anh

" Anh vẫn thấy em có gì đó lạ lắm! " Lam Nhất Thiên vẫn chưa tin lời nói Bạch Bối Vi, anh vẫn cứ nhìn chằm chằm cô

" Em no rồi mọi người cứ tự nhiên! " nói xong Bạch Bối Vi đứng dậy đi lên lầu

Bạch Bối Vi vốn dĩ muốn thoát khỏi ánh mắt soi xét của Lam Nhất Thiên nên cô mới nói z chứ giờ cô đang rất đói nhưng mãi vẫn nuốt ko zô

" Bảo bối, em còn chưa động đũa mà no gì!? "

Hoàng Lâm Phong kéo tay Bạch Bối Vi lại, ánh mắt lo lắng nhìn cô, lúc nãy còn than đói mà giờ chưa ăn gì đã đi là sao, anh nắm tay kéo cô ngồi lại chỗ ngồi của mk

" Em ăn đi! "

Hoàng Lâm Phong gắp đùi gà để vào chén Bạch Bối Vi, lấy đũa đặt vào tay cô

Bạch Bối Vi nhìn đùi gà món cô thích nhất nhưng giờ đây cô nuốt ko trôi, cứ nhìn mãi, kiểu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, dù bé đùi gà luôn quyến rũ cô mau chóng ăn nó

Một lúc sau, Bạch Bối Vi ko nhìn nổi nữa, cô đành đẩy chén ra xa, bộ dạng ko muốn ăn

" Bảo bối sao hôm nay em ko ăn!? "

Vương Tĩnh Nhiên nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng, anh đã quan sát Bạch Bối Vi từ lúc cô mở cái hộp cho đến lúc cô đẩy món mà cô thik nhất ra xa

" À tại em có chút đau đầu nên ko muốn ăn thôi! Em lên phòng nghỉ một chút sẽ khỏe như trâu ngay à,các anh ko cần lo lắng cho em! " nói xong Bạch Bối Vi nhanh chóng chuồng mất dạng

" Tôi no rồi, mn cứ tự nhiên! "

Vương Tĩnh Nhiên thấy Bạch Bối Vi đi khỏi, anh cũng đặt đũa xuống bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài

" Tôi cũng no rồi, ai còn đói cứ ăn ha, tôi đi trước! " Hoắc Kiến Minh cũng đứng z rời khỏi bàn ăn

Lam Nhất Thiên ko nói ko rằng đi ra luôn

" Tôi vốn dĩ định ở lại ăn cho hết rồi mới đi nhưng mấy người họ đi hết rồi tôi ở lại cũng kì nên thôi đi luôn! "

Âu Hoàng Minh Vương đi thẳng ra khỏi nhà bếp

Giờ chỉ còn lại Hoàng Lâm Phong và Kỳ Y Y, ả nghĩ:

Đây là cơ hội tốt nhất để mk quyến rũ Hoàng Lâm Phong

" Phong, anh có thấy mấy người họ kì lạ ko, chưa ăn gì mà tự nhiên đi hết trơn! "

Kỳ Y Y lại gần Hoàng Lâm Phong vòng tay ả vào tay anh mà ôm ấp, ả cố ý ma sát bộ ngực đầy đặn, quyến rũ của mk vào cánh tay rắn chắc của anh

" Chẳng lẽ hôm nay món tôi nấu ko ngon!? " vừa dứt lời Hoàng Lâm Phong cầm đũa lên ăn thử từng món

Rõ ràng nấu vẫn như bình thường, thậm chí có phần ngon hơn vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt

Hoàng Lâm Phong đã nấu chúng bằng cả tấm lòng, bằng tình cảm sâu đậm của anh dành cho Bạch Bối Vi nhưng mà cô chưa từng động đũa lấy một lần

" Phong à, anh đừng buồn, tại hôm nay tiểu Vi ko khỏe thôi mà, cậu ấy sẽ ko sao đâu! "

Kỳ Y Y thấy Hoàng Lâm Phong ko có ý khước từ mk nên ả càng lớn mật vuốt ve khuôn ngực anh

Hoàng Lâm Phong đang mãi suy nghĩ về Bạch Bối Vi đâu còn tâm trí nghe mấy lời Kỳ Y Y nói, nói thẳng ra là bỏ ngoài tai

Phút chốc Hoàng Lâm Phong cảm thấy trước ngực mát lạnh, anh mới quay sang Kỳ Y Y, thấy tay ả lần mò vào trong áo anh, xong lần lượt cởi từng cúc áo, mặt anh đen lại lạnh giọng

" Kỳ Y Y, bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi! "

Kỳ Y Y còn có ý định trượt tay xuống dưới nhưng nghe thấy thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền xuống, ả nhanh chóng dừng lại mọi động tác ngước đầu nhìn Hoàng Lâm Phong

" Em chỉ muốn giúp anh ' xả stress ' thôi mà! "

" Cái gì là ' xả stress '!? "

Hoàng Lâm Phong híp mắt hỏi Kỳ Y Y

" À đó là giúp anh giải tỏa căng thẳng, bực bội trong người còn có quên đi những chuyện ko vui! "

Kỳ Y Y cười vô cùng đáng yêu

" À, nếu z cô giúp tôi đi, tôi đang cần xả stress! "

Nghe z hai mắt Kỳ Y Y sáng lên, ả dựa vào Hoàng Lâm Phong, cọ bộ ngực đầy đặn vào cánh tay anh, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng, tay chậm rãi di chuyển đến quần tây anh đang mặc, ả như vô ý chạm vào bộ vị trọng yếu của anh

Hoàng Lâm Phong bừng tỉnh, anh hất bàn tay ko an phận của Kỳ Y Y, cất bước ra ngoài

Mắt thấy con mồi bị vuột khỏi tầm tay, Kỳ Y nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hừng hực lửa giận, bàn tay nắm chặt đến rớm máu

Bạch Bối Vi lần này cô có thể thoát nhưng... lần sau sẽ ko dễ z đâu, cô cứ chờ đó, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt... và rồi... những người đàn ông của cô cuối cùng sẽ thuộc về tôi...

~~~ phân cách tuyến: mộng tưởng ~~~

Bạch Bối Vi lo lắng đi qua đi lại trong phòng, cô hiện giờ thật sự rất rối rắm

Cốc... cốc...

" Bảo bối, em ko sao chớ, mau mở cửa cho anh đi! " Âu Hoàng Minh Vương đứng trước phòng Bạch Bối Vi, vẻ mặt tràn đầy lo lắng

" Em... em... ko... sao... anh về phòng trước đi... "

" Bảo bối, em đang nói dối! "

Hoắc Kiến Minh nghe ra trong lời nói Bạch Bối Vi có chút ko đc tự nhiên, anh đã đoán ra ngay là cô đang nói dối

" Ko... có... "

" Bảo bối, em mở cửa ngay lập tức nếu ko anh sẽ phá cửa để vào! "

Lam Nhất Thiên ko chịu nổi nữa, anh đành sử dụng chiêu này để Bạch Bối Vi chịu mở cửa

" Có nói gì em cũng ko mở đâu! Nếu anh thik cứ phá đi! "

Bạch Bối Vi lên giường đắp chăn trùm kín người

~~~ ngoài cửa ~~~

" Được! "

Lửa nóng lên đỉnh điểm, Lam Nhất Thiên tiến lên định phá cửa đi vào nhưng anh lại bị Vương Tĩnh Nhiên ngăn lại

" Thiên cậu bình tĩnh chút đi! "

" Cậu ko nghe bảo bối nói gì à, nếu anh thik cứ phá đi! "

Cứ nghĩ đến câu nói của Bạch Bối Vi, lửa nóng Lam Nhất Thiên lại bùng phát

" Chuyện lớn chưa thành, cậu đừng để hỏng đại sự! "

Nghe câu nói này của Vương Tĩnh Nhiên, Lam Nhất Thiên nuốt xuống cơn đại hỏa đang bùng phát

" Cứ để cô ấy yên tĩnh đã, chúng ta đi trước, mọi chuyện cần phải có thời gian! "

Hoắc Kiến Minh vỗ vai bọn họ rồi đi về phòng... à ko... anh phải tới phòng ăn trước

Kỳ Y Y mới nãy ánh mắt tràn đầy thù hận nhưng khi ả thấy bóng dáng Hoắc Kiến Minh thì nhanh chóng thay vào đó là nụ cười giả tạo, ánh mắt long lanh đáng yêu

" Minh, anh tới gặp em phải ko!? "

Kỳ Y Y ôm chặt Hoắc Kiến Minh vào lòng, thấy anh ko có ý khước từ mk thì ả càng lấn tới, sờ mó khắp người anh

" Đúng z, anh tới gặp em! "

Hoắc Kiến Minh đưa tay ôm Kỳ Y Y vào lòng

" Thật sao!? "

Kỳ Y Y ko tin vào tai mk

" Thật! "

Hoắc Kiến Minh nhìn Kỳ Y Y bằng ánh mắt dịu dàng, chứa chan tình yêu tha thiết, sâu đậm, một lúc sau anh cúi sát người ả thì thầm vào tai lời tỏ tình

" Tiểu Y, anh yêu em! "

Thình... thịch... bỗng chốc nhịp tim Kỳ Y Y đập nhanh chóng, ả đỏ mặt cúi đầu

Hoắc Kiến Minh đang tỏ tình với mk, anh ấy thik mk chứ ko phải Bạch Bối Vi, cô thấy chưa cô mãi mãi sẽ là kẻ thua cuộc

" Tiểu Y, ở đây anh cảm thấy rất khó chịu, hay chúng ta rời khỏi đây đc ko!? "

Hoắc Kiến Minh tỏ thái độ ko muốn ở lại nơi này một phút giây nào nữa

" Nếu z chúng ta rời khỏi đây đi, anh sẽ ko còn chịu đau khổ khi ở bên tiểu Vi nữa! "

Kỳ Y Y vừa nói vừa kéo tay Hoắc Kiến Minh đi

~~~ Khách sạn ~~~

" Chúng ta cứ tạm thời ở đây đến khi anh tìm đc nhà mới đc ko tiểu Y!? "

Hoắc Kiến Minh và Kỳ Y Y đứng trước một khách sạn sang trọng, anh quay sang ả nhẹ nhàng nói

" Đc! "

Kỳ Y Y vui vẻ nắm tay Hoắc Kiến Minh đi vào khách sạn

Đến trước quầy tiếp tân

" Chị cho em một phòng cao cấp nhất ở đây đi ạ! "

Mĩ Mĩ là tiếp tân của khách sạn năm sao này cô nhìn Kỳ Y Y bằng ánh mắt phức tạp, tỏ vẻ khinh bỉ

Đến khi nhìn thấy Hoắc Kiến Minh ánh mắt Mĩ Mĩ sáng lên, giọng nói ngọt ngào hơn

" Chìa khóa phòng đây ạ, chúc hai anh chị vui vẻ! "

Kỳ Y Y chìa tay ra nhận lấy khóa phòng nhưng Mĩ Mĩ ko đưa cho ả mà trực tiếp nắm tay Hoắc Kiến Minh rồi đặt chìa khóa vào lòng bàn tay anh

" Cô... "

Kỳ Y Y tức giận định tiến lên cho Mĩ Mĩ một bài học, đúng lúc đó Hoắc Kiến Minh kéo tay ả đi về phía thang máy

~~~ Phòng 69 ~~~

" Căn phòng hạng nhất đúng là hết chỗ chê, chiếc giường này thật mềm mại! "

Vừa vào phòng Kỳ Y Y liền nhảy tuốc lên giường mà lăn qua lăn lại, trong đầu ả hiện lên hình ảnh ả cùng Hoắc Kiến Minh triền miên hoan ái nhất thời đỏ bừng mặt

Hoắc Kiến Minh nhìn thấy biểu cảm trên mặt Kỳ Y Y liền nhìn ra ả đang nghĩ gì, anh nở nụ cười khinh bỉ nhưng nhanh chóng biến mất

Nếu cô đã muốn có nam nhân nhiều đến z thì tôi sẽ cho cô thứ cô muốn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu...

Hoắc Kiến Minh đi vào nhà tắm, anh lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tĩnh Nhiên

" Nhiên, cậu tìm giúp tôi đàn ông! "

Ở đầu bên kia Vương Tĩnh Nhiên ngơ ngác

" Minh, cậu đổi khẩu vị từ khi nào sao tôi ko biết!? "

Hoắc Kiến Minh đen mặt

" Đổi cái đầu cậu, nói tìm thì tìm đi! "

" Địa chỉ gửi hàng! "

" Khách sạn XX đường XYZ! "

" Nói lí do! "

" Từ từ tôi sẽ nói sau, nói trước bất thành! "

" Đc, z cậu muốn bao nhiêu!? "

Hoắc Kiến Minh nhấn mạnh bốn chữ...

" Càng nhiều càng tốt! "

" Minh, ko ngờ khẩu vị cậu lại nặng tới z! "

Trước khi cúp máy Vương Tĩnh Nhiên ko quên nói móc Hoắc Kiến Minh

Hoắc Kiến Minh định nói gì đó thì đầu dây bên kia đã cúp máy, anh đành nuốt cục tức xuống bụng

~~~ đi tắm ~~~

Để ko bị nghi ngờ, Hoắc Kiến Minh quấn khăn tắm quanh hông rồi ra ngoài

" Tiểu Y đợi anh có lâu ko!? "

Hoắc Kiến Minh tới ngồi cạnh Kỳ Y Y ôn tồn hỏi ả

" Ko lâu! "

Kỳ Y Y đỏ mặt trả lời

" Tiểu Y em đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, cả ngày nay em đã mệt rồi! "

" Em ko mệt! "

" Hả!? "

" À.. ko có gì, em đi tắm đây! "

Nói rồi Kỳ Y Y đi vào phòng tắm

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

" Cậu là Hoắc Kiến Minh? "

Người đàn ông khuôn mặt bậm trợn hướng Hoắc Kiến Minh hỏi

" Là tôi! "

" Ông chủ nhờ chúng tôi đến để 'thông cúc' cậu! "

Người đàn ông mặt ko đổi sắc

Hoắc Kiến Minh lần nữa đen mặt

Vương... Tĩnh... Nhiên... cậu... đợi... đó...

Xa xa nơi đây...

" Hắt xì, kì lạ chẳng lẽ có người nhắc mk sao!? "

Vương Tĩnh Nhiên đang ở phòng khách xem tivi thì bỗng nhiên hắt xì một cái thật lớn

Trở lại nơi đây...

Kỳ Y Y tắm xong, ả ra ngoài chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh quanh người, thân hình quyến rũ chọc mắt người nhìn

" Minh, bọn họ là ai!? "

Kỳ Y Y ngạc nhiên nhìn bọn đàn ông có khuôn mặt bậm trợn, ánh mắt dâm tà nhìn mình thì ko khỏi khiếp sợ trốn sau lưng Hoắc Kiến Minh

"Bọn họ là người sẽ làm em thỏa mãn!"

Hoắc Kiến Minh cười vô cùng dịu dàng nhưng ẩn sâu trong con ngươi là sự âm hiểm khó lường

" Anh nói gì, em ko hiểu! "

Kỳ Y Y run cầm cập, dù trong lời nói cùng nụ cười Hoắc Kiến Minh khiến người khác an tâm nhưng sao ả ko cảm thấy như z mà trong tâm trí hiện lên nỗi sợ vô hình

" Em sẽ hiểu ngay thôi! "

Nói rồi Hoắc Kiến Minh nháy mắt với mấy người kia

Nhớ kĩ những gì tôi dặn

Hoắc Kiến Minh sải bước ra ngoài, ko quay đầu nhìn Kỳ Y Y dù chỉ một cái

Lúc này Kỳ Y Y ý thức đc bản thân mình ko có gì tốt đẹp nếu như còn ở lại nơi này, ả nhanh chân đuổi theo Hoắc Kiến Minh nhưng lại bị một trong số bọn đàn ông giữ lại

" Mau buông ra! "

Kỳ Y Y vùng vẫy mong thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt mk kia

" Buông em, xin lỗi anh ko làm đc! "

Người đàn ông nở nụ cười dâm tà kéo Kỳ Y Y lên giường bắt đầu cởi toàn bộ chướng ngại vật trên người ả và hắn

Hắn đút vào miệng Kỳ Y Y một viên thuốc nhỏ

Chừng vài giây sau cơ thể Kỳ Y Y trở nên nóng rực, mẫn cảm lợi hại

Kỳ Y Y thở dốc mặc cho những tên nam nhân càng quét bừa bãi

Một người đàn ông khác cầm máy quay, quay cận cảnh từng chi tiết trong buổi hoan lạc của Kỳ Y Y

~~~ Biệt thự ~~~

Bạch Bối Vi sau khi suy nghĩ kĩ càng cô cởi bỏ tấm chăn rời giường

Trong tình yêu ko nên giấu giếm bất cứ điều gì, người ấy sẽ sẵn sàng chấp nhận con người thật của bạn khi bạn có dũng khí nói ra tất cả mọi chuyện

Bạch Bối Vi cũng z dù có chút xấu hổ nhưng cô thật lòng muốn nói ra hết tất cả cho bọn họ biết con người thật của cô

Mở cửa, xuống lầu...

Bạch Bối Vi dừng chân một chút khi có tiếng nói phát ra từ phòng khách

" Tôi đã cho con nhỏ đó một bài học nhớ đời, dám thề lần sau nó ko bao giờ có thể đụng tới bảo bối của chúng ta nữa! "

Hoắc Kiến Minh thích chí kể những chuyện anh đã làm với Kỳ Y Y

" Z tôi cứ tưởng cậu đổi khẩu vị rồi chớ! "

Vương Tĩnh Nhiên nhắc tới chuyện này làm Hoắc Kiến Minh lần thứ n đen mặt

" Nhiên, tôi còn chưa tính sổ với cậu chuyện đó mà cậu lại nhắc tới, chắc cậu ngại mk sống quá lâu rồi đúng ko!? "

Hoắc Kiến Minh bẻ tay răng rắc

" Tôi sống lâu là chuyện đương nhiên, việc gì phải ngại!? "

" Ồ z sao! "

Mắt thấy sắp có cuộc đạ chiến, Hoàng Lâm Phong nhanh tới tách hai người họ ra

" Các cậu đừng như z nữa!? "

" Đúng đó suốt ngày cãi nhau, ko thấy tốn nước miếng à!? "

Âu Hoàng Minh Vương cũng tới ngăn cuộc đại chiến sắp xảy ra

" Thay vì hai người cãi nhau làm tốn nước miếng thì để dành nó cho bảo bối đi! "

Lam Nhất Thiên rất tự nhiên mà nói ra câu này làm người có da mặt mỏng nóng bừng hai má

" Bảo bối! "

Hoàng Lâm Phong muốn tránh ko cho họ nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng của mk thì nhìn thấy Bạch Bối Vi đang đứng gần đó

" Ko phải em ko muốn ra khỏi phòng hay sao!? "

Lam Nhất Thiên bày ra bộ dạng giận dỗi

" Thật ra, em đã nghĩ thông suốt một số chuyện nên muốn nói cho các anh biết! "

Bạch Bối Vi lại gần bọn họ ngồi xuống ghế sofa

" Em biết mình ko thể giấu giếm các anh bất cứ chuyện gì bởi vì em yêu các anh nhiều lắm rất rất nhiều! "

Ko ai biết rằng bọn họ đã mong chờ câu nói này của Bạch Bối Vi biết chừng nào, bởi vì từ trước đến nay chỉ bọn họ nói ra mình yêu cô rất nhiều, còn cô chưa từng thổ lộ với bọn họ

Bạch Bối Vi lấy từ sau lưng ra hộp quà mà Kỳ Y Y đã tặng, cô mở nắp hộp ra rồi đưa những tấm hình cho bọn họ xem

" Đây là em, lúc chưa... phẫu thuật thẩm mĩ! "

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa *

Xem một lúc lâu bọn anh bỗng nhiên bật cười

" Bảo bối, em đúng là đồ ngốc mà! "

Lam Nhất Thiên nhẹ giọng quở trách Bạch Bối Vi

" Chỉ vì những tấm ảnh này mà em lo lắng, sợ hãi hay sao!? "

Vương Tĩnh Nhiên nhéo nhẹ mũi Bạch Bối Vi


" Thật ra, ngay từ đầu bọn anh đã biết!"

Hoắc Kiến Minh xoa đầu Bạch Bối Vi

Bạch Bối Vi ngạc nhiên trợn tròn mắt

" Em ngốc quá! Dù em có ra sao đi chăng nữa, bọn anh vẫn yêu em!? "

Hoàng Lâm phong ôn nhu, thâm tình hôn nhẹ má Bạch Bối Vi thì thào

" Thật ra những tấm ảnh này ko phải Kỳ Y Y muốn tặng em! "

Vương Tĩnh Nhiên nheo mắt sát khí nổi lên

" Anh nói z là sao!? "

Bạch Bối Vi ngu ngơ

" Vương, cậu kể cho bảo bối nghe đi!"

Âu Hoàng Minh Vương kể lại mọi chuyện cho Bạch Bối Vi nghe

" Khi em cùng Hoàng Lâm Phong vào phòng tắm, anh đã nhìn thấy biểu hiện của Kỳ Y Y, ánh mắt cô ta tràn đầy lòng thù hận, anh nghĩ cô ta chắc chắn ko tặng em món quà tốt đẹp gì nên anh đã mở ra xem và... đúng như anh nghĩ... "

Hoắc Kiến Minh tiếp lời

" Cô ta tặng em những tấm hình... lúc đó bọn anh thật sự rất tức giận nhưng lại lặng lẽ nuốt cục tức xuống bụng, sau đó anh lấy những tấm ảnh này bỏ vào hộp rồi gói lại như cũ... "

Hoàng Lâm Phong chậm rãi nói ra từng lời, từng chữ

" Bảo bối, em biết ko khi bọn anh nhìn những bức ảnh đó đã từng có một ý nghĩ, đó là: người trong bức ảnh là ai, có quan hệ gì với em... "

Lam Nhất Thiên tiếp lời

" Đến khi nhìn kĩ người đó thì bọn anh thở phào nhẹ nhõm, dù trong bóng tối ko nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông nhưng với thân hình chuẩn kiểu soái ca thu hút mọi ánh nhìn thì chắc chắn đó là anh rồi! "

Bạch Bối Vi cùng toàn thể đồng bào chính thức đen mặt

Âu Hoàng Minh Vương nói ra nghi vấn

" Điều tôi ko hiểu là sao cậu với bảo bối bị chụp lén mà ko biết chớ! "

" Lúc đó quả thật tôi quá bất cẩn, bởi đang trong tình trạng say rượu đầu óc có chút mơ hồ, ko nhớ gì cả! "

Hoàng Lâm phong cắt đứt suy nghĩ Lam Nhất Thiên

" Mọi chuyện đã qua rồi mọi người suy nghĩ làm chi cho nhứt óc, chúng ta chưa tổ chức xong tiệc đâu! "

Bạch Bối Vi nhìn đồng hồ

" Còn hơn một tiếng, ko biết chúng ta có tổ chức kịp ko nữa!?

" Kịp mà, món ăn đã bày biện sẵn sàng chờ mn vào nhập tiệc thôi nhưng trước hết... "

Bụp... đèn trong phòng khách tắt hết

Lúc này trước mắt Bạch Bối Vi xuất hiện một cái bánh kem thật to, in lên dòng chữ: Kỉ niệm ngày cưới hạnh phúc nhé bảo bối, bọn anh yêu em!

Bạch Bối Vi cười thật hạnh phúc thổi tắt nến

Đèn mở trở lại, trên trần nhà vang lên tiếng bong bóng nổ cùng dòng chữ to tướng buông xuống: Yêu Em! Hãy ở bên bọn anh mãi nhé!

Bạch Bối Vi cảm động, cô ôm chầm lấy bọn anh

Bạch Bối Vi hét lớn một tiếng

" Em yêu các anh! "

Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ cần ta luôn bên nhau

End.

~~~ đôi lời tác giả ~~~

Phù ~~~ đây là câu chuyện đầu tiên ta hoàn thành luôn ấy

Ôi hạnh phúc qué đi, có ai yêu ta hông !?

Nếu có gửi like với cmt nhoa!

Yêu mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro