Chap 12: Giúp đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mua xong bộ váy để đi dự tiệc, ngang qua một công viên nước nên đi vào chơi xả street. Cô nhìn con cá sấu con, nhìn con bạch xà, nhìn con...v.v.... Đúng là đẹp thật. Xem xong cô đi loanh quanh xem có gì ăn không thì thấy một cô bé đang loay hoay đứng một chỗ, vẻ mặt rất sợ hãi kèm lo lắng. Cô bước tới ngồi xổm xuống cười xoa đầu cô bé đó:

- Cháu bị lạc à?

- V-Vâng...

- Nhà cháu ở đâu?

Nhỏ run rẩy nhìn cô, nhìn người này rất hiền hậu nhưng nhỡ đâu hỏi nhà nhỏ để tống tiền hay khủng bố gia đình nhỏ thì sao?! Nhận thấy ánh mắt kiêng dè cảnh giác của nhỏ, khóe miệng của cô hơi giật giật, cô... đáng nghi đến vậy sao?

- Cháu thấy ta đáng nghi lắm sao?

- Cẩm Tú...

- Tên của cháu sao? Tên của cháu đẹp thật đấy, y như cháu vậy.

- C-Cảm ơn...

Ọc~

- Cháu... đói sao? Mà cũng sắp tối rồi, chúng ta đi ăn cùng nhau được không?

Nhỏ không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, dù cúi mặt xuống nhưng cô có thể thấy nhỏ đang xấu hổ khi nhìn vào cái tai đỏ đỏ kia. Cô phì cười, cô bé này đáng yêu thật.

------------------------

Cạch!

- Xin chào quý khách, mời quý khách đi bên này ạ.

Phục vụ ra đón hướng dẫn tận tình chu đáo, được, cô sẽ đầu tư vào đây.

- Cháu ăn gì cứ gọi, không cần ngại, ta sẽ trả tiền.

Cô đưa nhỏ menu rồi ngồi nhìn xung quanh, nhỏ tiếp lấy menu từ tay cô mà nhìn vào menu đến nhỏ dãi nhưng tự nhủ rằng mình là một tiểu thư cao quý, không nên thể hiện những mặt xấu ra bên ngoài. Liếc nhìn một vòng ở nhà hàng, cô chợt dừng ánh mắt ở một nam nhân. Bên cạnh nam nhân đó có một nữ nhân ăn mặc rất hở hang, bôi son chát phấn lên mặt mà làm nũng với người bên cạnh là nam nhân kia. Hình như... nam nhân đó có trong kí ức của nguyên chủ để lại...

- Cô! Cô ơi!

- A hả? Cháu gọi ta sao?

- Vâng, cô đang nghĩ gì mà suy tư quá vậy ạ?

- A~ Không có gì, ta nghĩ chắc ta vừa nhìn thấy người quen. Mà thôi, chúng ta ăn nhỉ?

- Vâng...

------------------------------

Ăn xong cô gọi tài xế riêng tới và đưa cô bé về tận nhà, đến nơi cô mới phát hiện... Cẩm Tú là Nhị tiểu thư của tập đoàn HL no5!!!

Cô thật bất cẩn... Thật bất cẩn...

- Cháu chào cô.

Cô bé lễ phép cúi người chào cô rồi chạy vào trong nhà... à biệt thự. Cô cười mỉm chào tạm biệt nhỏ rồi quay lại trong xe. Khi cô và nhỏ đang chào tạm biệt nhau thì một ánh mắt nhìn cô chằm chằm ở trên tầng ba, người đó mặt phớt hồng khẽ mở miệng:

- Đẹp quá...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm này mị đã viết 4 chap và 1 chap chỉnh sửa mà mệt kinh khủng, rất mỏi vai a~

Ai thương mị không~??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro