Chap 13: Họp lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bảo tài xế về trước còn mình đi bộ tiện thể ngắm trăng ngắm sao luôn cơ mà bầu trời đêm ở đây nhiều sao thật, rất đẹp đâu. Lóng ngóng một hồi cô đụng mặt nam nhân hơi quen quen ở trong nhà hàng kia, anh ta cũng nhìn tôi đầy ngạc nhiên mặc kệ nữ nhân đang õng ẹo bên cạnh.

- Hi tỷ...?

- Hả? Hi tỷ? Đánh nhau? Trùm trường?! (Mị cũng không hiểu suy ra kiểu gì nữa...)

Anh ta đi lại gần cô, vì ngạc nhiên mà cô đứng như pho tượng để anh ta làm gì thì làm. Anh ta giơ tay vuốt tóc mái cô lên liền mở to mắt ngạc nhiên reo lên vui mừng ôm chầm lấy cô trước khi cô kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra:

- Đúng là chị rồi, Hi tỷ!

- Cậu là...

Cô nheo mắt cố gắng lục lọi ký ức của nguyên chủ để lại, trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh về nam nhân kia và một vài nam nhân khác xăm trổ đầy mình:

- Hi tỷ! Chào chị.

- Hi tỷ? Chị sao vậy?

- Hi tỷ, làm ơn chú ý xung quanh một chút.

- Hi tỷ...

Đây là....

- Hiên Viên Mặc?!

- Chị nhớ rồi sao? Lâu lắm không gặp, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào!

- À ừm... Sao cậu lại ở đây?

- Thật ra là bọn em tổ chức họp lớp ở gần đây, nhưng sau khi chị kết hôn thì bọn em đã mất liên lạc với chị, may mà được gặp chị ở đây.

- ... Tôi có thể đi?

- Đương nhiên rồi, tụi em rất chào đón chị!

Hiên Viên Mặc tỏ ra rất vui hét to rồi nhanh chóng kéo tay cô đến nơi tổ chức họp lớp mặc kệ nữ nhân đang tràn đầy hận ý nhìn cô, haizzz... đây là bar mà... chẳng lẽ tụi này họp lớp ở một nơi đen tối như thế này sao? Cô chẳng muốn vào mấy cái quán bar này đâu a~

Khoan đã! Bar Rose! Bar của cô lập để họp mặt bang và các bang khác mà!

Khi thấy cô, hai tên đang canh ở ngoài mặt biến sắc nhanh chóng lùi sang bên, có họ mới biết cô đáng sợ và nguy hiểm đến mức nào... Họ chưa muốn chết đâu! Hiên Viên Mặc thấy lạ chỉ nhìn qua cô một cái rồi cũng gạt qua một bên:

- Ê bọn mày!

- Hử? Hiên Viên Mặc, mày tới trễ-- Hi tỷ!!!

- Sao?! Mày nói Hi tỷ ư?!!

- Hi tỷ! Từ khi kết hôn chị đã ở đâu vậy?

- Tại sao chị không liên lạc với tụi em?!

...........

- À, xin lỗi mọi người... Thôi thì để tạ lỗi mọi người cứ chơi gì ăn uống gì tùy thích, tôi sẽ trả.

- Chị có trả được không? Chị biết là tụi em ăn chơi tiêu pha số tiền lên tới hàng trăm triệu...

- Không sao đâu.

- Vậy không phụ lòng chị nữa, quẩy đi tụi bay!!!!

- Yeahhhh!!!!

Chúng hét to khiến cô đứng bên cạnh còn phải bịt tai lại khẽ cười nhẹ.

Đúng thật... Chúng ăn rất nhiều là đằng khác, đây lại còn gọi các nữ nhân ra nữa. Haizzz... Biết vậy thì mặc kệ cho rồi... Khẽ thở dài, cô quay ra đằng sau... What the... Tại sao con bé lại ở đây? Ăn mặc rất hở hang, trang điểm rất đậm... Còn cái bộ mặt kiêu căng kia là sao? Hoàn toàn khác với lúc nãy!

Nhìn thấy cô mặt nhỏ liền biến sắc, chết mọe, biết ngay là kiểu gì cũng gặp phải người quen mà!

Nhỏ phải đi gặp chủ tịch tập đoàn TN và cũng là Tam tiểu thư của gia tộc Scarlet hùng mạnh, nghe nói người đó rất thích những người có sở thích giống mình lại còn nghe được rằng người đó thích những bộ đồ hở hang, trang điểm đậm và rất kiêu căng nên nhỏ mới thành ra như vầy. Nhỏ rất sợ bị hiểu lầm... Người kia dẫn nhỏ tới trước mặt cô liền cúi xuống chào cô cung kính:

- Boss!

- Có chuyện gì vậy? Nếu có việc sao mọi người không gọi điện cho nhanh?

- Dạ... Tại vì nữ nhân kia cứ khăng khăng phải gặp mặt Ngài trực tiếp nên...

- Rồi, không sao, mọi người nghỉ đi. Còn cháu... Tại sao lại thành như thế này rồi?

Nhỏ đang thất thần chưa tiếp thu được những lời họ vừa nói thì bị cô lay nhẹ rồi hỏi vẫn với giọng ôn nhu kia, sao nhỏ có cảm giác nụ cười ôn nhu kia lại rất đáng sợ a!

- Tôi-Tôi...

Xoảng!

- A-A tôi xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi ạ!!!

- Xin lỗi gì mà xin lỗi! Cô có biết bộ váy này bao nhiêu tiền không hả!? Cô làm cả năm cũng không đủ tiền mua được đâu! Gọi quản lý ra đây cho tôi!!!

Cô bước đến cạnh cô gái đó vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nói:

- Xin lỗi thưa tiểu thư, liệu tiểu thư đây có thể nể mặt tôi bỏ qua chuyện này được không? Tôi sẽ bồi thường.

Khuôn mặt cười mỉm của cô bây giờ vừa cool lại vừa đáng sợ làm các nữ nhân nhìn vào mà mê mẩn... A~ Tại sao cô lại có nhan sắc hại nước hại dân như thế? Tại sao cô lại có sức hấp dẫn cả trai or gái như thế? Thật bất công...

- Đ-Được rồi, lần này tôi sẽ bỏ qua! Hứ!

Cô ta đỏ mặt quay đi chỗ khác nói rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro