Chap 19: Chạy trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À thì chỉ là... Những nam chủ kia đường đường là nhân vật chính nhưng lại rất ít xuất hiện, nếu có xuất hiện thì cũng bị bỏ quên ngay, mà nếu không bỏ quên thì cũng là bị "gói" lại một chỗ. Thực sự mị rất xin lỗi vì điều này...

Đừng ném đá a~
-------------------------

Một buổi sáng đẹp trời, nắng chiếu qua ô cửa sổ nơi lâu đài đẹp như lấy từ trong cổ tích ra. Một cô gái đang nằm trên giường ở tầng ba, mắt khe khẽ động rồi nhẹ nhàng mở ra. Đôi mắt màu đỏ tươi nhìn xung quanh, lấy tay làm điểm tựa mà ngồi dậy.

- A~ Mới có 7 giờ, chân tay rã rời hết rồi...

Đầu cô hơi nghiêng sang trái, tay kia chạm lên gáy khẽ thở dài. Một bộ dạng rất... bà già đi... Thật sự không biết so sánh như thế nào nữa.

Bụp!

- Phải về ngay!

Cô chạy ra từng phòng của những tên kia mà lôi một cách không thương tiếc. Mới sáng sớm đã bị cô lôi như vậy thực sự họ rất muốn chửi thề a.

------------------------

- Tại sao phải gấp như vậy ạ? Oáp...

Nhật Nam khẽ giơ tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, chỗ cô thì u u ám ám, mặt đen xì như... như gì ý.

- Không nói nhiều nữa, về là về thôi.

Họ giật mình, tại sao hôm nay cô khác đến như vậy? Ngữ điệu của cô rất lạnh đâu, xung quanh toàn là sát khí, lần đầu họ thấy cô tỏa sát khí lộ liễu như vậy... Đúng hơn là chưa bao giờ thấy cô tỏa nó ra. Ánh mắt như chạm tới tận cùng những mảnh lạnh lẽo.

Cô... như một con người hoàn toàn khác...

Rốt cuộc... Đã có chuyện gì xảy ra với cô? Ai đã làm cô thành ra như vậy?  Nếu biết là ai thì đừng mong họ nương tay tha thứ. Nhất định kẻ đó phải trả giá cho việc kẻ đó đã làm...

Khổ thân những hành khách đi cùng chuyến bay này với họ, phải hứng chịu những cơn lạnh thấu tâm can từ đâu bay đến không hết.

------Khi đó ở gia tộc Scarlet ------

Píng Pong! Píng Phong!

- Ra ngay a!

Một cô hầu vội vã chạy từ bếp ra, không hiểu sao hôm nay mọi người đến trễ vậy nhỉ? Quản gia cũng không thấy đâu nữa. Một mình cô phải làm hết các việc vốn là của họ.

Cạch!

Đập vào mắt cô là một nam nhân rất đẹp, đẹp hết phần cả nam lẫn nữ nhân. Nam nhân đó mỉm cười như thiên thần giáng thế, cô bối rối cúi gập người xuống không dám nhìn thẳng vào nam nhân kia:

- Chào mừng Ngài đến gia tộc Scarlet, thưa Tổng Tài...

----------------------

Mị cạn kiệt chất xám rồi! Mọi người trung thu vui vẻ a!!!

Ai nớp du pặc pặc ♡ (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro