Chap 20: Vị tổng tài yêu nghiệt x Cô bé thú vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi các độc giả, những người đã và đang đọc chap này! Mị vì mải chơi mà quên đăng chap! Thực xin lỗi!

------------------------------

- Mệt mỏi~

Cô thả người ngã xuống giường, cô cảm nhận được... một sự nguy hiểm... không hề nhẹ, và theo bản năng cô đã lôi tất cả mọi người về. Còn chưa kịp chào pama và các chị em nữa...

Píp!

- Alo...

- Aliza xấu tính! Về mà không bảo em!?

- ...

Cụp!

Không nói gì với con bé nữa, cô trực tiếp cúp điện thoại, một tiếng reo lại vang lên nữa.

Píp!

- Có chuyện gì?

- ...

- Hắn là ai?

- ...

- Ok, tôi tới ngay!

Nghe xong vì mải nghĩ về lời của một người trong công ty cô ném điện thoại sang một bên trong vô thức rồi chạy xuống nhà, người vừa gọi cho cô đã đứng trước cổng với một cái xe đằng sau. Cô liền bước vào trong xe, chuyện này không thể chậm trễ!

- Có chuyện gì?

- Thưa chủ tịch có một nam nhân tới công ti chúng ta và ngồi lì ở trong phòng Ngài và giờ anh ta đang nổi điên phá đồ!

- Hắn là ai?

- Tôi hỏi mãi nhưng anh ta ko trả lời.

- Ok, tôi tới ngay!

Cơ mà... tên điên nào vậy nhỉ? Đang yên đang lành đến công ty cô không những tự tiện đi vào phòng cô còn phá đồ ở trong đó nữa... cũng may không có đồ gì giá trị...

-------------------------------

Cạch!

Đây là phá đồ mà chúng nhân viên kia nói ấy hả?!

Trước mặt cô là một nam nhân cực kì điển trai không thiếu vẻ yêu nghiệt, đeo cái kính đen sẽ trông rất tri thức nếu có tròng kính... Túm lại là chỉ để làm màu...

Nam nhân đó cũng chỉ ngồi im một chỗ với vẻ mặt lạnh nhạt, rũ rượi. Nổi điên lúc nào? Phá đồ lúc nào? Chỉ toàn phóng đại lên!

- Cho hỏi... anh là--

- Hi nhi! Anh nhớ em quá chừng!!!

... Quạ Quạ...

Thằng cha này bị gì vậy?! Không quen không thân tự dưng nhảy ra ôm người ta! Mất luôn cái hình tượng lạnh nhạt, soái ngầu ban đầu rồi...

Cô khẽ đẩy nhẹ hắn ra, nghiêm túc nói:

- Xin anh giữ tự trọng!

- Em... không nhớ anh à?

Cô nhíu mày, đã từng gặp rồi sao?

- Anh là Linh Dương...

Chậc, vẻ ngoài thì yêu nghiệt... mà cái tên lại cực kì... con gái...

- Tôi thực sự quen anh sao?

- À... thật ra lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau...

Bắt đầu ôn lại kỉ niệm cũ với hắn mặc dù toàn là hắn nói thôi...

--------------

Cô đang đi dạo thì gặp Trần Liên Nhi "cũng" đang đi dạo. Thế là hai người đi vào một quán cafe ngồi nghỉ.

- A! Em đi vệ sinh một chút!

Nhỏ nói rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, cô ngó quanh quán. Một cô bé khoảng 15, 16 tuổi, khuôn mặt buồn chán khẽ thở dài gọi một cốc sinh tố và cốc kem... màu đen... có trong menu hả? Cô thích thú, thấy cô bé đó nhìn sang đây... hình như cô hơi lộ liễu rồi. Nhẹ nhàng đứng dậy bước tới chỗ bàn cô bé đó đang ngồi, nở một nụ cười ôn nhu như mọi khi nói:

- Chào cô bé, ta có thể ngồi đây được ko?

Cô bé ngước mặt lên nhìn cô một cái rồi thôi, có vẻ như đang nghĩ gì đó về cô mà tỏa sát khí. Cô trông nguy hiểm đến nỗi vậy sao? Tổn thương đấy.

- Tự nhiên.

- ... Cô bé, cháu có thể hay không tỏa sát khí khi cười được không?

Cô kéo ghế lại nhẹ nhàng ngồi xuống vẫn giữ nụ cười đó mà không biểu lộ gì khác. Cô bé đó lên tiếng đầu tiên đồng thời thu sát khí lại:

- Em tên là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro