Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À mị định đăng từ hôm qua để chúc mừng ngày 20 / 10 nhưng mà ngủ quên mất,  dù muộn nhưng cũng chúc cho chị em được nhận nhiều quà nga~

----/-/-----//----/----

- Thiên nhi, hôm nay nhiều bạn của mama được tặng nhiều quà từ con của mình lắm nha, chị em của ta cũng được tặng rất nhiều nữa a.

- Thì liên quan gì đến con chứ!

Cậu nói rồi bỏ ra ngoài, cô đứng đó lặng lẽ nhìn cậu đi mà buồn mà ghen tị với lũ bạn của mình. Khẽ đi lên phòng thay đồ đến công ty.

---------------

- Anh lại đến à?  Đây là chỗ làm việc của tôi không phải chỗ chơi của anh đâu.

- Haha, anh đến đây là để tặng quà cho em mà.

Hắn lấy từ trong túi ra một cái dây chuyền đính vài cái kim cương nhỏ ở giữa đeo lên cho cô.

- Cho tôi thật sao?

- Đương nhiên rồi!

Cô cảm động cười tươi:

- Cảm ơn anh!

Hắn khẽ đỏ mặt khi thấy cô cười, hắn không mong gì hơn ngoài nụ cười của cô....

-------------------

- Alô Hi tỷ ạ?

- Có chuyện gì sao?

- Chị đến chỗ lúc trước họp lớp đi ạ! Tụi em có bất ngờ dành cho chị!!!

- Ừm, tôi tới ngay.

–——

- Chúc mừng Hi tỷ 20 / 10 vui vẻ!!!

- Đây là quà của tụi em, mong chị nhận lấy!!!

- A... Đống quà này làm sao tôi cầm hết được?

- Tụi em sẽ chuyển về nhà giúp chị!

Cô cười vui vẻ, gật đầu cảm ơn:

- Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Họ cười to khoác vai nhau hàn huyên nói chuyện.

----------------

Trên đường về nhà cô gặp các nam chủ đang đi dạo:

- Hi nhi, anh tặng em~

- Người anh trai này thật tốt a. Cảm ơn anh!

Cô nói rồi nhận lấy bó hoa hồng đẹp đẽ trước mặt.

- Hi Hi, còn bọn tôi nữa! Đây là quà của cả ba anh em bọn tôi!

Ba người họ đưa cho cô một cuốn sách cô đã tìm từ lâu nhưng không thấy, thật may!

- Cảm ơn ba người!

Cô vui vẻ nhận lấy cuốn sách. Những người khác thì tặng vòng tay đính kim cương nhỏ, khuyên tai bằng kim cương,....v..v.... Tại sao lại toàn kim cương chói lóa thế này?

--------------

Cô gửi cho các chị em và mama bên Anh và Lily. Đồng thời cũng nhận được món quà của papa là những chiếc váy có một không hai ở các nước khác nhau. Rất hoang phí đâu...

Cô cũng gặp cả Nhi nhi, và cả hai cũng tặng nhau một món quà rồi tạm biệt.

-------------

- Kanta?

- À ừm....

- Sao vậy?

- Ừm... Cái này....

Kanta lấy ra một chiếc bờm hình mèo màu trắng rất đẹp đưa cho cô.

- Cảm ơn nhóc nha! Kanta!

Cô cười, đeo chiếc bờm lên đầu rồi khẽ xoa xoa đầu Kanta. Nhóc này thực đáng yêu~

------------

Cạch!

- Con về rồi sao?

Tiếng cô vang ra từ nhà bếp, mùi thịt nướng thơm ngon tỏa khắp căn nhà khiến người ngửi thấy thèm thuồng đói bụng. Cậu ôm lấy cô từ phía sau, khẽ ngửi hương thơm từ mái tóc mềm mượt của cô nói nhỏ vào tai cô:

- Con yêu mẹ...

Rồi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đưa cho cô:

- Cảm ơn con... Thiên nhi...

Cô hạnh phúc cười ôn nhu, đầy sủng nịnh nhìn cậu.

-------------

Đến tối cô đến trước bàn thờ của anh cười nhạt kèm theo nỗi buồn vương vấn trong ánh mắt.

- Phong...

Trên ảnh, anh vẫn cười, rất hạnh phúc... Rất hiền lành ôn nhu.

- Hôm nay em nhận được rất nhiều quà đó! Cả của Thiên nhi nữa! ... Chỉ còn thiếu của anh nữa thôi... Phong...

Cậu đứng ở ngoài phòng, ánh mắt u buồn khó tả... Đúng là mama vẫn không thể gạt bỏ được papa, trong lòng mama vẫn chỉ có papa, vẫn chỉ coi cậu là một đứa con nhỏ mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro