Chap 5: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong đã không còn... Cô cũng phải bắt đầu lập công ty thôi, hắc đạo chắc không thể tránh khỏi nên cô sẽ lựa nhân viên thật kĩ. Sơ hở một chút liền chết không toàn thây...

--------------

- Chủ tịch! _ Chúng nhân viên hét to.

- Chủ tịch sáng hảo~

Cô cười cười bịt tai lại:

- Chào mọi người! Làm việc vui vẻ.

Cô đi lên tầng cao nhất cũng là phòng làm việc của cô, ừ thì thời gian trôi qua nhanh thật đấy... Vừa mới thoáng chốc bắt đầu suy nghĩ lập đã hoàn thành xong rồi. Cái cô muốn nói là ban đầu định thành lập công ty mà không biết tại sao lại thành tập đoàn luôn. (Cũng do con tg này thôi)

- Kaa-chan, Lily đâu?

Cất giọng nói nhẹ, hơi trầm quay sang người con trai bên cạnh.

- Con nhỏ đó giờ chắc đang nằm ở nhà chế biến mấy thứ linh tinh rồi... Mà Cho-sama có thể đừng cho "-chan" vào cuối tên của em được không?

- Haha, nếu nhóc muốn thì đừng gọi ta là Cho nữa.

Cô vỗ vỗ đầu người được gọi là Kaa-chan kia, nhóc đó đỏ bừng mặt miễn cưỡng đồng ý. Thà vậy còn hơn bị gọi cái kiểu như bê đê đó.

- Vậy Cho-- Kura-sama, hôm nay chúng ta sẽ...

- Được rồi, ta cần nghỉ ngơi.

- ... Vâng.

Ngả lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt suy tư, cả không gian rơi vào trầm mặc. Cô... không biết ai là nam nữ chủ, cũng không... biết cốt truyện. Chỉ có một điều cô chắc chắn... cô chỉ là nhân vật phụ. (đó là điều mà ai cũng biết)

Píp!

- Alo.

- Aliza, Lily đã chế biến được một loại thuốc có thể giúp người ta trở về hình dáng lúc còn trẻ, không nhất định. Khen Lily đi~

- ... Em có thể nào tỏ ra có ích cho ta hơn được không?

Cô nhíu mày, những thí nghiệm vô bổ... 

- Lily đã cố hết sức nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ ấy được!

- Whatever...

Bụp!

Haizzzz, cũng đến lúc rồi.

------------------------------

- Mừng mama về...

Một giọng nói lười biếng vang lên từ phòng khách, cô khẽ lắc đầu chán nản. Thằng bé không thể bớt lười đi được sao? Sau này không biết làm được cái gì nữa...

Cô đi ngang qua cậu vào phòng bếp nấu đồ ăn trưa. Nhận thấy ánh mắt dò xét của cậu về phía mình, cô nhíu mày, từ khi nào thằng bé nhìn cô bằng ánh mắt đó?

- Ngày mai mama sẽ đi sang Anh thăm ông bà--

- Con cũng đi nữa...

Cậu lười biếng nói, mắt chuyển hướng sang ti vi, cầm lấy điều khiển chuyển kênh.

- Con cũng đã 16 tuổi rồi... Đi học cô giáo không dạy con rằng không được ngắt lời khi người lớn đang nói sao?

- Thôi mà mama, mama đừng bắt bẻ con nữa!

- ... Này Tuấn Kiệt, sao cháu dám lớn tiếng với mẹ mình như vậy?!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mị cảm thấy mình đang viết nhạt đi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro