Chap 7: Người chú đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A-Anh? Em tưởng năm sau anh mới về?!

- Sao? Em không muốn anh về à?

- Không phải, sao anh không báo em một tiếng để em còn chuẩn bị chứ!

Cô xua xua tay, nói xong liền chạy vào bếp chuẩn bị thật nhanh mời khách quý. Sau khi cô đi vào bếp, không khí trầm xuống nặng nề.

- Chú về đây làm gì?

- Lớn rồi mà chẳng thay đổi gì, con bé thật bất hạnh khi sinh ra một thằng con thô lỗ như ngươi.

Hắn cười khẩy tuôn ra lời nói mỉa mai, nó chính thức in sâu vào tâm can của cậu.

- Hừ...

Chỉ hừ lạnh một cái, cậu lướt qua hắn đi ra ngoài hẹn các nam chủ đi bar quẩy a~. Hắn liếc cậu trước khi cậu đi ra ngoài, ánh mắt nghĩ suy sâu xa.

- Nào, đồ ăn đây! Ơ, thằng bé đâu rồi anh?

- Nó đi ra ngoài chơi rồi, chà, lâu lắm rồi không ăn đồ em nấu. Chắc là đẳng cấp nâng cao rồi đi~

Nói thật chứ hắn cũng không muốn nhớ lại cái lần đầu tiên hắn ăn đồ cô nấu.

Phải nói là tệ hại đến tột cùng... Nhìn ngoài như đống rác nhưng câu "Bề ngoài ko quan trọng, thứ quan trọng nhất là vẻ đẹp tâm hồn" nên hắn nghĩ vị sẽ ngon hơn hình ảnh đống rác này. Ngay khi nếm thử hắn liền chạy ngay vào nhà vệ sinh mà nôn ói. Mẹ nó! Ngoài đã rác rưởi đổ nát bên trong lại có độc có axit!!!

- Hehe, đương nhiên roài~

Bây giờ nhìn cũng khá đẹp... Mặt hắn xanh xao nhìn cô. Như biết hắn nghĩ gì cô liền nói:

- Yên tâm em đã thử.

- Vậy là được rồi...

Khẽ thở dài hắn lấy một miếng ăn thử:

- Ư!... Ặc, khụ khụ!

Cô đưa hắn cốc nước mát lạnh cười cười, uống xong hắn giơ ngón tay cái ra nói:

- Ngon!

---------------------

Trong một quán bar, năm nam nhân cực "đập chai" đang ngồi... tâm sự. Một cô gái mặt đầy phấn ăn mặc hở hang ưỡn ẹo bước tới chỗ cậu:

- Anh à~ Em có thể ngồi đây được ko~?

Cậu quay ra lườm cô ả khiến cô ả rùng mình:

- Cút!

Cậu lạnh lùng nói, khẽ vẫy tay gọi một ly rượu vang. Các nam chủ nhìn cậu khó hiểu xen lẫn tò mò:

- Có chuyện gì sao?

- Chậc! Thằng chú khốn nạn kia trở về rồi.

- Hửm? Đừng nói cậu để cô ấy với ông ta ở một mình trong nhà đi.

Cậu khẽ giật mình, cậu quên mất điều cực quan trọng đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro