Chương 6: Cô cũng hi vọng anh có thể thổi giúp cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dưa Xanh

---

Tới gần trưa, ánh mặt trời từ cửa sổ chạm trổ hoa văn ở cuối hành lang của tầng hai rọi vào bên trong, tạo thành một vệt sáng mờ nhạt trên sàn gỗ gụ.

Phó Niên đẩy cửa phòng ngủ ra, lọt vào mắt cô là chiếc giường lớn kiểu Tây màu trắng sữa. Toàn bộ căn phòng đều trang trí bằng màu trắng theo phong cách Châu Âu, vừa đơn giản lại tao nhã, bình hoa trên bàn trang điểm còn cắm mấy bông hoa bách hợp mà cô tự tay đổi.

Phó Niên ngồi ở trên giường một lúc sau đó đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa kính hình vòm. Một làn gió nhẹ lập tức thổi vào, cô với tay vén tấm màn trong suốt đang bất lực lắc lư qua lại.

Nhìn cây cối um tùm tươi tốt bên dưới cửa sổ, suy nghĩ cô có chút hỗn loạn, trong đầu vẫn đang nhớ về cảnh tượng trong phòng ăn vừa rồi.

Tại sao anh lại nhìn cô như vậy?

Ánh mắt lạnh lùng kia tựa như đang đối mặt với một người xa lạ, tuy rằng chỉ nhanh chóng thoáng qua, nhưng đã bị cô bắt gặp.

Rõ ràng... Buổi sáng bọn họ còn làm chuyện thân mật nhất với nhau ngay trong phòng làm việc cơ mà.

Chẳng lẽ là bởi vì cô vô tình làm bỏng tay của Phó Du? Nhưng tay cô cũng...

Phó Niên nhìn xuống mu bàn tay phải sưng tấy của mình, nhẹ nhàng xoa xoa, cơn đau đớn bén nhọn như mũi dao xuyên thẳng vào lòng bàn tay.

Nghĩ đến vẻ mặt khẩn trương của Cao Ngạn Tề khi Phó Du kêu đau, tất cả mọi người đều quây quần bên cô ta ân cần hỏi han, hốc mắt Phó Niên không biết tại sao dần dần đỏ lên.

Từ nhỏ mẹ đã nói với cô, Niên Niên, không nhất thiết phải là đứa trẻ thích khóc mới được cho kẹo, nếu người đó thật lòng yêu thương con, cho dù không nói ra thì họ cũng sẽ biết con đang suy nghĩ gì.

Nhưng tại sao anh lại không biết? Cô đã cỡ nào hy vọng anh có thể thổi giúp cô.

Cô cũng rất đau.

Trong lòng Phó Niên không khỏi chua xót, đồng thời cũng tự an ủi chính mình, không sao, không sao, bọn họ quen nhau đã lâu, là bạn thân gần 20 năm, tình cảm tự nhiên sẽ sâu đậm thôi.

Cô chỉ là đến bên anh hơi muộn một chút. Nhưng nếu anh đã chủ động cưới cô, thì trong lòng nhất định có cô.

Không sai, là Hoắc Tùy Chu chủ động muốn lấy Phó Niên, vào một ngày mưa phùn hoa hạnh bay lất phất, Nguyệt Thiền, người cùng cô lớn lên từ nhỏ kích động chạy vào trong phòng bếp, cầm lấy bàn tay đang cắt rau của cô:

"Tiểu thư, thiếu gia của nhà họ Hoắc tới đây xin lão gia hỏi cưới cô, muốn cưới chị làm phu nhân." Thấy cô ngờ nghệch không hiểu, Nguyệt Thiền lại tăng lớn âm lượng hơn một chút, siết chặt cánh tay cô.

"Chính là cái người tên Hoắc Tùy Chu giàu nhất ở Giang Thành! Cha của anh ta là đốc quân nắm quyền bảy tỉnh đó!"

Đã một năm trôi qua, nhưng Phó Niên vẫn còn nhớ rõ cái vẻ mặt ngốc lăng của mình lúc đó, mơ màng ở trong bếp hồi lâu mới phản ứng được tin tức Hoắc Tùy Chu muốn cưới cô!

Cậu trai nhỏ mặc chiếc quần yếm màu nâu, trên cổ áo đeo một cái nơ xinh xắn bây giờ đã trưởng thành, lái chiếc xe màn đen uy phong hiển hách đến cưới cô, muốn đưa cô rời khỏi Phó Gia.

Phó Niên từng cho rằng giấc mơ này sẽ trở thành điều ước xa vời nhất của cuộc đời.

Sáu tuổi năm ấy, cô bị Phó phu nhân phạt quỳ ở từ đường. Một đứa bé vừa bị rơi xuống nước là đã phải quỳ trong từ đường lạnh lẽo cả một ngày dài, để hối lỗi cho những sai lầm vô căn cứ.

Phó Niên vẫn còn nhớ rõ đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mẹ cô, quỳ xuống cầu xin Phó lão gia: "Tha cho Niên Niên đi, nó không có đẩy Du tiểu thư xuống nước, nó cũng là con của ông mà!"

Nhưng người làm chủ trong nhà họ Phó chính là Phó phu nhân đoan trang uy nghi, lời mà bà ta nói chính là mệnh lệnh.

Hơi lạnh xuyên thấu vào trong cơ thể cô, từ lòng bàn chân đến trái tim. Khi cô sắp ngất đi, thì bên tai dường như nghe thấy được giọng nói của một cậu bé trai: "Mẹ ơi, em ấy thật đáng thương, mẹ đi nói với dì đừng bắt em ấy quỳ nữa."

Phó Niên mở to đôi mắt hỗn độn mà nhìn lại, là một cậu bé trạc tuổi cô, mặc áo sơ mi trắng, quần yếm, đầu đội mũ lưỡi trai, tóc chải ngược ra phía sau, dáng vẻ hệt như một quý ông thu nhỏ.

"Đừng sợ, chút nữa em liền không cần tiếp tục quỳ rồi." Cậu bé có khuôn mặt tuấn tú, cười híp mắt, lấy một viên kẹo trong túi ra tặng cho cô.

"Anh cho em ăn kẹo nè, sau khi ăn xong mọi muộn phiền đều tan biến hết."

Viên kẹo đường cùng với nụ cười rạng rỡ kia đã trở thành ấm áp xa xỉ đối với Phó Niên trong mười mấy năm qua, cô cũng đã từng trộm hỏi người khác, cậu thiếu gia nhỏ hay thường tới nhà họ Phó là ai?

"À, cậu ấy hả, là Hoắc Tùy Chu con trai của Hoắc đốc quân, mẹ của cậu ấy trước đây là một người tiếng tăm lừng lẫy trong giới quý tộc thời nhà Thanh đó." Lời nói mang đầy vẻ kính sợ.

Chính vào lúc này đây, Phó Niên mới hiểu ra được cái gì gọi là khác nhau một trời một vực, có muốn cũng không được.

Thời gian trôi qua một năm rồi một năm, cô theo đó mà lén nhìn anh thay đổi từ một cậu nhóc con biến thành chàng trai nhẹ nhàng phong độ, trở thành một nhân vật mà tất cả mọi cô gái đều ngưỡng mộ.

Sau khi đi du học trở về, anh một thân tây trang phẳng phiu, mày rậm mắt kiếm, thành người có tài lực và quyền thế mới của Giang Thành.

Mà cô, vĩnh viễn chỉ là con gái của một nữ đầu bếp, là đứa con ngoài giá thú mà nhà họ Phó không muốn cho người khác biết.

Anh tựa như ánh mặt trời chói lọi mà cô không thể nào với tới. Nhưng Phó Niên không ngờ rằng ánh mặt trời ấy cũng sẽ có ngày chiếu rọi vào cô.

Hơn một năm qua, cô kỳ thật vẫn luôn muốn tìm cơ hội hỏi anh, lúc trước vì sao lại muốn cưới cô? Rõ ràng anh có nhiều lựa chọn như vậy.

"Phu nhân, nên uống thuốc rồi." Lúc cô còn đang ngây người, thì vú Trương đã bưng đến một bát thuốc đẩy ra cửa phòng tiến vào. Nhìn thấy phòng ốc đen kịt, bà hướng tay ấn vào tường, đèn chùm lưu ly phía trên lập tức thi nhau nhau vụt sáng.

Khi Phó Niên định thần lại, nhanh chóng lấy ngón tay lau lau khóe mắt, sau đó đi về phía người phụ nữ.

Còn chưa đến gần, Phó Niên đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, xộc thẳng lên mũi. Bát thuốc vừa đắng vừa khó nuốt, cô nhìn vú Trương, thấp giọng xin tha:

"Vú Trương, con có thể không uống được không? Nó đắng lắm, hay là chờ nguội thêm chút nữa đi?"

Nó thật sự rất đắng, mỗi lần uống vô cô đều cảm thấy dạ dày không thoải mái.

Vú Trương từ nhỏ đã đi theo bên cạnh mẹ của Hoắc Tùy Chu, sau khi mẹ của anh qua đời thì bà liền trở thành trưởng bối có uy tín nhất trong nhà họ Hoắc, đối với ai hay làm việc gì đều rất công bằng, Hoắc Tùy Chu cũng rất tôn trọng bà, đem mọi quyền quản lý đều giao hết cho bà.

"Phu nhân, đây chính là do thiếu gia đặc biệt nhờ bác sĩ kê cho cô đó." Vú Trương bưng bát sứ đưa cho Phó Niên, nghiêm mặt thuyết phục, nói thuốc phải uống nóng mới có hiệu quả, những loại thuốc này rất khó mua.

Đây cũng là phần tâm ý của thiếu gia, anh còn thỉnh thoảng hỏi bà, phu nhân có uống thuốc đúng giờ hay không, thân thể có gì khởi sắc.

"Chờ khi điều dưỡng thân thể thật tốt, cô mới có thể sinh tiểu thiếu gia được chứ, đúng không?"

Phó Niên lẳng lặng lắng nghe, đôi mắt sáng rực ẩn chứa vài phần khó tin, anh thật sự đã nghĩ xa đến vậy rồi sao?

Con? Lòng bàn tay cô vô thức vuốt ve phần bụng phẳng lì, rồi đây tấm vải mỏng sẽ dần dần nhô lên, xuất hiện một sinh mệnh nhỏ.

Cô và anh, đứa con của hai người sẽ nhận được vô vàn lời chúc phúc, chứ không phải chịu cảnh bị người đời phỉ nhổ nữa.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp và vui sướng, từng chút lan ra bên ngoài, sự việc không vui ở nhà ăn vào buổi sáng nháy mắt đã bị cô ném ra sau đầu.

Trong lòng anh cũng có cô, chỉ là không giỏi thể hiện ra mà thôi. Xem đi, anh chờ mong đứa con của hai người như vậy kia mà.

Phó Niên ướt mắt tiếp nhận chén sứ trong tay vú Trương, đưa lên miệng thổi thổi vài cái, sau đó uống cạn cho đến khi không còn một giọt.

Đầu cô từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi xuống, nên không thấy một tia thương cảm xuất hiện nơi đáy mắt của người phụ nữ.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro