16. Bỏ Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ từ cái ôm đó của Lạc Miên Miên, trong lòng Thủ Lân Cáp Nặc có một cái gì đó dần thay đổi. Anh cũng không còn phản kháng lại hành động của cô phối hợp cùng cô ăn uống, bản thân anh cũng thấy rất ngạc nhiên khi mình có thể tận hưởng sự chăm sóc của cô. Một ngày cô đến vào buổi sáng giúp anh thức dậy vệ sinh và ăn sáng, sau đó cô rời đi trở về trường học, trưa cô quay lại giúp anh ăn và dọn dẹp phòng, sau đó lại tiếp tục quay về trường, tới chiều thì trở lại dọn dẹp giúp anh ăn và tắm rửa, rồi mới rời đi. Một ngày hầu hết thời gian rảnh cô đều ở bên cạnh anh chăm sóc, mong anh sẽ trở nên khoẻ mạnh hơn. Dù vậy bản thân anh vẫn không thoát khỏi được cái bóng của việc bị huỷ dung, sâu trong lòng anh vẫn thấy mình đã trở thành một kẻ tàn phế, vì vậy dù cơ thể có tốt hơn anh vẫn bài xích việc đi lại, nhưng Lạc Miên Miên thi thoảng vẫn nài nỉ anh tập đi, mà anh vẫn cương quyết không chịu tập.

Đến một ngày,

Lạc Miên Miên vẫn như cũ sáng tới nhà gọi anh dậy giúp anh ăn sáng và vệ sinh, nhưng hôm nay có vẻ khác thường sau khi xong việc thì cô sẽ rời đi ngay nhưng hôm nay lại không, xong việc cô ngồi bên cạnh anh tay cầm cuốn sách tiếng pháp đọc, thấy cô im lặng anh cũng không muốn nói nên mặc kệ, bỗng sau một lúc cô đứng dậy tay nắm lấy cái chăn đang đắp trên người anh giật mạnh ra, quá bất ngờ không kịp phản ứng chăn liền bị cô giật mất.

"Này! Cô...cô... làm gì vậy?... tôi...tôi là người bệnh đó!" Thủ Lân Cáp Nặc hoảng loạn nhìn cô như thể cô là kẻ biến thái.

"Anh điên à! Tôi không phải là loại người như vậy, tôi chỉ muốn giúp anh tập đi thôi! Nào! Ngồi dậy!" Nói rồi cô liền nắm lấy hai cánh tay anh kéo anh ngồi dậy.

"Không!" Thủ Lân Cáp Nặc phản kháng nhất quyết không đi.

"Phải đi!" Lạc Miên Miên cũng không yếu thế, dùng sức kéo anh dậy cho bằng được.

"Không đi!"

"Phải đi!!"

"Tại sao hôm nay cô không đi học?" Thủ Lân Cáp Nặc hỏi

"Tôi năm 3 rồi! Không cần đi nhiều!" Lạc Miên Miên trả lời

"Cô học gì mà không cần đi?"

"Tôi học tài chính! Mà tôi học gì thì kệ tôi! Anh hôm này đừng hòng trốn! Phải tập cho tôi!"

"Cô tài chính năm ba phải đi thực tập chứ sao còn ở đây?!" Anh vẫn cố hỏi tiếp, hòng cô quên đi

Nghe anh hỏi thế Lạc Miên Miên khựng lại, chung quanh bỗng rơi vào yên lặng, nhưng chỉ khoảng lúc sau cô lại tiếp tục kéo anh tiếp "không thực tập thì không thực tập! Anh đừng đánh trống lảng hôm nay anh phải tập đi cho tôi!"

"Không đi! Tôi không đi! Cô mặc kệ đi!!!"

"Phải đi! Tôi không mặc kệ được!!!!"

Hai bên người kéo người chống cự, lằng nhằng cả buổi, nhưng có vẻ do thân thể đã lâu không hoạt động nên sức cũng không còn khoẻ như trước nữa, chẳng mấy chốc anh đã đuối sức, Lạc Miên Miên do bôn ba làm việc nặng đã lâu nên sức vẫn còn chống được, nhân lúc anh thấm mệt liền kéo anh dậy đẩy qua xe lăn, giằng co cả buổi cũng khiến cô có chút mệt nhưng vẫn kiên trì đẩy anh đến căn phòng bên cạnh.

Bên cạnh là phòng tập luyện khi Thủ Lân Cáp Nặc chưa xảy ra tai nạn hàng ngày anh đều tập, nhưng sau khi anh bị tai nạn thì phòng đó đã không còn được sử dụng hay nhắc đến, ba mẹ anh cũng có đưa đến một số dụng cụ để giúp anh phục hồi chức năng nhưng kết quả lại là vứt một xó trong phòng tập. Căn phòng này là do tuần trước, hôm đó do được nghỉ nên cô liền dọn dẹp căn nhà một phen, một phần nhà chỉ có mình Thủ Lân Cáp Nặc mà anh cũng chẳng quan tâm nó dơ hay sạch, một phần là người hầu vốn chẳng tình nguyện dọn, dọn cho có cho tròn nhiệm vụ nên một số nơi bụi bám đầy, vườn thì cỏ mọc cao cả gang tay, chả ai dọn, không còn cách nào khác bản thân cô phải tự dọn tổng vệ sinh cho căn nhà. Lúc dọn thì vô tình phát hiện căn phòng nay nên mới nảy ra ý nghĩ ép anh tập đi thành ra mới có sự kiện như hôm nay.

Trong phòng tập, cô đã bày ra săn dụng cụ tập luyện phục hồi chức năng, nói vậy chứ thật chất chỉ có hai cái là thanh song song và thiết bị đạp chân
*thanh song song*

*thiết bị đạp chân*

"Nào! Chúng ta tập nào! Tôi giúp anh!" Lạc Miên Miên đưa tay muốn đỡ anh dậy, nhưng bản thân Thủ Lân Cáp Nặc lại cương quyết nhất định không chịu phối hợp, nhìn anh như vậy Lạc Miên Miên cũng thật sự rất mệt mỏi, cô ngồi xổm xuống hỏi anh " tại sao anh lại nhất quyết không chịu tập chứ!? Không lẽ anh muốn cả cuộc đời anh sẽ mãi mãi gắn với chiếc xe lăn này sao? Tại sao chứ anh chẳng có bệnh tật gì cả, anh không liệt cũng chẳng què hay phế, anh chỉ cần đứng lên thôi! Nếu anh cứ như vậy mãi thì sau này ai sẽ chăm sóc anh! Tôi không thể cứ làm ở đây mãi được tôi còn công việc còn gia đình nữa! Nếu anh cứ như vậy mãi thì tôi phải biết làm sao đây?"

"Thì có sao? Vậy thì cô ở lại chăm sóc tôi là được! Tôi sẽ cho cô tiền lương cao, sẽ không bạc đãi cô." Thủ Lân Cáp Nặc nói

"Anh hai của tôi ơi! Anh nghĩ bây giờ anh còn có thể trả lương cho tôi sao? Tiền lương của tôi hiện tại là do cha mẹ anh đưa tôi! Anh hiện tại không thể trả và nếu anh cứ mãi như vậy thì sau này tôi cũng chẳng có ở đây để chăm sóc anh đâu. Tôi biết nó thật sự rất tàn nhẫn nhưng nếu anh cứ mãi như vậy thì anh thật sự sẽ không còn gì nữa đâu, anh có thể không thương cha mẹ anh nhưng anh cam chịu để bản thân mình mãi mãi ngồi trên chiếc xe lăn này, trải qua một cuộc đời đầy sự hận thù và bi kịch này sao? Tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi, nếu anh không thể vượt qua nó thì tôi cũng chẳng thể giúp gì được cho anh" nói rồi cô thấy anh im lặng cúi đầu nhìn đôi chân của mình, bản thân đã khuyên hết lời chẳng thể làm gì hơn, thở dài đứng dậy nhấc chân muốn đi ra khỏi phòng.

Nhưng chỉ vừa mới bước đến cánh cửa, anh lại lên tiếng gọi cô "khoan! Tôi sẽ tập." Lạc Miên Miên giật mình kinh ngạc quay đầu nhìn anh, không nói được lời nào. Thủ Lân Cáp Nặc thấy cô im lặng, tức giận bảo "nếu cô còn không nhanh lại giúp tôi thì tôi sẽ rút lại lời vừa nãy!" Nghe vậy Lạc Miên Miên nhanh chóng bước lại đỡ anh đứng dậy chỉ sợ nếu chậm trễ anh lại đổi ý, nhưng lúc sắp đỡ người dậy anh lại nói "tôi sẽ tập với một điều kiện" cô cũng ko nghĩ gì nhiều liền nói "được, được, điều kiện gì cũng được, 10 cái cũng được, miễn là anh chịu tập", anh bảo "sau khi tôi có thể đi lại bình thường thì cô phải đáp ứng một yêu cầu của tôi!" Cô nhìn anh trầm mặc một lát, rồi cười nhẹ nói "được, tôi hứa với anh sau khi anh có thể đứng lên và đi lại thì tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh" lời hứa được lập ra, từ ngày hôm đó mỗi ngày cô đều giúp anh tập luyện có thể đi lại bình thường, sáng đến sớm tối về trễ mỗi ngày kiên trì giúp anh tập sau mỗi buổi tập cô đều giúp anh xoa bóp đề lưu thông mạch máu giúp cho việc tập luyện.

Thời gian đầu thực sự rất mệt, đi ngã, ngã mãi, nhưng Lạc Miên Miên vẫn bên cạnh anh giúp đỡ anh, Thủ Lân Cáp Nặc thật sự rất muốn bỏ cuộc nhưng cô vẫn cố khuyên nhủ anh dù anh có tức giận la hét với cô nhưng cô vẫn cam chịu rồi chờ anh đỡ hơn thì lại đỡ anh dậy tập tiếp, dìu anh đi từng bước nhỏ. Nhưng có lẽ bóng ma vẫn còn đó khiến anh mãi vẫn không đi được, đỉnh điểm ảnh hưởng của bóng ma ấy và cũng là lúc mà anh thật sự thoát khỏi nó là một việc mà khiến anh trở lại được chính mình. Ngày hôm đó cũng như bao ngày, Lạc Miên Miên vẫn giúp anh tập, nhưng kết quả mãi không cải thiện khiến anh tức giận liền vung tay giãy khỏi cô, khiến cho cô và anh ngã xuống đất, sau đó anh giãy dụa chỉ muốn bỏ cuộc.

Lạc Miên Miên cố gắng khuyên nhủ anh, dịu dàng mà cũng đầy sự cứng rắn muốn giúp anh bình tĩnh lại, trong lúc đó anh vô tình đưa tay tát cô một cái, âm thanh cái tát vang dội cũng khiến anh khựng người lại, khuôn mặt cô bị đánh liền lệch sang một bên, anh bỗng cảm thấy mình thật sự có chút quá đáng liền muốn nói xin lỗi nhưng lời phát ra lại ấp a ấp úng "tôi...cô..." sau đó Lạc Miên Miên liền đưa tát cho anh một cái, cái tát không mạnh không nhẹ, khiến anh ngẩn người nhìn cô, anh thật sự không thể tin được là cô lại có thể đánh anh "cô..."

"Anh thật sự cam chịu bản thân mình như vậy mãi sao? Anh thật sự muốn mình mất đi tất cả mà bản thân anh đã cố gắng thế nào sao? Tôi thật sự không thể hiểu! Tại sao? Chỉ là một vết sẹo, nó chả là gì cả! Nó đáng để anh đánh đổi cuộc đời sao? Vết sẹo đâu phải là anh gây ra, hà cớ gì phải dằn vặt mình như vậy? Anh không nghĩ rằng người hại anh như vậy chẳng phải bây giờ đang toại nguyện, cảm thấy thoải mái vì đã thành công hại anh ư? Bản thân anh không cảm thấy mình bây giờ là đang gián tiếp giúp tên đó thành công hại anh sao? Bản thân anh muốn cam chịu số phận mãi như vậy sao? Nếu anh thật sự không muốn tập nữa thì tôi cũng chẳng ép anh làm gì. Anh suy nghĩ đi, coi bản thân anh bây giờ và lúc trước ra sao? Tôi đi ra ngoài đây một lát nữa tôi sẽ quay lại." Lạc Miên Miên nói, khuôn mặt cô cúi xuống khiến anh không thể nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cô. Nói xong cô liền đứng dậy đỡ anh ngồi lên xe lăn rồi sau đó để anh trong phòng và rời khỏi, Thủ Lân Cáp Nặc nhìn cánh tay đã đánh cô của mình, anh có cảm giác lòng mình như bị ai đó đâm, hối hận là cảm giác của anh lúc này.

Nghĩ lại Thủ Lân Cáp Nặc cảm thấy bản thân mình bây giờ so với khi xưa thật khác biệt, nhìn vào chiếc người trong phòng tập, người trong gương gầy yếu, khuôn mặt hốc hác lộ rõ vẻ tuyệt vọng, nhớ lại mình khi xưa anh nghĩ thật sự đáng sao, cuộc sống bây giờ đâu phải là điều anh muốn, vết sẹo trên mặt này đã huỷ hoại mọi thứ, mà kẻ đã hại anh vẫn đang ở ngoài kia sung sướng vì đã thành công hại mình, bản thân anh ngày trước đâu như vậy "có thù tất báo" chính là cách sống của anh, có lẽ Lạc Miên Miên nói đúng bản thân anh bây giờ là đang gián tiếp giúp cho kế hoạch hại mình của tên đó thành công, bản thân anh sẽ không để hắn được toại nguyện. Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, anh đã có quyết định của mình, dù sao anh cũng không muốn bản thân mãi mãi bị giam cầm trên chiếc xe lăn này.

Một khoảng thời gian sau, Lạc Miên Miên quay lại, cô đứng trước mặt anh hỏi "anh đã có quyết định của mình rồi chứ?" Anh gật đầu sau đó đưa tay cho cô, Lạc Miên Miên hiểu ý cũng không nói gì nhiều liền tiếp tục giúp anh tập, sau một buổi tập cô lại giúp anh xoa bóp chân, Thủ Lân Cáp Nặc nhìn cô đang giúp mình xoa bóp liền bảo "tôi xin lỗi vì đã đánh cô." Lạc Miên Miên khựng người lại một chút rồi tiếp tục hành động của mình "không sao chịu một cái tát khiến anh tỉnh ngộ thì cũng chẳng sao hết, dù gì tôi cũng đã quen, hơn nữa tôi cũng đánh lại anh rồi mà nên coi như ta huề" sau đó hai người cũng chẳng nói gì thêm. Sau ngày hôm đó Thủ Lân Cáp Nặc cũng đã thoát khỏi bóng ma của mình, ra sức tập luyện, anh cũng dẫn cởi mở với Lạc Miên Miên hơn, thời gian cứ vậy trôi qua anh, Lạc Miên Miên vẫn ở bên anh giúp đỡ chăm sóc cuộc sống hằng ngày của anh, giúp đỡ, động viên, dần dần anh có cảm giác dường như mình đã yêu cô rồi.

Sau một khoản thời gian kiên trì cuối cùng anh cũng đã đi lại được bình thường, Lạc Miên Miên vui mừng hết sức thấy anh có thể đi được bình thường cô vui đến nhảy cẫng lên, hôm sau Lạc Miên Miên liền làm một bàn tiệc chúc mừng, anh cứ ngỡ chỉ là một bữa ăn chúc mừng chỉ có hai người, đến lúc cô đem một chiếc bánh kem trên cắm vài cây nên miệng cô thì hát bài ca chúc mừng sinh nhật thì anh mới ngỡ thì ra hôm nay là sinh nhật anh, anh ngẩn người đã bao lâu rồi anh chưa chúc mừng sinh nhật, anh đã từng nghĩ mình mãi sẽ không bao giờ làm sinh nhật nữa nhưng đến lúc này anh thật sự mới cảm thấy được sự hạnh phúc, nhìn người còn gái trước mặt, sự dịu dàng, bao dung của cô đã kéo anh ra khỏi bóng tối lạnh lẽo cho anh sự ấm áp chưa từng có, cha mẹ anh cũng chưa từng cho anh những thứ này, có lẽ không phải, không phải là có lẽ nữa mà là chắc chắc anh đã yêu cô rồi.

Thủ Lân Cáp Nặc ôm lấy Lạc Miên Miên nhẹ giọng nói "cảm ơn em" trong giọng nói còn có tiếng nức nở nhè nhẹ chưa từng thấy, cô cười cũng ôm lại anh nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lưng anh "không có gì điều nên làm mà, nào lại ăn đi không đồ ăn sẽ mất ngon đấy!" Hai người tách ra ngồi vào bàn ăn, hôm nay anh đã ăn rất nhiều một bàn ăn đầy ụ được anh ăn hết không còn miếng nào. Ăn uống dọn dẹp xong anh liền bảo cô bồi anh xem phim, là loại phim tình cảm mà anh chán ngấy nhất, nhưng anh vẫn mặc kệ vì bây giờ anh thật sự rất hạnh phúc. Trong phim có cảnh người con trai bế cô gái lên kiểu công chúa xoay vòng cười vui vẻ, Lạc Miên Miên trong mắt lộ rõ vẻ hâm mộ được anh nhìn thấy hỏi "em thích kiểu đó sao?" Lạc Miên Miên mắt không rời màn hình bảo "ừ! Em thích mình được ôm lên như thế, nhưng có lẽ sẽ không có đâu." Thủ Lân Cáp Nặc nghe vậy liền bảo "vậy để anh bế cho!"

Lạc Miên Miên cười "ha ha ha! anh bảo bế em? Thôi đi ông tướng! Anh nhìn anh kìa kêu em bế anh thì đúng chứ sao mà anh bế em được chứ!" Đau nhưng thiệt, thân thể Thủ Lân Cáp Nặc hiện tại rất yếu chẳng làm được gì cả. Nghe vậy anh có hơi trầm mặc, Lạc Miên Miên cũng biết mình có chút lố liền an ủi "thôi nào, cố gắng tập luyện là được thôi! Em sẽ là người đầu tiên cho anh thử nghiệm!"

Phim hết cũng chẳng còn lý do để níu cô ở lại, nên Lạc Miên Miên phải trở về, lúc về cô đưa một hộp quà cho anh bảo "chúc mừng sinh nhật" rồi quay đầu rời đi, anh mở hộp ra bên trong là một chiếc đồng hồ Rolex kiểu dáng không quá nổi bật nhưng lại rất nam tính, dù vậy anh biết chiếc đồng hồ này rất bền và đắt, nó có lẽ đã ngốn hết 2 tháng lương của cô, Thủ Lân Cáp Nặc nhìn chiếc hộp trong mắt hiện rõ vẻ hạnh phúc, anh cầm chiếc hộp đặt một nụ hôn lên chiếc hộp gửi gắm nhưng cảm xúc của anh giành cho cô.

Chỉ vì một hy vọng muốn bế Lạc Miên Miên của anh mà những ngày sau anh đã ra sức luyện tập mong có thể có lại được thân hình như xưa, Lạc Miên Miên dù chân Thủ Lân Cáp Nặc đã lành nhưng cô vẫn ở bên cạnh chăm sóc anh. Mỗi khi nghĩ lại Thủ Lân Cáp Nặc đã hy vọng thời gian sẽ mãi dừng lại ở lúc đó vì đó là khoảng thời gian đẹp nhất của anh, bản thân anh cũng đã từng nghĩ có lẽ anh và cô sẽ mãi như thế này, nhưng ông trời luôn biết đùa. Lạc Miên Miên ở bên Thủ Lân Cáp Nặc chăm sóc anh thời gian 2 năm, khoảng thời gian đó anh ra sức luyện tập, thân thể trở nên cường tráng, cơ bắp săn chắc, thân thủ nhanh nhẹn, sắc bén có thể nói anh đã có lại được phong thái như xưa thậm chí còn hơn. Ngày hôm ấy, anh đã chuẩn bị nhẫn và muốn cầu hôn Lạc Miên Miên nhưng lời chưa nói ra thì đã bị lời nói của cô làm cho tuyệt vọng, hôm đó sau khi đã xong hết việc Lạc Miên Miên khoác áo chuẩn bị ra về, thì cô và anh liền đồng thời lên tiếng "anh/em có lời muốn nói!"

"Em nói trước đi!" Thủ Lân Cáp Nặc bảo.

"Vâng! Em sắp kết hôn rồi nên em muốn xin nghỉ việc." Lạc Miên Miên nói với anh khuôn mặt cô khi nói lộ sự vui mừng nhưng lại pha lẫn sự đau khổ.

"Tại sao lại đột ngột vậy? Nhưng trông em có vẻ không vui" Thủ Lân Cáp Nặc có chút hoảng.

"Nhà em bảo cưới, em cũng không thể làm gì hơn. Dù sao đó là người mà em yêu nên em cũng rất hạnh phúc!" Lời nói ra đúng là có vẻ hạnh phúc, người ngoài nghe được cũng sẽ bảo là cô gái này thật hạnh phúc nhưng Thủ Lân Cáp Nặc lại cảm thấy được sự đau khổ ẩn giấu trên mặt cô.

"Lúc nào?" Anh hỏi

"Cuối tuần này." Cô đáp

Thủ Lân Cáp Nặc thật sự muốn nói rằng "anh yêu em" nhưng khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc của cô khi nói mình sẽ kết hôn anh lại chùn bước, nhưng anh lại thấy được sự đau khổ nhàn nhạt trên mặt cô anh liền muốn giúp cô thoát khỏi lễ cưới này, đột nhiên anh chợt nhận ra rằng bản thân mình bây giờ chẳng là gì ngoài một thằng ăn bám gia tộc, anh hiện tại không có gì, không quyền lực, không tiền tài, anh nhận ra bây giờ anh thậm chí còn chẳng thể bảo vệ cô cho cô một cuộc sống tốt nhất, bản thân sau khi bị tai nạn đã bị loại khỏi danh sách thừa kế của gia tộc giờ đây anh chẳng phải là Thủ Lân Cáp Nặc một tay che trời khi xưa nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy mình vô dụng, hận bản thân nhu nhược đến thế này, chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái mình yêu cưới người khác.

"Ừ! Em còn nhớ lúc mới tập đi anh bảo là sau khi đi được em sẽ làm một yêu cầu của anh đúng không?" Anh có chút nghẹn ngào.

"Ừ! Vậy anh muốn gì nào?" Lạc Miên Miên gật đầu

"Ngày mai em bồi anh đi chơi một bữa cuối cùng đi!" Thủ Lân Cáp Nặc yêu cầu cô.

"Ừ! Được vậy mai em sẽ đi với anh!" Cô đồng ý, giọng nói mang đầy sự chờ mong.
______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
Dạo này có một số bạn nhắn tin cho mình ở trên wattpad nhưng mong mọi người hạn chế nhắn trên đây nhé! Bởi vì hiện nay wattpad như sh*t á muốn làm cái gì cũng phải mở vpn lên mới xài được mà cho dù có mở thì tin nhắn cũng chữ có chữ không nên có thể mấy thím nhắn thì có khi chờ hết cả tháng tui cũng chưa chắc thấy được. Chỉ có thể gửi tin nhắn nếu gửi lời mời kết bạn tui sẽ không chấp nhận vì, tui chỉ kết bạn với những người mà tui đã gặp mặt thôi, lúc trước vì kết bạn nhiều quá dẫn đến mém bay Face, sau một lần lọc đã mất hết chỉ còn giữ lại vài người thân thiết thôi và tui cũng không còn chấp nhận lời mời kết bạn nữa
Nên mấy bạn nào muốn nhắn tin cho mình á thì nhắn qua Facebook hoặc Twitter nhé. Có hai cách để tìm mình:

C1: tìm theo tên của mình trên Face và Twitter
Facebook: Lê Chido
Twitter: @lechido2004

C2: theo link dẫn, có thể copy nhưng trên wattpad thì hầu như không thể copy nên có thể mọi người phải gõ =))))
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010848398331
Twitter: https://twitter.com/lechido2004?s=21

~THÂN ÁI♡♡♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro