17. Hi Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, đúng như lời hẹn Lạc Miên Miên đã tới bồi Thủ Lân Cáp Nặc đi chơi. Buối sáng cô đến nhà anh, chuẩn bị đồ cho anh, chiếc quần tây đen dài phối cùng một chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen, đừng hỏi tại sao chỉ toàn đen và trắng đơn giản chỉ vì tủ đồ của Thủ Lân Cáp Nặc chỉ có hai màu này không có đến màu thứ ba, nhưng cũng tạm được đi, dáng người của Thủ Lân Cáp Nặc bây giờ thật sự rất hoàn hảo, nên có thể hiểu là mặc vải rách nó còn đẹp chứ huống chi một bộ đồ đơn giản. Thủ Lân Cáp Nặc cả buổi chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào Lạc Miên Miên, cô bảo gì thì làm đó, không nói nửa lời, hôm nay Lạc Miên Miên rất đẹp cô mặc một chiếc đầm hoa trễ vai vàng nhạt, có lẽ chỉ đẹp trong mắt anh nhưng chỉ cần như vậy là đủ, không cần ai khen cô đẹp cả, chỉ cần một mình anh là đủ.

Thấy anh cứ nhìn mình mãi, cô hỏi "sao vậy? Xấu lắm sao? Em không có cái váy nào cả cái này là cái duy nhất rồi, nhìn không được sao?" Sự thật đúng là Lạc Miên Miên chỉ một chiếc váy duy nhất, có thể nói là trong tủ quần áo cô đều là đồ cũ, sờn hết cả rồi, dù cô có mua đồ mới thì cũng bị Lạc Y Hoa lấy mất dù là đồ cô mua ngoài vỉa hè đi chăng nữa, thậm chí dù cô ta có đồ cũ không mặc đi nữa thì cô ta cũng sẽ vứt đi chứ không hề để lại. Tất cả áo quần cô có đều là áo thun, sơ mi, quần, không có đến một chiếc váy, có những chiếc áo cũ tới mức không nhìn được màu ban đầu, hay chỉ cần kéo nhẹ là sẽ rách, thậm chí có những cái quần, áo không biết đã may đi may lại bao nhiêu lần. Mỗi lần mua đồ về cô đều phải cố gắng làm cho nó cũ hết mức có thể. Chiếc váy này là món quà mà thím Liên đã cho cô, Lạc Miên Miên đã phải giấu nó thật kỹ thậm chí không dám đem ra nhìn, chỉ sợ bị lấy mất

Anh vội vã lắc đầu "không có, không có, em đẹp lắm, rất đẹp!" Nghe vậy Lạc Miên Miên cười "cảm ơn anh." Mọi việc đã xong, hai người liền xuất phát đi ra ngoài, bên ngoài đã có tài xế chờ sẵn để chở hai người đi.

Đầu tiên cô dẫn anh đi dạo phố,những hàng quán đủ các loại hai bên đường. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh bước ra khỏi nhà đi ra đường phố. Khung cảnh nhộn nhịp cùng ánh mắt dò xét, bàn tán của mọi người nhìn về phía anh khiến anh có cảm giác khó chịu và nghẹt thở, anh muốn quay về lại nhà nhưng nghĩ tới đây là lần đầu anh cùng cô đi với nhau, là bữa cuối cùng cô ở bên anh khiến không thể nào đầu bỏ đi, đành cố gắng chịu đựng vậy. Lạc Miên Miên đi bên cạnh cũng thấy sự khó chịu của anh cùng ánh mắt của người qua đường, cô hiểu sự khó chịu của anh liền nhanh chóng dẫn anh vào một cửa hàng hoá trang gần đó, chọn nhanh một chiếc mặt nạ nửa mặt đủ che đi vết sẹo của anh rồi thanh toán sau đó giúp anh đeo lên.

"Thật là! Nếu anh khó chịu thì phải nói chứ chúng ta có thể quay về mà." Cô bảo

"Nhưng đây là lần đầu chúng ta đi chơi, nếu chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà quay về thì anh không nỡ" anh nói

"Không nỡ thì không nỡ, nhưng mà ta đi chơi nếu chỉ mình em vui thì còn gì là chơi, mà hôm nay đã hứa với anh rồi thì phải làm cho trót. Em mua cái mặt nạ này có lẽ sẽ khiến anh khó chịu một tí nhưng sẽ giúp anh né được ánh mặt của mọi người, như vậy anh sẽ thoải mái hơn chúng ta có thể đi chơi vui vẻ rồi. Nào đi thôi!" Giúp anh đeo xong Lạc Miên Miên liền nắm tay Thủ Lân Cáp Nặc rời đi. Đúng như lời Lạc Miên Miên nói sau khi đeo mặt nạ thì rất ít người dòm ngó bọn họ, tinh thần anh cũng thả lỏng hơn.

Bọn họ đi khắp nơi trong thành phố đi đến những chỗ vui chơi nổi tiếng, tiếng cười của bọn họ cứ vang mãi trên mỗi nơi họ đi qua, Thủ Lân Cáp Nặc đã thuê một thợ chụp ảnh chụp lại những khoảng khắc của cô và anh. Trên đường đi anh đã mua một bó hoa dương tử* tặng cô, Lạc Miên Miên cười rất vui, ôm bó hoa khuôn mặt cười vui đến híp cả mắt nói "cảm ơn anh" Thủ Lân Cáp Nặc nhìn cô đến thơ thẩn cả người bởi vì lúc này Lạc Miên Miên thật sự rất đẹp, trên thảm cỏ xanh một cô gái tóc trắng tinh ôm bó hoa cẩm tú cầu, chiếc đầm hoa được gió thổi phất phơ nhẹ nhàng, khuôn mặt cô cười vui vẻ, nhìn cô như một như một bức tranh nhẹ nhàng làm say đắm lòng người, xung quanh cũng có rất nhiều người cũng say đắm vì vẻ đẹp của cô. Khoảng khắc này đã được một nhiếp ảnh gia chụp lại, bức ảnh này được đem đi tham dự cuộc thi và đoạt giải nhất, sau đó trưng bày tại một viện nghệ thuật nhưng không lâu sau đó nó đã được mua lại với giá rất cao.

Hoa dương tử*: hay còn gọi là Cẩm Tú Cầu ( mà tui thấy Dương Tử hay nên lấy ấy) tiếng anh là Hortensia và có tên khoa học là Hydrangea thuộc họ Tú Cầu – Hydrangeacea, có xuất xứ từ Nhật Bản đến Trung Quốc, Đông Nam Á, Nam Á và Châu Mỹ. Hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho hạnh phúc, viên mãn
>Tại Nhật Bản, hoa Cẩm Tú Cầu thường được dùng để gửi đi lời xin lỗi hoặc thể hiện lòng biết ơn.

Hôm nay đối với anh có lẽ thật sự là ngày vui nhất cuộc đời anh, có cô ở bên Thủ Lân Cáp Nặc gần như cảm nhận được bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ phải tàn, một ngày của anh và Lạc Miên Miên kết thúc bằng một bộ phim, bọn họ cuối cùng vẫn phải chia tay, nhìn cô dần dần đi xa anh bỗng hoảng hốt anh sợ, anh sợ phải mất đi cô, Thủ Lân Cáp Nặc đuổi theo nắm chặt lấy tay cô nói "Miên Miên à, em đừng đi, anh yêu em, em đừng kết hôn nữa, anh sẽ đối xử tốt với em mà."

Lạc Miên Miên nhìn Thủ Lân Cáp Nặc thở dài khuôn mặt cô đượm buồn, ánh mắt nhìn anh cũng lộ vẻ không nỡ "anh biết sao không? Để có thể kết hôn với họ em đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn không có được gì, em không cam tâm, nhưng dù vậy thì sao họ vẫn không quay đầu cho em một cái nhìn, khi em bỏ cuộc thì anh lại xuất hiện, khi đó em nghĩ rằng hay mình bắt đầu lại, nhưng điều em không ngờ rằng bà nội em sợ em uỷ khuất đã ra mặt cho em được kết hôn với họ, vì em bà đã tốn rất nhiều công sức nếu em không kết hôn thì công sức của bà sẽ tiêu tan mất, bà là người yêu thương em duy nhất trên đời này, em không thể phụ lòng bà được. Tâm ý của anh em từ lâu đã biết, nhưng thứ lỗi cho em không thể đáp ứng được, nếu em gặp anh sớm hơn thì có lẽ chúng ta sẽ đến với nhau, em xin lỗi." Lạc Miên Miên nói với Thủ Lân Cáp Nặc, nước mắt cô không kềm được mà chảy xuống, anh biết nói được như vậy là cô đã cố gắng đến mức nào.

Anh ôm cô vào lòng vỗ về "không quan hệ, đó là điều em muốn, chỉ cần em hạnh phúc thì anh thiệt thòi một chút cũng không sao." Vốn dĩ có thể kết thúc trong vui vẻ nhưng lại kết thúc trong đau khổ, anh và cô từ giờ đã đi hai đường khác nhau. Cô kết hôn còn anh thì giành lại quyền kiểm soát gia tộc, anh đã từ bỏ mọi thứ từ bỏ quyền lợi, sức mạnh, địa vị, để rồi anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mất đi người mình yêu, anh phải giành lại mọi thứ, anh phải trở nên cường đại để bảo vệ cô. Dù hai người không ai gặp ai nhưng anh vẫn cho người theo dõi cô, biết được bản thân cô không hạnh phúc, biết được cô không được công khai quan hệ, biết được cô phải đau đớn sinh con, biết được cô phải uỷ khuất bản thân mình, khi ấy anh thật sự rất muốn cướp cô về bên cạnh mình cho cô hạnh phúc nhưng lại không thể vì bản thân anh vẫn chưa có khả năng chăm sóc cô.

Nhưng mà điều anh không ngờ tới là trong một cuộc nội chiến gia tộc, anh đã giành được quyền kiểm soát, đồng thời tẩy sạch những kẻ phản bội, những thứ cản đường, những ai không phục anh đều giết thậm chí cả người thân họ hàng anh cũng không tha, vì vậy cả thể nói rằng bây giờ gia tộc đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của anh, tuy nhiên anh đã bị thương và nằm viện một tháng, thời gian đó anh đã rơi vào hôn mê, mọi công việc đều do trợ lý và cha của anh xử lý. Đến khi anh tỉnh lại thì đối diện anh là ánh mắt e ngại của mẹ và khuôn mặt vô cảm của cha cùng ánh mắt né tránh của thuộc hạ, anh hỏi "có chuyện gì?" Mẹ anh nhìn anh không nói gì, ra hiệu cho mọi người ra khỏi phòng sau đó đưa cho anh một tập hồ sơ nói "con hãy bình tĩnh mà xem." Rồi cũng bỏ ra ngoài.

Nhìn tập hồ sơ, anh từ từ mở ra, bên trong tập hồ sơ là những tấm ảnh, nhìn thấy chúng khuôn mặt anh trở nên tức giận, trong hình là một cô gái khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, thân thể đầy những vết thương không có chỗ nào là nguyên vẹn, dù vậy anh vẫn nhận ra cô Lạc Miên Miên người con gái anh yêu bị hành hạ, càng xem anh càng có dự cảm không lành nhưng anh lại mong nó không phải là thật, nhưng thật đau lòng bên trong tập hồ sơ có một tờ giấy tay anh run run mở nó ra bên trong là điều mà anh sợ nhất ' đối tượng theo dõi đã chết' 6 chữ như đánh vào tim anh trái tim anh đau như bị ai đập nát, Thủ Lân Cáp Nặc điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng bệnh mọi người bên ngoài cũng không dám bước vào, căn phòng phát ra tiếng rầm rầm, đến khi mọi thứ gần như không thế đập nữa thì anh liền ngồi xụp xuống hai tay ôm mặt khóc nức nở, nước mắt cứ tuông mãi "anh xin lỗi...Miên Miên... anh xin lỗi... " trong phòng cứ vang mãi tiếng khóc nức nở cùng lời xin lỗi.

Đả kích nặng nề khiến Thủ Lân Cáp Nặc gần như không thể chống đỡ, anh suy sụp hoàn toàn, trái tim vỡ nát, anh muốn báo thù anh muốn làm cho họ phải đền mạng cho cô, mọi người vào ngăn cản anh muốn giữ anh lại, nhưng anh vẫn cứ điên cuồng gào thét "TRÁNH RA! CÁC NGƯỜI BUÔNG TÔI RA, TÔI PHẢI GIẾT HẾT BỌN CHÚNG!!!" Các thuộc hạ chỉ có thể khuyên ngăn "lão đại anh bình tĩnh đi! Vết thương của anh còn chưa lành nữa!anh chỉ mới tỉnh thôi, làm ơn bình tĩnh!" Nhưng Thủ Lân Cáp Nặc dường như không nghe được bất cứ gì, điên cuồng gào thét, đánh hết tất cả người cản đường "BUÔNG RA!!!" Nhưng họ vẫn kiên quyế sống chết không buông "không được! Cho dù đi đi nữa thì anh cũng sẽ thua đấy!"
Lúc này cha anh bước vào đấm cho anh một quyền "mày có thôi ngay không! Mày nhìn bản thân mày hiện tại đi! Có ra dáng của một con người không! Giờ mày chẳng khác gì một con ma bệnh, mày nghĩ mày đi thì mày sẽ thắng hả!!!" Nói rồi còn đấm vào mặt anh thêm vài cái, mẹ anh chạy vào khuyên ngăn ông. Hiện trường hỗn loạn, bỗng trợ lý của anh đưa cho anh một bức thư khiến cho anh dần bình tĩnh lại và cũng không thể báo thù được nữa, bức thư đó là của Lạc Miên Miên gửi đến cho anh, bức thư được gửi tới cách đây 2 ngày, nó được viết cách đây một tháng khi mà cô còn chưa bị bắt đi. Anh cầm bức thư bình tĩnh đọc từng dòng, nhưng cứ đọc thì nước mắt anh cứ mãi tuông ra.

"Gửi Thủ Lân Cáp Nặc,

Em biết nếu bức thư này đến tay anh thì chắc anh cũng biết em đã ra sao rồi, mọi việc anh làm em đều biết cả. Mỗi năm đến sinh nhật đều có một phần quà gửi đến cho em dù không ghi tên nhưng em cũng biết rằng đó là món quà của anh giành cho em, anh cho người theo dõi em, em đều biết cả, anh có thể trách em vì sao dù biết mà vẫn không ra mặt, nếu em ra mặt thì em trao cho anh hy vọng nhưng lại không đáp lại nó điều đó chỉ khiến anh và em đau khổ hơn thôi. Nhiều lúc thấy anh nhìn em từ xa em rất muốn bỏ hết mọi thứ để chạy nhanh đến chỗ anh, ôm anh vào lòng mong được anh vỗ về, yêu thương, anh là người đầu tiên cho em cảm nhận được tình yêu nó ngọt ngào đến mức nào, cho em cảm giác được người thương nhớ như thế nào, cảm giác ngọt ngào đến mức khó lòng nào có thể quên đi cảm giác đó. Nhưng em lại không thể bỏ lại trách nhiệm của mình, bỏ lại những đứa con của em, nếu em bỏ đi cùng anh thì anh sẽ gặp nguy hiểm mất, cho nên em chỉ có thể ích kỷ vờ như không biết gì cả, em thật sự xin lỗi anh. Tình yêu của anh giành cho em quá lớn em không xứng để đón nhận nó, anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em. Em đi rồi anh cũng đừng hận họ làm chi đó là quyết định của em bản thân em phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, xin anh đừng báo thù họ, em biết đây chính là sự ích kỷ của em nhưng mong anh chấp nhận đó, bọn họ còn là cha của con em, em không muốn bọn nó đau khổ, hơn nữa nếu anh cứ mãi hận thù và chèn ép bọn họ thì anh sẽ bị thương mất. Em không muốn anh mãi sống trong đau khổ vì một chấp niệm này, không muốn anh phải bị thương vì em, nếu anh bị thương thì em sẽ đau lòng lắm đó! Em mong anh có thể sống thật vui vẻ đối diện với mọi thứ kiên trì và cố gắng đừng để bản thân ngã gục vì em điều đó chỉ khiến em áy náy, đau buồn. Tạm biệt anh.

Lạc Miên Miên "

Thủ Lân Cáp Nặc ôm bức thư khóc nức nở như một đứa trẻ, phòng bệnh tràn ngập không khí bi thương bên ngoài cha mẹ lần thuộc hạ anh cũng không kiềm được sự đau buồn, bên ngoài trời đang mưa, bầu trời âm u như đang khóc thương cho cô gái bạc mệnh này. Sau một ngày đau khổ, hôm sau Thủ Lân Cáp Nặc đã trở lại trạng thái bình thường khuôn mặt không biểu cảm, dường như người đàn ông khóc nức nở ngày hôm qua không phải là anh, những chuỗi ngày sau đó anh vẫn làm việc bình thường nhưng có một sự thay đổi là anh dường như trở nên tàn nhẫn hơn xưa. Từ đó trong thường trương gọi anh là huyết quỷ, họ nói rằng người đàn ông đó có thân hình to lớn, khuôn mặt như một vị thần nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ màu đen che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt màu đỏ như con quỷ đến từ địa ngục, anh vô tình phàm là người dám đụng tới anh đều phải chết, họ nói nếu như đến gần anh có thể cảm nhận được mùi máu quanh quẩn con người này.

Ai cũng nghĩ rằng một con người máu lạnh như anh sẽ chẳng biết đến thứ gì gọi là tình yêu, anh điên cuồng làm việc không có ngày nghỉ, không biết mệt là gì nhưng họ không biết rằng người đàn ông cứng rắn này khi không có ai cả anh sẽ ngôi yên lặng trong phòng của mình mắt nhìn về hư không rồi sau đó cười lên, một nụ cười rất đỗi dịu dàng như đang thấy được ai đó. Thủ Lân Cáp Nặc biết mình điên rồi, mình yêu cô đến điên rồi nhưng anh không thể dừng lại, đến nỗi khi mà mỗi lần ngồi trong phòng mình anh như thấy được hình ảnh bận rộn của cô, nhiều lúc anh không kiềm được đưa tay ra bắt lấy hình ảnh đó nhưng cái anh bắt được chỉ là không khí. Thứ duy nhất khiến anh có thể vơi đi phần nào nỗi nhớ chính là bức ảnh cô và anh chụp chung khi hai người đi chơi lần đó, cùng chiếc đồng hồ mà cô tặng anh nhân dịp sinh nhật chiếc đồng hồ sau nhiều năm đã cũ nhưng vẫn còn chạy tốt, thậm chí dù nó đã hư anh vẫn tìm người sửa cho bằng được, hai món này là điều cấm kỵ của anh. Có lần một người hầu khi dọn dẹp lỡ làm rơi vỡ khung hình tuy bức ảnh không có chuyện gì, nhưng khoảng khắc khung hình xuống như kéo theo trái tim anh, anh tức giận một súng bắn chết người hầu, từ đó cũng không còn ai dám đụng tới nó nữa.

Anh và bọn họ trước đây là bạn thân của nhau, khi biết họ giết Lạc Miên Miên anh rất muốn dùng hết những mình có cho dù gia tộc sụp đổ anh vẫn không màng, dù anh biết bản thân cũng chẳng thể chống lại bọn họ, chào đón anh chính là cái chết, cái anh muốn là trả thù cho cô, nhưng anh lại không muốn cô dù chết vẫn phải sống đau khổ, nên anh vẫn không lật mặt với bọn họ, anh vẫn như cũ giữ mỗi quan hệ với họ nhưng không còn thân như trước, hết thảy rất lạnh nhạt có lẽ chỉ dừng ở quan hệ xã giao hay đối tác làm ăn. Cô bảo anh phải sống hạnh phúc nhưng mất cô rồi thì anh còn có thể hạnh phúc sao.

Anh cữ ngỡ mình sẽ sống mãi như thế này nhưng không ngờ rằng trên đường từ ngoại thành trở về anh bị ám sát và bị thương, cữ ngỡ mình sẽ chết, cứ ngỡ rằng mình sắp được gặp cô ấy rồi, nhưng sau đó lại được cứu, người cứu anh là một cô gái, nhìn cô y hết cô ấy nhưng anh chắc chắn, anh sợ hy vọng rồi lại mất, anh sẽ không chống đỡ được nổi mất, anh từng hi vọng cô vẫn còn sống nhưng ngày qua ngày dần dần hi vọng đó trở nên thật mờ nhạt, nhưng hành động của người con gái đó thật giống cô cử chỉ cũng thật giống, giọng nói, khuôn mặt mái tóc, khiến anh không thể nào kiềm được hi vọng, nhưng khi cô nói tên mình ra thì anh như tìm lại được ý nghĩa sống, cô Lạc Miên Miên cô không chết cô còn sống, cô thật sự còn sống, hạnh phúc đến quá nhanh khiến anh nghĩ đó là một giấc mơ nhưng đau đớn đến từ vết thương khiến anh biết đấy không phải là mơ, cô vẫn còn sống, khi cô rời khỏi phòng anh đã không kiềm được nước mắt mà khóc, đã rất lâu rồi anh mới khóc, khóc vì vui mừng khi cô không chết, lần này anh sẽ không để cô phải đau khổ nữa, anh sẽ không từ bỏ cô dù cho bất kỳ điều gì xảy ra, lần này sẽ không lui bước nữa, anh sẽ bảo vệ cô cho cô có một hạnh phúc thật sự.
______________________________________
P/s: tin tui đi khi viết tập này tui đã khóc ấy, tui cũng không ngờ là bản thân có thể khóc vì truyện của mình luôn ấy 🙂
_______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
Dạo này có một số bạn nhắn tin cho mình ở trên wattpad nhưng mong mọi người hạn chế nhắn trên đây nhé! Bởi vì hiện nay wattpad như sh*t á muốn làm cái gì cũng phải mở vpn lên mới xài được mà cho dù có mở thì tin nhắn cũng chữ có chữ không nên có thể mấy thím nhắn thì có khi chờ hết cả tháng tui cũng chưa chắc thấy được. Chỉ có thể gửi tin nhắn nếu gửi lời mời kết bạn tui sẽ không chấp nhận vì, tui chỉ kết bạn với bạn thân của tui thôi, lúc trước vì kết bạn nhiều quá dẫn đến mém bay Face, sau một lần lọc đã mất hết chỉ còn giữ lại vài người thân thiết thôi và tui cũng không còn chấp nhận lời mời kết bạn nữa
Nên mấy bạn nào muốn nhắn tin cho mình á thì nhắn qua Facebook hoặc Twitter nhé. Có hai cách để tìm mình:

C1: tìm theo tên của mình trên Face và Twitter
Facebook: Lê Chido
Twitter: @lechido2004

C2: theo link dẫn, có thể copy nhưng trên wattpad thì hầu như không thể copy nên có thể mọi người phải gõ =))))
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010848398331
Twitter: https://twitter.com/lechido2004?s=21

~THÂN ÁI♡♡♡~

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro