18. Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị come back rồi đây!!!!!

Vừa rồi do mị phải thi ĐH nên bận bịu lắm, thêm áp lực từ nhiều phía nữa, hong có ra truyện được, mấy bồ thông cảm nha!

Nói vậy thôi chứ lịch ra truyện tui cũng hên xui à, có hứng tui mới viết nhưng mà sẽ nhanh chóng ra thật nhanh nha <3

_______________________________________________________________________

Thu xếp mọi chuyện ở bệnh viện xong, Lạc Miên Miên liền về nhà, lúc cô về nhà là đã 3 giờ sáng, trong căn hộ nhỏ của bản thân ánh đèn màu vàng nho nhỏ trong phòng khách, trên ghế sô pha hai anh em Lạc Vũ Tinh và Lạc Nguyệt Bối đang ôm nhau ngủ, Lạc Miên Miên bỗng cảm thấy trong lòng thật hạnh phúc và ấm áp, như thế là đủ rồi, bản thân cô cảm thấy như vậy là quá hạnh phúc rồi không còn gì mong muốn nữa, cô ôm lấy hai đứa nhỏ vào phòng ngủ miệng khẽ trách mắng "thiệt là, mẹ đã bảo là đi ngủ trước đi mà, đặt tụi nhỏ lên giường xong cô liền đi tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên ngủ cùng chúng, dường như tụi nhỏ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền rúc vào người cô, nhìn thấy hành động đó Lạc Miên Miên cười thoả mãn dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Nghỉ ngơi được 2 tiếng thì đồng hồ báo thức cũng đã kêu, lúc này Lạc Miên Miên cũng không thể ngủ được nữa bản thân cô bị mắc chứng mất ngủ rất tệ một khi đã thức thì sẽ thức luôn và không thể nào ngủ tiếp, buối tối khi đi ngủ cùng con thì cô cũng không ngủ được có nhiều lúc 3-4 giờ sáng ngủ là chuyện bình thường, ban đầu gần như việc này ép cô đến điên thậm chí có khi phải uống thuốc ngủ nhưng dần cũng đã quen, dù hiện tại đã đỡ nhưng vẫn không ngủ ngon được. Lạc Miên Miên nhẹ nhàng ngồi dậy tránh đánh thức hai đứa nhỏ, cô chuẩn bị vệ sinh tắm rửa rồi soạn đồ chuẩn bị đi làm. Lúc này Lạc Vũ Tinh đang chiến đấu với cơn buồn ngủ cũng cố gắng ngồi dậy miệng còn lầm bẩm "mình phải giúp mẹ..." Lạc Miên Miên cười "trời đất! Thằng bé này, dậy không nổi thì cứ ngủ tiếp đi mẹ có ép con dậy sớm đâu!"

Lạc Vũ Tinh miệng ngáp không ngừng, dụi dụi mắt cố leo xuống giường kiên quyết "không được, con phải giúp mẹ" Lạc Miên Miên bước tới giúp cậu bé đứng vững "rồi rồi, giúp mẹ được không nào, giờ đi rửa mặt đi nè!" Cậu nghiêng ngả đi vào phòng tắm vệ sinh thay đồ, chuẩn bị đi, mang trên vai túi của mình rồi chạy ra cửa, Lạc Miên Miên đã chuẩn bị xong  đang chờ trước cửa. Trên người cô lúc nào cũng phải 2 túi, 1 túi để tiền, điện thoại, giấy tờ các thứ, một túi để đồ dùng bình nước, áo quần của hai đứa nhỏ, hộp cơm. Lạc Miên Miên tay bế Lạc Nguyệt Bối, tay xách túi, ra khỏi nha liền bảo "tiểu Tinh à con khoá cửa giùm mẹ nhé." Lạc Vũ Tinh trả lời "dạ"

Khoá cửa xong hai người liền ra khỏi nhà, vì chung cư khá gần nhà ga nên đi đến đó cũng chỉ mất 5-10 phút, Lạc Vũ Tinh thấy mẹ xách nhiều liền bảo "mẹ ơi để con xách phụ mẹ cho!"

Lạc Miên Miên cười "thôi được rồi! Mẹ xách là được rồi, nặng lắm!"

Cậu nài nỉ "mẹ ơi! Con muốn giúp mẹ! Mẹ để con xách phụ cho!"

Cô không đồng ý "không được! Nặng lắm, nếu con muốn giúp mẹ vậy lát nữa giúp mẹ làm việc vặt nha! Được không?"

Cậu gật đầu vui vẻ "dạ được!"

Đến ga Lạc Vũ Tinh giúp cô mua vé tàu, chờ không bao lâu thì tàu đã tới vì lúc này chưa phải giờ cao điểm nên tàu rất vắng chỉ một hai người đi, nên chỗ rất rộng, ngồi trên băng ghế cô bảo "tiểu Tinh à nếu con mệt thì có thể ngủ, còn rất lâu mới tới nơi mà" cậu lắc đầu "dạ không ạ! Con không buồn ngủ." Lạc Miên Miên cũng khuyên hết lời nhưng cậu bé cứ kiên quyết không ngủ bản thân cô cũng không ép, cô ôm cậu bé vào lòng, đầu cậu bé tựa vào người cô bảo "mẹ bảo này tiểu tinh, mẹ nhận nuôi con không phải vì đáng thương hay bất kì lý do gì cả, chỉ đơn giản là mẹ yêu con nên mới nhận nuôi con thôi, mẹ biết con vẫn còn chưa mở lòng với mẹ nhiều, con cũng đừng nghĩ bản thân con cần phải làm việc, con chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là mẹ đã vui rồi, cho dù con không thể làm gì đi nữa thì mẹ vẫn sẽ yêu con. Con nên nhớ rằng dù có ra sao đi chăng nữa thì mẹ vẫn sẽ luôn ở bên con, sẽ không bao giờ rời bỏ con đâu, mẹ hứa đây"

Lạc Vũ Tinh trầm mặc không nói gì cả, hai tay ôm chặt lấy cánh tay cô chỉ khẽ gật đầu. Một lúc sau chuyến tàu đã tới nơi, cậu cùng Lạc Miên Miên đi xuống hai người phải bắt thêm một chuyến xe bus đến trường hết 15 phút, đến nơi Lạc Miên Miên lấy thẻ xác nhận thân phận rồi vào, mở cửa lớp học, Lạc Vũ Tinh giúp cô trải nệm ra rồi đặt Lạc Nguyệt Bối đang ngủ say lên dường như rời khỏi cái ôm của mẹ khiến bé khó chịu nhưng chỉ rầm rì cựa quậy một chút rồi lại ngủ say, Lạc Miên Miên chuẩn bị xong rồi mới đi ra bên ngoài chuẩn bị mua thức ăn, cô hỏi "tiểu Tinh à, con muốn đi với mẹ hay ở lại trông em?" Cậu lập tức trả lời "đi với mẹ ạ! Nhưng để em ở lại đây có sao không ạ?" Cô bảo "không sao ở đây rất an toàn! Sẽ không có chuyện gì đâu, con cứ yên tâm." 

Hệ thống giáo dục U.K được xem là một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất nước, trong đó nhà trẻ U.K được xem là ngôi trường mơ ước đối với nhiều bậc phụ huynh vì sự an toàn của nó, bình thường muốn ra vào phải có thẻ xác nhận hoặc mã xác nhận bản thân là giáo viên hay người nhà, nhân viên làm việc, quét mã và nhận diện giọng nói, nên rất khó để xâm nhập hơn nữa mỗi phòng đều có mật khẩu và khoá vân tay nếu không phải nhân viên thì không thể biết được. Camera hoạt động liên tục 24/24 kết nối với điện thoại của nhân viên và phụ huynh, mọi nơi đều có camera không có góc khuất thậm chí đến nhà vệ sinh cũng phải trang bị, mọi nhân viên làm ở đây đều phải chấp nhận việc bị quay liên tục như vậy, một khi đã vào đây làm việc thì sẽ không có thứ gì gọi là riêng tư. Cách tuyển chọn nhân viên cực kỳ khắc nghiệt, nên tỉ lệ đậu vào vô cùng thấp.

Lạc Vũ Tinh gật đầu nắm lấy tay mẹ cùng đi mua đồ. Vào buổi sáng sớm siêu thị tương đối vắng vì dù sao cũng mới mở cửa. Lạc Miên Miên hỏi "hôm nay con muốn ăn gì nào?"

Cậu đáp "gì cũng được ạ!"

Lạc Miên Miên suy nghĩ một chút rồi bảo "vậy hôm nay chúng ta ăn gà karaage nhé!"

Lạc Vũ Tinh gật đầu "dạ"

Sau khi mua những thứ cần thiết cô và cậu liền trở về trường, về đến nơi cô liền kiểm tra Lạc Nguyệt Bối chỉnh chăn lại rồi bắt tay vào nấu ăn. Đầu tiên cô nấu một bữa sáng cho hai người là bánh mì bơ trứng, cùng một quả chuối và một chai sữa tươi, ăn sáng xong cô bắt đầu nấu bữa trưa cho Lạc Vũ Tinh, ướp gà, chiên trứng, thái rau, chế biến mọi thứ làm đều và nhanh đến mức mà Lạc Vũ Tinh muốn giúp cũng không có cơ hội để giúp, cậu chỉ đành xem lại sách vở soạn cặp và trông Lạc Nguyệt Bối thôi, rất nhanh chóng bữa trưa của cậu đã chuẩn bị xong, tất cả được gói gọn vào túi. Đến 7 giờ 20 cô gọi Lạc Vũ Tinh đến và dẫn cậu đi học. Trên đường đi học, bỗng có một chiếc xe màu đen lướt qua khiến cô khựng lại, dường như chiếc xe đó có khiến cô có cảm giác thân thuộc vừa đau lòng, cảm giác đó đến dồn ép khiến cô khó thở, cô bỗng khuỵu xuống làm Lạc Vũ Tinh sợ hết hồn "mẹ ơi! Mẹ sao vậy! Mẹ ơi! Mẹ!" Cảm giác đó đến rồi lại biến mất, Lạc Miên Miên hít một hơi thật sâu, lắc đầu " không, mẹ không sao hết, nào chúng ta đi tiếp nào!" Cậu lắc đầu "mẹ thật sự không sao chứ? Hay là mẹ về đi con tự đi cũng được mà!" Vỗ nhẹ đầu cậu " không mẹ không sao hết thật đó" rồi lại dắt tay cậu đi tiếp, dù cho cậu có nói thế nào.

Trong chiếc xe ban nãy, có một đứa trẻ với mai tóc đen khuôn mặt vô cảm, đôi mắt màu đỏ tựa như máu, tay cầm cuốn sách, khi chiếc xe lướt ngang Lạc Miên Miên, cậu bỗng giật mình dường như cảm nhận được sự hiện diện của mẹ mình cậu vội quay đầu qua nhưng bên ngoài chỉ toàn là những khuôn mặt lạ lẫm, một sự thất vọng thoáng xẹt qua khuôn mặt cậu rồi lại nhanh chóng biến mất, khuôn mặt khôi phục vẻ thờ ơ ban đầu. Tài xế phía trước nhìn thấy hành động kỳ lạ của cậu liền hỏi "Cậu Hắc à, có chuyện gì sao?" Huân Lưu Khế Hắc lắc đầu "không có gì cả, ban nãy tôi nhìn nhầm" nghe được câu trả lời tài xế cũng không hỏi nhiều nữa mà chuyên tâm lái xe chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng trường tiểu học U.K.

Huân Lưu Khế Hắc bước xuống và vào thẳng trong trường, bóng cậu vừa khuất thì Lạc Miên Miên đã dừng chân trước cổng trường hoàn thành việc đưa Lạc Vũ Tinh đến trường, hai mẹ con trao nhau cái hôn bên má rồi chào nhau. Lạc Vũ Tinh nhanh chóng đi vào trường, tinh thần của cậu bây giờ đã dần tích cực hơn, rạng rỡ hơn, không còn là cậu bé u ám như trước nữa một số học sinh cũng đã dần buông bỏ kỳ thị với cậu.Hôm nay cậu đến sớm hơn mọi khi nên trong lớp chỉ có cậu cùng hai anh em song sinh Huân Lưu Khế Hắc và Lạc Y Trạch gọi là song sinh nhưng hai người thật sự nhìn không giống gì cả, khác nhau một trời một vực người anh thì hoạt bát, người em thì nếu không phải cậu ta có cử động thì chắc ai cũng nghĩ cậu ta chỉ là một con búp bê đẹp đẽ, điểm giống duy nhất có lẽ là tóc hai người đều có độ xoăn và kiểu dáng giống nhau, Lạc Vũ Tinh không thân thiết gì với họ cho lắm, cậu chỉ nghe mọi người bảo là họ cùng một mẹ nhưng lại có hai người cha khác nhau, là song sinh khác trứng nên họ mới khác nhau hoàn toàn, dù anh em nhưng tính cách, ngoại hình khác nhau, hơn nữa trong lớp cũng không thân thiết gì với nhau, như hai người xa lạ, nếu không nói chắc cũng không ai biết họ là anh em đâu. 

Lạc Vũ Tinh cũng không để ý họ mấy nhưng cậu hơi ngạc nhiên khi Lạc Y Trạch có họ giống mình, có lẽ trùng họ, hiếm có trường hợp trùng họ trong U.K nếu không phải họ hàng, nhưng cũng không phải là không có trường hợp trùng chắc là vậy, cậu cũng mặc kệ họ. Trong lớp học chỉ có 3 người mỗi người một góc, Lạc Vũ Tinh thì lấy bài tập luyện thêm ra làm, còn Huân Lưu Khế Hắc thì trên tay cuốn sách,  chỉ có Lạc Y Trạch ngồi đờ đẫn tại chỗ đôi mắt hướng phía trước, khuôn mặt vô cảm, bầu không khí trong lớp im lặng, xung quanh dường như chỉ có tiếng huyên náo của học sinh đến trường.



______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro