19. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một buổi học trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến giờ tan học. Lạc Vũ Tinh luôn là người về sớm nhất cậu không muốn mẹ phải chờ lâu, ngoài cổng Lạc Miên Miên đang bế Lạc Nguyệt Bối đứng chờ từ sớm, vừa thấy cô cậu chạy nhanh đến ôm chầm lấy "Mẹ ơi!" Lạc Miên Miên ôm lấy cậu, xoa đầu, hôn lên trán cậu

" Hôm nay đi học vui không con"

"Dạ có ạ! Hôm nay lớp con phát bài kiểm tra, con được 100 điểm đó mẹ ơi!"

" giỏi quá! Hôm nay con muốn gì mẹ thưởng cho nè"

" mẹ nấu cho con ăn đi ạ"

"Ngày nào mẹ cũng nấu cho con hết rồi, con không muốn thứ gì khác sao?"

"Dạ không ạ!"

"Vậy được rôi! Chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ về nấu nhé"

Nói rồi ba mẹ con cùng nhau đi đến siêu thị. Trên lầu, phòng lớp S, Lạc Y Trạch trong lúc lơ đãng nhìn thấy Lạc Vũ Tinh vui vẻ chạy ào đến người phụ nữ ngoài cổng trường, nói thật cậu cũng có chút tò mò là ai đã nhận nuôi cậu ta, khi nhìn rõ được hình ảnh người phụ nữ đó, cả người Lạc Y Trạch như chết lặng, cảm xúc đan xen, đó chẳng phải là mẹ cậu sao, mẹ cậu còn sống, chẳng thèm lấy cặp sách cậu chạy ào ra ngoài miệng kêu lên " MẸ! MẸ ƠI! MẸ ƠI!" nhưng đến lúc cậu chạy đến thì không còn thấy mẹ cậu đâu nữa hết, Lạc Y Trạch đứng ở cổng trường, cái đầu nhỏ quay xung quanh, cặp mắt mở to không dám chớp chỉ sợ bỏ lỡ khoảng khắc nào thấy được mẹ, miệng cứ lẩm bẩm "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!..." tài xế đưa rước cậu đến thấy vậy, liền ôm lấy cậu xoa dịu "cậu chủ à! Mẹ cậu đang ở nhà đấy! Cậu muốn gặp mẹ cậu sao, tôi đưa cậu đi gặp nhé !" Lạc Y Trạch nửa tin nửa ngờ " mẹ tôi...đang ở nhà sao?...đang chờ tôi à?" tài xế nhận lấy cặp từ giáo viên, rồi ôm cậu lên xe đảm bảo "Vâng, cậu chủ, phu nhân đang ở nhà đó ạ, tôi chở cậu chủ qua đó nhé" Lạc Y Trạch ậm ờ " à....ờ....ừ..."

Huân Lưu Khế Hắc ở phía sau thấy đứa em của mình như vậy cậu cũng quen rồi, từ ngày mẹ bọn họ mất thì nó lại trở nên như vậy, thi thoảng điên cuồng hét đòi gặp mẹ, cứ thấy bóng dáng ai giống là lại chạy theo rồi lại thất vọng, nhưng may mắn việc này không diễn ra thường xuyên, nên mọi người cũng mặc kệ, cậu cũng không có mấy tình cảm với người em sinh đôi này, nhìn mãi cũng quen. Nhưng hôm nay phản ứng của nó có hơi khác ngày thường, điên cuồng hơn, đâu đó còn thấy được sự vui vẻ trên khuôn mặt nó.

Lạc Y Trạch ngồi trong xe với tâm trạng háo hức, cậu sắp được gặp mẹ rồi, không biết mẹ có ghét mình không nữa, nhưng không đâu mẹ thương mình nhất mà, nhưng mà mình có xấu lắm không, " Chú, nhìn tôi có xấu không" cậu hỏi tài xế, " không cậu chủ rất đẹp", Lạc Y Trạch không đáp lại, cậu muốn mình phải thật đẹp khi gặp mẹ. Một lúc sau xe dừng trước một căn biệt thự, Lạc Y Trạch hớn hở chạy vào, vừa chạy vừa kêu " Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi!..." vào trong cậu đứng giữa phòng khách cặp mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của mẹ.

Bỗng từ trên lầu, một người phụ nữ bước xuống trên người mặc một cái đầm đơn giản, bên ngoài khoác một cái áo mỏng, cả người toát ra hơi thở dịu dàng, thanh lịch, người phụ nữ đó nhìn cậu kêu "tiểu Trạch à, con tìm mẹ sao?" khi thấy được khuôn mặt của người phụ nữ, nụ cười trên mặt Lạc Y Trạch tắt ngúm, cậu hoang mang gào lên gọi "MẸ! MẸ ƠI!!!" nhưng chỉ có tiếng của Lạc Y Hoa đáp lại cậu, cô bước xuống ôm cậu vuốt lưng " Ôi trời, mẹ đây mà con, thằng bé này" nhìn người phụ nữ giả tạo trước mặt này đang bắt chước mẹ cậu, Lạc Y Trạch bỗng cảm thấy ghê tởm, cậu nắm lấy tóc Lạc Y Hoa, điên cuồng giựt tóc, tay cào vào mặt cô ta, miệng mắng " Biến đi! Đồ giả dối, đừng có bắt chước mẹ tôi, thật ghê tởm!" Lạc Y Hoa bị đau đẩy Lạc Y Trạch ra, đưa tay muốn đánh cậu, nhưng cậu đã nhanh chóng tránh được.

Nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc muốn nhào lên bắt lấy cậu, Lạc Y Trạch thả nắm tóc mới giựt được từ đầu Lạc Y Hoa, phủi tay, điềm tĩnh nhìn cô ta " nếu cô dám bước thêm một bước nữa thì đừng trách tôi" nghe vậy cô ta cũng không dám manh động gì, Lạc Y Trạch nhìn người tài xế mới chở cậu tới đây bảo "chở tôi về nhà chính" tài xế vừa chứng kiến cảnh tượng như thế cũng không dám nói gì, chỉ có thể nghe lệnh chở cậu chủ về nhà, bỏ lại Lạc Y Hoa đầu tóc bù xù, khuôn mặt có mấy đường cào đỏ nhưng may là không chảy máu, xung quanh người hầu xì xào bàn tán, có người còn cười khẩy. Nghe vậy cô ta liền điên cuồng la hét, đuổi hết đám người hầu đi, hôm nay cô ta đã cố tình ăn mặc giống Lạc Miên Miên, mặc đồ rẻ tiền đơn giản chỉ để lấy lòng thằng nhóc đó mà nó lại đối xử với cô như thế này, chờ cô lấy lại được quyền lực cô sẽ giết chết thằng nhóc đó.

Lạc Y Trạch được tài xế chở về nhà, dừng trước cổng nhà, câu nhìn tài xế ngồi trước nói "anh ngay mai không cần đi làm nữa" nghe vậy tài xế hoảng loạn " nhưng cậu chủ, tôi chỉ mới làm được 1 tuần thôi mà" biểu cảm trên khuôn mặt cậu không có vẻ gì ngây thơ của một đứa trẻ 10 tuổi, tài xế dù đã lớn tuổi đứng trước cậu vẫn thấy áp lực đáng sợ, Lạc Y Trạch " anh đừng tưởng tôi không biết rằng anh nhận tiền của người đàn bà kia để chở tôi đến đó, tôi không muốn làm lớn việc này nên anh nên tự biết đường mà biến đi" nói rồi cậu bước xuống xe, không quan tâm vẻ mặt tái mét của người tài xế, chỉ vì bị đồng tiền cám dỗ mà nghe lời người đàn bà đó mà anh đã mất đi công việc khó khăn lắm mới có được này.

Bước vào nhà, bên trong căn nhà chẳng có miếng hơi ấm của gia đình nào, chỉ có vài người giúp việc trong nhà, thấy cậu về họ liền dọn đồ ăn lên cho cậu, Lạc Y Trạch nhìn người làm trước mặt cậu hỏi "Mẹ tôi...có về không...?" người làm hơi ngạc nhiên, trước giờ cậu chủ có bao giờ hỏi tới phu nhân đâu nhỉ "cậu muốn hỏi cô Lạc Y Hoa có về không à? Để tôi gọi cho cô ấy nhé" vừa nghe đến tên người đàn bà đó cậu nổi giận, cầm chén cơm đang ăn dở ném vào người làm vừa mới trả lời "AI NÓI NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÓ LÀ MẸ TÔI!!!! BÀ TA KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!!!" người làm hoảng sợ, mọi người xung quanh thấy cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu, rõ ràng đã dặn là đừng nhắc mà không nghe bây giờ người làm ấy xong rồi. Cũng không còn tâm trạng để ăn, Lạc Y Trạch đứng dậy về phòng, trước khi đi cậu bảo "sa thải cô ta đi" mọi người xung quanh cũng không dám lên tiếng nói giúp chỉ sợ mất bát cơm của mình.

Vào phòng cậu liền nằm lên giường, nhớ về buổi chiều, rõ ràng là cậu thấy mẹ cậu ở ngoài cổng mà, câu không có nhìn nhầm, rõ ràng là đã thấy mẹ mà. Cậu nhớ mẹ cậu, tại sao khi ấy cậu lại bỏ rơi mẹ cậu bám theo người đàn bà ghê tởm đó, tại sao cậu lại nói những lời khiến mẹ buồn, tại sao cậu lại..., tại sao..., tại sao..., những lời trách móc bản thân cứ vang lên trong đầu cậu, rõ ràng cậu rất thương mẹ, cậu yêu mẹ nhất trên đời mà tại sao khi ấy cậu lại có những hành động như vậy với mẹ cậu chứ. Cậu muốn mẹ cậu, dù cho có phải mất tất cả cậu vẫn muốn mẹ, cậu không muốn về nhà, căn nhà to lớn chỉ có vài ba người làm, cha cậu lúc đi lúc về nói thẳng ra ông ta còn chẳng thèm về nhà, về chỉ để xem cậu sống hay chết rồi bỏ đi, chẳng thèm nhìn nhau, cậu ghét cha cậu tại ông ta dắt người đàn bà đó về mà mẹ cậu mới bỏ đi. Lạc Y Trạch nằm trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm "mẹ...mẹ ơi...mẹ ơi, con nhớ mẹ..." dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ khóc rồi nháo cả buổi cũng mệt mỏi

sáng hôm sau,

Tỉnh dậy Lạc Y Trạch bước xuống nhà ăn sáng, bước chân của cậu có chút vội vàng như đang mong chờ điều gì đó. Xuống phòng ăn mọi thứ vẫn như thế, chiếc bàn với bữa sáng nóng hổi, người làm đứng nghiêm chỉnh, trên khuôn mặt Lạc Y Trạch khẽ thoáng qua một chút gì đó mất mát nhưng sau đó lại chẳng có biểu cảm gì. Im lặng ăn xong bữa sáng của mình, Lạc Y Trạch lên xe đến trường, tài xế hôm nay đã được đổi mới, có vẻ biết điều hơn người trước.

Vào lớp, cậu đã thấy Lạc Vũ Tinh và Huân Lưu Khế Hắc đã vào chỗ của mình. Nhìn thấy Lạc Vũ Tinh, Lạc Y Trạch chớt nhớ lại hôm qua hình như cậu ta đã đi cùng mẹ về, Lạc Y Trạch chợt nghĩ hay là chiều nay bám theo Lạc Vũ Tinh có lẽ mình sẽ gặp được mẹ. Dường như trong lòng cậu như có một tia hi vọng mới, tâm trạng vui vẻ vào chỗ ngồi của mình, Huân Lưu Khế Hắc cũng thấy lạ bình thường thằng em mình lúc nào cũng lạnh mặt nay lại hớn hở như thế, nhưng sau đó cậu cũng mặc kệ vì Lạc Vũ Tinh vui buồn thất thường nên cậu cũng chẳng làm lạ chỉ là hôm nay hơi khác thôi.

Giờ học hôm nay đối Lạc Y Trạch như cả năm vậy, khó khăn lắm mới đợi tới buổi ra về, cậu nhìn Lạc Vũ Tinh thấy cậu ta không có động tĩnh gì cả cậu cũng ngồi im, đến khi mà trong trường học sinh gần như về hết rồi mới thấy Lạc Vũ Tinh đứng dậy ra khỏi lớp, Lạc Y Trạch cũng bám theo sau, theo sau nữa là Huân Lưu Khế Hắc. Đúng là Huân Lưu Khế Hắc có chút tò mò thật dù sao thì bình thường chẳng phải Lạc Y Trạch là người ra khỏi lớp sớm nhất hay sao nay lại về trễ thế còn lẽo đẽo theo Lạc Vũ Tinh thật, cậu hơi tò mò tí.

Bên ngoài Lạc Miên tay ôm Lạc Nguyệt Bối, thấy Lạc Vũ Tinh liền vẫy tay với cậu, Lạc Vũ Tinh nhanh chóng chạy lại ôm cô "Mẹ con đi học về" Lạc Miên Miên đưa tay xoa đầu cậu "Ừ, hôm nay đi học vui không con?" Lạc Vũ Tinh gật đầu "dạ có ạ!"

Phía sau Lạc Y Trạch và Huân Lưu Khế Hắc như đông cứng lại, bọn họ thật sự không thể ngờ đó là mẹ họ, thật sự là mẹ họ, hai cậu bé cảm xúc vỡ oà lao ra, chạy thật nhanh về phía Lạc Miên Miên

"MẸ!!!!!! MẸ ƠI!!!! MẸ...."


______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro