20. Không Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi mẹ  như thân thuộc với Lạc Miên Miên nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng nói phát ra thì cô chỉ thấy 2 đứa bé xa lạ đang chạy về phía mình. Lạc Y Trach và Huân Lưu Khế Hắc chạy nhào vào ôm lấy Lạc Miên Miên hai cậu mếu máo, nước mắt chảy xuống "mẹ ơi... mẹ ơi...tụi con nhớ mẹ lắm...mẹ đã đi đâu vậy mẹ ơi...tụi con xin lỗi...." nhìn hai đứa bé xa lạ ôm lấy mình khóc mếu máo Lạc Miên Miên thấy hơi khó xử, cô cúi người dùng khăn trong túi lau nước mắt cho 2 cậu "mấy đứa ở đâu vậy... sao mấy đứa lại khóc vậy...." lời nói dịu dàng nhưng đầy vẻ xa lạ khiến 2 cậu có chút ngỡ ngàng, Lạc Miên Miên thấy 2 nhóc này rất quen rất thân thuộc nhưng cô thật sự không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

"Cô không phải mẹ cháu đâu, có lẽ chắc mấy đứa nhầm lẫn rồi, không có ai rước mấy đứa à, có cần cô gọi người nhà cho 2 đứa không?" lời nói tiếp theo khiến cho Lạc Y Trach và Huân Lưu Khế Hắc phát hoảng, hai cậu run rẩy, bám lấy Lạc Miên Miên, hai mắt ngập nước hỏi "mẹ à...là con đây tiểu Trạch và tiểu Hắc của mẹ này...mẹ à tụi con nè...mẹ còn giận tụi còn sao...tụi con xin lỗi mẹ...." rõ ràng đó là mẹ mà , khuôn mặt đó, giọng nói đó, cử chỉ đó, nhưng sao mẹ lại như thể bọn họ là người xa lạ vậy... Lạc Miên Miên nhìn hai cậu bé xa lạ cứ ôm lấy cô bảo cô là mẹ nó, làm cô cũng dở khóc dở cười, nhưng cũng trễ rồi, cô nhẹ nhàng lắc đầu "cô xin lỗi nhưng hai đứa thật sự nhầm rồi, cô không phải mẹ hai đứa" 

Lạc Miên Miên vừa dứt lời thì tài xế của Lạc Y Trach và Huân Lưu Khế Hắc đã tới đón họ, Lạc Miên Miên dẫn 2 cậu về xe của mình, hai cậu vẫn còn đang ngỡ ngàng với lời nói của Lạc Miên Miên, rõ ràng là như thế... nhưng tại sao.... Tài xế gật đầu cảm ơn cô. Lạc Miên Miên cũng xoay người quay về nhà. Hai người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hình ảnh Lạc Miên Miên từ từ lướt qua, sự việc ban nãy đã gây ra cú sốc cho hai cậu, dù vậy Lạc Y Trach và Huân Lưu Khế Hắc vẫn không nản chí có lẽ do thơi gian trôi qua quá lâu, hai cậu đều đã lớn nên mẹ mới không nhận ra 2 người bọn họ, không sao có lẽ ngày mai mẹ sẽ nhận ra họ mà.

Phía bên Lạc Y Trạch, sau khi gặp được Lạc Miên Miên cậu vẫn còn chìm trong niềm vui khi được gặp lại mẹ cậu, ngồi trên xe cậu cười tít cả mắt, chợt cậu nhìn người tài xế đang nhìn mình qua gương nói "có lẽ anh biết bản thân nên nói gì và không nên nói gì mà phải không?" tài xế giật thót vội dời mắt nhìn về phía trước "Dạ vâng" anh bỗng cảm thấy may mắn vì hôm qua không nhận tiền từ phu nhân. Khi anh vừa mới nhận được thông báo làm việc thì phu nhân nhà này đột nhiên nhắn cho anh bảo anh báo cáo lại tất cả hoạt động của thiếu gia, đúng là khi đó cái giá được đưa ra thật sự là quá hời, nhưng linh cảm mách bảo anh không nên nhận, vì thế anh liền từ chối, thật may  đó là quyết định đúng đắn nhất mà anh đưa ra trong đời nếu không giờ chắc anh lại thất nghiệp rồi, anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về nhà Lạc Miên Miên không khỏi suy nghĩ về hai đứa trẻ ban nãy vừa bấu váy cô vừa gọi mẹ, nhìn hai đứa trẻ đó cô thấy rất quen, cảm giác bản thân rất thân thuộc với chúng, nhưng có gì đó khiến cô muốn tránh xa bọn chúng. Lạc Miên Miên cứ mãi suy nghĩ, cố gắng lục tìm trong ký ức của bản thân hình ảnh hai đứa trẻ đó, những cô chẳng thể nhớ được gì cả như đang có cái gì ngăn cản cô tìm kiếm. Đến khi mà Lạc Vũ Tinh gọi cô mới giật mình tỉnh táo lại "mẹ ơi, đến trạm rồi", nghe vậy cô liền xuống trạm rồi trở về nhà .

Trong nhà, Nhược Tiểu Đàm đang ngồi xử lí một số việc ở công ty thấy Lạc Miên Miên đi vào tay xách nách mang cô liền bước đến phụ Lạc Miên đem đồ vào bếp, dặn dò Lạc Y Trạch và Lạc Nguyệt bối xong Lạc Miên Miên cũng vào bếp nấu bữa tối. Nhược Tiểu Đàm giúp gọt vỏ và cắt nguyên liệu, đột nhiên Nhược Tiểu Đàm hỏi "hôm nay có chuyện gì à?" Lạc Miên Miên cũng chẳng muốn giấu liền đáp "À, hôm nay tớ đi rước tiểu Trạch thì bỗng có hai đứa nhỏ chạy ra ôm chân tớ rồi gọi tớ là "mẹ" còn khóc nữa, nhưng mà sao tớ thấy hai đứa nhỏ đó quen lắm, giống như tớ rất thân thuộc với tụi nhỏ, mà tớ cũng có cảm giác muốn tránh xa tụi nó"

Nghe vậy Nhược Tiểu Đàm hơi khựng lại, rơi vào trầm tư, thấy cô không đáp lại Lạc Miên Miên liền đẩy cô một cái, Nhược Tiểu Đàm giật mình rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh cười cười nhìn Lạc Miên Miên "chắc tụi nhóc đó nhớ mẹ thôi mà chắc cậu giống mẹ tụi nó nên mới vậy. Con nít mà lâu quá không gặp thì dễ bị nhầm lẫn lắm" nghe vậy Lạc Miên Miên cũng gật gù đồng ý, Nhược Tiểu Đàm nhanh chóng kiếm chủ đề khác bắt chuyện khiến Lạc Miên Miên quên đi câu chuyện hồi chiều. Đến lúc chào tạm biệt Lạc Miên Miên, thấy cô dường như không còn để tâm đến chuyện hồi chiều Nhược Tiểu Đàm mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhược Tiểu Đàm không hề muốn Lạc Miên Miên nhớ lại chút nào cả, khó khăn lắm mới ổn định lại được không thể để bất kì ai phá hoại cuộc sống bình yên của Lạc Miên Miên, có vẻ bọn nhỏ đó học chung trường với Y Trạch vậy chắc mấy đứa còn lại cũng học tại đó, mà Phù Vân đang làm việc tại đó, có lẽ nên nói chuyện với Phù Vân để ngăn cản việc Lạc Miên Miên gặp tụi nhóc.

Sau đó cô liền gọi cho Phù Vân, phía bên Phù Vân đang chuẩn bị đi ngủ thì Nhược Tiểu Đàm gọi đến cô liền bắt máy "Alo, cậu gọi tớ có chuyện gì hả?"

 Nhược Tiểu Đàm đáp "alo, mấy đứa con của Miên Miên với lũ khốn kia học ở trường cậu đúng không?"

 Phù Vân gật gù trả lời "Ờ đúng rồi, thì xưa bọn họ học đó thì giờ con nó cũng học đó. Cậu hỏi chi vậy bộ Miên Miên muốn gặp mấy nhóc đó hả? Cơ mà gặp hơi khó nha."

Nhược Tiểu Đàm nghe vậy liền phủ nhận "Không phải, ngăn còn không kịp. Cơ mà cậu bảo sao cơ? Khó Gặp?"

"ừ, vì tui nó không học chung cùng lớp, hơn nữa thường tụi nó sẽ được đặc cách về sớm 10', trong trường bọn chúng cũng chẳng tiếp xúc với nhau nhiều mấy" Phù Vân trả lời

Nhược Tiểu Đàm thầm nghĩ như vậy thì chắc bọn họ cũng khó gặp nhau nhỉ, nhưng phòng ngừa vẫn tốt hơn "Thật ra thì cậu cũng biết khi Miên Miên còn ở đó thì bọn chúng đối xử với cậu ấy ra sao rồi đúng không? Sau khi ly hôn thì may mắn cậu ấy thoát chết nhưng cuộc sống lại không suôn sẻ mấy, trong một lần thì bọn tớ gặp tai nạn, tớ không sao nhưng Miên Miên thì lại mất trí nhớ"

Phù Vân hồi tưởng lại một chút rồi đáp "Ừ nhớ, khốn nạn thật, ừ...khoan...MẤT TRÍ NHỚ!!!!???? Nhưng cậu ấy vẫn còn nhớ tớ là ai mà?"

"Ừ thì đó mới là vấn đề, bác sĩ bảo đó là mất trí nhớ có chọn lọc nhưng trường hợp này chỉ cần gặp nhứng thứ quen thuộc thì sẽ nhớ lại và tớ cực kì cực kì không muốn Miên Miên nhớ lại tí nào" lời nói mang theo sự tức giận, Nhược Tiêu Đàm gần như muốn bóp gãy vô lăng khi nhớ lại quá khứ

"Tại sao vậy? Miên Miên rất thương con cậu ấy mà, đáng lẽ ra nên để mẹ con họ gặp nhau chứ?" Phù Vân thắc mắc, hồi ấy mỗi khi gặp Lạc Miên Miên trên mặt cô ấy khi nhắc tới các con đều mang đầy vẻ tự hào, hạnh phúc.

"Có cái *** , mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày kết quả nó lại đu theo ả đàn bà khốn nạn kia bỏ mặc mẹ nó, con với chả cái đẻ đau ***. Còn lũ đàn ông kia nữa, cả cuộc đời Miên Miên chẳng bao giờ hạnh phúc từ khi cưới bọn họ, cậu ấy phải từ bỏ ước mơ đại học của mình, cậu biết tại sao không vì ả ta đậu trường hạng 3 và Miên Miên đậu trường hàng đầu cả nước đấy, ả ta ganh tị, ả ta buồn thì mặc xác ả, liên quan gì tới Miên Miên? Vì thế bọn hắn không muốn ả ta buồn nên ép cậu ấy từ bỏ đại học, chỉ vì nghe lời ả ta mà đẩy cậu ấy vào chỗ chết. Cả thanh xuân tiêu tốn vào cho bọn chúng, tuổi thơ đến hiện tại cha không thương, mẹ không yêu, chồng ruồng bỏ, con ghét bỏ. Khó khăn lắm Miên Miên mới được hạnh phúc, cậu biết sau khi lấy mấy tên đó đã bao lâu rồi tớ không thấy dáng vẻ thoải mái của Miên Miên lúc chưa mất trí nhớ không? 10 năm, 10 NĂM, 10 NĂM ĐÓ. Nếu có thể thì tớ càng muốn cả cuộc đời này vĩnh viễn, vĩnh viễn Miên Miên đừng nhớ lại." Nhược Tiểu Đàm càng nói càng hăng, mỗi lời nói đều mang đầy sự đay nghiến, tức giận.

"Xin lỗi... tớ không biết, vậy cậu muốn tớ làm gì?" Phù Vân nghe những lời bộc bạch của Nhược Tiểu Đàm, cũng cảm thấy bất bình cho Lạc Miên Miên.

Nhược Tiểu Đàm hít sâu vào thở ra kiềm chế cơn giận của mình " cậu là chủ nhiệm của tụi nó đồng thời cậu cũng qua lại với bọn họ nhiều, cậu cố gắng hạn chế bọn chúng ra sớm trước Lạc Y Trạch hoặc cậu cố gắng cho bọn chúng về sơm hơn Lạc Y Trạch 10 phút như hồi nãy cậu nói, bảo tài xế đón bọn chúng sớm, nói chúng càng cố gắng  hạn chế được bao nhiêu thì hạn chế"

"Đã hiểu, tớ sẽ nhắn cho tài xế bên đó" Phù Vân trả lời.

Nghe được sự đồng ý của Phù Vân, Nhược Tiểu Đàm nhường như nhẹ nhõm hẳn đi, bản thân cô chỉ mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô lại không biết rằng phía bên kia 2 đứa trẻ vừa được gặp lại mẹ nó lại mong mỏi ngày mai được gặp lại mẹ nó lần nữa. 

______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro