7. Đàm Phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Tiểu Đàm vùi đầu vào ăn cơm, Lạc Miên Miên đút cho Lạc Nguyệt Bối ăn cơm, được thì nhìn sang Lạc Vũ Tinh thấy cậu cứ trầm tư nhìn khay cơm mãi, Lạc Miên Miên vỗ đầu Lạc Nguyệt Bối bảo bé tự múc ăn, bé phùng má không chịu nhưng mẹ lại chỉ sang anh trai bên cạnh thấy anh có vẻ buồn, bé đành tự ăn vậy. Lạc Miên Miên đi sang bên cạnh Lạc Nguyệt Bối hỏi "tiểu Tinh con sao vậy?"

"Dạ, con không sao." Lạc Nguyệt Bối lắc đầu, rồi ôm Lạc Miên Miên vùi mặt vào lòng cô, Lạc Miên Miên vuốt tóc cậu "vậy tại sao con có vẻ buồn vậy? Nếu con không muốn, thì mẹ có thể bảo cô Tiểu Đàm rút đơn kiện lại!" Nhược Tiểu Đàm đang ăn nghe vậy liền ngẩn đầu đập bàn đứng dậy, miệng còn thức ăn nói "ằm ơ!!!" (nằm mơ) Lạc Miên Miên nhìn Nhược Tiểu Đàm đưa ngón tay lên che miệng ý bảo cô im lặng, Nhược Tiểu Đàm im lặng ngồi xuống.

Tay vỗ về Lạc Vũ Tinh chờ đợi câu trả lời của cậu, một lát sau cậu ngước mặt lên nhìn Lạc Miên Miên "mẹ!" "Ừ mẹ đây!" Cậu rũ mắt trả lời "mẹ con có phải là đứa trẻ hư không?" Lạc Miên Miên cười nhẹ "không, tiểu Tinh là đứa trẻ ngoan nhất mẹ từng biết, tại con lại hỏi như vậy?" Cậu trả lời "tại khi nhìn thấy cha con ở đó, con chẳng cảm thấy sự thương cảm hay thương tiếc gì cho ông ta cả! Mặt khác con lại có cảm giác thoải mái! Cái cảm giác hả lòng khi được trả thù! Mẹ? Có phải con xấu xa không ạ?"

Lạc Miên Miên chưa kịp trả lời thì Nhược Tiểu Đàm đã lên tiếng "không hề! Con cũng thấy đó! Tự làm, tự chịu, ông ta làm bao nhiêu chuyện ác với cháu và mẹ, tự tay giết đi người mẹ cháu yêu quý, hành hạ cháu. Cô nói thật giờ cháu mà nói một câu là có cảm giác thương yêu ông ta là cô sẽ cho cháu về với ông ta luôn đó! Việc cháu thoải mái là chuyện bình thường, ăn một trả một! Đó đã là quy luật trong cuộc sống rồi!"

Lạc Miên Miên tiếp lời "cô Tiểu Đàm nói đúng đó! Nhưng con nên nhớ cái gì đáng hận thì hận chứ đừng có ôm những nỗi hận vô nghĩa! Thôi ăn cơm đi! Sắp tới giờ phiên toà tiếp tục rồi!" Lạc Vũ Tinh gật đầu "Dạ!" Nhưng khi cậu cầm đũa quay sang thì đã hết đồ ăn, Lạc Miên Miên thở dài "Tiểu Đàm..." Nhược Tiểu Đàm hả hê nhìn Lạc Vũ Tinh "ai biểu! Suy nghĩ vớ va, vỡ vẩn chi!" Lạc Vũ Tinh nhìn Lạc Miên Miên "mẹ!" Cô lắc đầu "thiệt tình! Tớ còn chưa ăn nữa đấy!" Nhược Tiểu Đàm nghe vậy liền đơ mặt ra "ách...a...hì...hì..."

Lạc Miên Miên chỉ có thể cười trừ "thôi cũng đã lỡ rồi, để phiên toà xong thì mẹ dẫn con đi ăn ngon được không?" Lạc Vũ Tinh gật gật cái đầu, nhìn hộp cơm lộ vẻ tiếc nuối, biết thế nãy giờ đừng suy nghĩ lung tung rồi.  Lạc Nguyệt Bối bên cạnh cũng nhìn Lạc Vũ Tinh với ánh nhìn hả hê, Lạc Vũ Tinh chỉ có thể trừng ngược lại. Tiếng cười vui vẻ vang lên cả phòng, lúc này ngoài của bước vào hai mẹ con, chính xác là hai vợ và con gái ông ta, hai người đi đến trước mặt bọn và nói "tôi là Kim Thiên Dao năm nay 30 vợ của người đàn ông mà các người đang kiện, đau là con gái tôi Kim Thiên Ngân năm nay 7 tuổi. Đây là 5 vạn tôi muốn mấy người rút đơn kiện!" Rồi để tấm chi phiếu trên bàn

Nhược Tiểu Đàm hất mặt "nằm mơ nhé!" Kim Thiên Dao chỉ vào mặt Nhược Tiểu Đàm nói "đừng có quá đáng, 5 vạn là quá nhé! Mấy người muốn bao nhiêu?" Nhược Tiểu Đàm đứng dậy ánh mắt sắt bén nhìn Kim Thiên Dao "Muốn cái mạng của tên đàn ông đấy đó! Tôi muốn ông ta phải ngồi tù và chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình! Tiền ư! 5 vạn? XIN LỖI!!!! BÀ ĐÂY KHÔNG THIẾU NHẤT LÀ TIỀN NHÁ!!!!" Rồi cầm lấy tờ chi phiếu ném vào mắt Kim Thiên Dao.

Hai người đứng cạnh nhau đấu khẩu, còn đứa con gái Kim Thiên Ngân nhìn Lạc Vũ Tinh nói "mày vẫn cái bộ dạng ăn mày vậy ha! Cứ tưởng mày được nhận nuôi sẽ tốt len một chút chứ! Ai ngờ vẫn nghèo hèn như vậy! Đúng là cái thứ rác rưởi sinh ra bởi một người đàn bà dơ bẩn mà! Tao còn tưởng mày sẽ được một người mẹ nào nhận nuôi chứ p, ai ngờ nhận nuôi mày lại là một đàn bà nghèo hèn! Thật là thảm thương quá đi!" Nói xong Kim Thiên Ngân xoay người cùng mẹ mình Kim Thiên Dao đang đỏ cả mặt vì tức giận do không thể cãi lại Nhược Tiểu Đàm ra ngoài.

Lạc Vũ Tinh căm hận nhìn theo Kim Thiên Ngân cho đến khi hai người khuất khỏi cửa, Nhược Tiểu Đàm căm tức nói "HÔM NAY TỚ PHẢI CHO ÔNG TA RỤC XƯƠNG!!!!! LUÔN CÁI THỨ ĐI*M, CÁI ĐỒ CHÓ DẠI!!! TỚ PHẢI CHO ÔNG TA MỘT BÀI HỌC CHO CÔ TA NHỤC CÁI BẢN MẶT CỦA CÔ TA!!!" Lạc Miên Miên bên cạnh nhẹ nhàng nói "ừ! Cho ông ta rục xương luôn đi." Nhược Tiểu Đàm ngạc nhiên nhìn Lạc Miên Miên "Hả?" Lạc Miên Miên lập lại "ừ! Cho ông ta rục xương luôn đi." Nhược Tiểu Đàm nhìn Lạc Miên Miên gật đầu chắc chắn "ừ!"

Trước khi vào phiên toà, Lạc Vũ Tinh bảo Lạc Miên Miên cứ vào trước, cậu ở ngoài hỏi Nhược Tiểu Đàm "cô Tiểu Đàm! Cháu muốn bảo vệ mẹ! Cháu phải làm sao ạ?" Nhược Tiểu Đàm nhìn Lạc Vũ Tinh cúi xuống vỗ vai cậu "cháu phải nhớ những điều này: thứ nhất có thù tất báo, thứ hai ăn một phải trả gấp mười lần và điều quan trọng là cháu phải mạnh mẽ sống thật tốt để mẹ cháu khỏi lo lắng! Sau này nếu cháu rảnh cứ sang cô sẽ dạy cháu cách tự vệ! Nếu có ai bắt mắt cháu cứ đập thằng đó nhừ tử cho cô, cô sẽ chịu trách nhiệm! Rõ chưa!"

Lạc Vũ Tinh gật đầu "Dạ rõ!" Nhược Tiểu Đàm gật đầu hài lòng "tốt! Rồi vào trong nào tới giờ rồi!" Sau đó Lạc Vũ Tinh cùng Nhược Tiểu Đàm đi vào, Lạc Miên Miên thấy bọn họ đã vào liền hỏi "mọi người có chuyện gì mà lâu thế?" "Dạ không có gì!" Lạc Vũ Tinh cười lắc đầu, cô gõ nhẹ đầu cậu "bắt đầu biết giấu diếm mẹ rồi hả?" Lạc Vũ Tinh xoa xoa cười hì hì "đâu có đâu! Mẹ không tin con gì cả?" Lạc Miên Miên cười "rồi, rồi mẹ tin mà!"

Phiên toà bắt đầu,

Nhược Tiểu Đàm và bên kia đấu khẩu rất ác liệt, không ai chịu nhường ai, nhưng bất ngờ Nhược Tiểu Đàm đã cho ra một số tội danh của ông ta khiến luật sư bên đó không thể nào cãi lại được nữa "tội nhân này đã phạm rất nhiều tôi, mọi thứ tôi đều có bằng chứng. Khi còn làm việc ông ta đã lạm quyền tham nhũng, sau khi thất nghiệp ông ta bạo hành thể xác và tinh thần người vợ và đứa con, đỉnh điểm là ông ta đã giết chết người vợ và chôn giấu xác, theo xét nghiệm con nhận thấy được ông ta đã tiếp xúc với một lượng lớn má tuý, bạo hành trẻ em trong nhiều năm. Tôi muốn sự công bằng và hình phạt chính đáng cho bị hại lẫn bị cáo."

Những bằng chứng và hình ảnh đều được bày ra một cách rõ ràng không thể bàn cãi, luật sư bên kia chỉ có thể đuối lý. Nhược Tiểu Đàm ban đầu cũng chẳng muốn tung ba cái này ra đâu mà tại Kim Thiên Dao chèn ép nên ăn thì trả thôi. "Tuyên phạt bị cáo 30 năm tù giam với tội danh giết người, bạo hành trẻ em và sử dung chất kích thích. Đồng thời bị cáo sẽ mất đi quyền làm cha của cháu Lạc Vũ Tinh, từ nay bị cáo cùng cháu Lạc Vũ Tinh sẽ không còn quan hệ gì cả!"

Hình phạt được thi hành hai mẹ con Kim Thiên Dao đã chạy mất hồi nào không hay, thậm chí nghe nói trước đó đã ép ông ta ký vào đơn ly hôn, nghe đâu là cô ta đã trở về gia đình thừa kế tài sản, nể tình là người yêu nên muốn cứu ông ta nhưng ai ngờ lại thua nên cô ta quyết định bỏ mặc ông ta luôn. Nhược Tiểu Đàm vươn vai thoải mái nói "A... Đã quá! Cho cô ta biết mùi rồi! Đi chúng ta đi ăn!" Lạc Miên Miên bế Lạc Nguyệt Bối đi ra theo sau là Lạc Vũ Tinh nói "cậu đó! Ăn mãi!" Chưa kịp trả lời thì đã có điện thoại bên công ty hối người tổng giám đốc là Nhược Tiểu Đàm đây về xử lý công văn.

Nhược Tiểu Đàm chỉ có thể ai oán, mà đi về công ty cùng trợ lý, nhưng trước khi đi Nhược Tiểu Đàm đưa cho Lạc Miên Miên một cái thẻ ngân hàng bảo "nè cậu lấy xài đi!"
Lạc Miên Miên xua tay "sao được! Tớ có tiền mà!" Nhược Tiểu Đàm nhét thẻ vào tay cô đe dọa "đã bảo cứ xài đi mà! Lần này phải xài đó! Lần nào đưa cậu cũng không xài, lần này mà cậu không xài là tớ giận cậu thiệt đó!" Còn làm vẻ mặt như không bao giờ nhìn mặt Lạc Miên Miên nếu cô không chịu xài, bất đắc dĩ Lạc Miên Miên đành gật đầu vậy.

Lạc Miên Miên tay bế Lạc Nguyệt Bối tay dắt Lạc Vũ Tinh đi về hướng trung tâm mua sắm S lớn nhất thành phố. Vì toà án cũng gần trung tâm mua sắm S nên ba mẹ con cùng đi bộ tới đó, bên trong trung tâm mua sắm S là một quang cảnh làm người choáng ngợp, và đương nhiên vì trung tâm mua sắm S là khu trung tâm mua sắm lớn nhất nước nén các nhãn hiệu nổi tiếng đều có tại đây, nhưng giá cả ở đay lại rất phù hợp cho mọi tầng lớp, không phân biệt đối xử với bất kỳ ai, nếu có trường hợp thì nhân viên đó sẽ bị sa thải.

Với sự phục vụ và nhiệt tình thân thiết của nhân viên cùng nhiều nhãn hiệu khác biệt mà trung tâm mua sắm S đã trở thành nơi được ưa chuộng nhất thành phố, đồng thời cũng là nơi ăn chơi xa hoa cho các tầng lớp thượng lưu trong thành phố, và Nguỵ Diệp Cẩn Lam là một trong những cổ đông lớn của nó, và đương nhiên trung tam mua sắm S là của Tử Thanh Dạ Nhiên rồi.

Bên trong trung tâm mua sắm S Lạc Miên Miên hỏi Lạc Nguyệt Bối "tiểu Tinh muốn ăn cái gì không?", Lạc Vũ Tinh chần chừ "Dạ..." Cậu muốn ăn đồ mẹ làm nhưng giờ về nhà thì xa lắm, mà giờ cậu nói ra thì mẹ thế nào cũng về nấu cho cậu ăn à! Như vậy cực lắm! "Con muốn ăn cái đó!" Tay chỉ vào cái McDonald's gần đó, Lạc Miên Miên hỏi Lạc Vũ Tinh "con muốn ăn cái đó hả?" "Dạ!"

_____________\\\..\\\\__________
Tên: Kim Thiên Dao
Tuổi: 30 (gần 31 rồi)
Nghề nghiệp: CEO chuỗi khu nghỉ dưỡng - khách sạn Kim thị (cũng có máu mặt trong thành phố lắm đó!)

Tên: Kim Thiên Ngân
Tuổi: 7


______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro