8. Mua Sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nó lạ hơn nữa khi cậu còn ở với cha cậu thì cậu hay nghe được lời khoe khoang từ đám trẻ trong công viên bàn tán về nơi này, nghe bọn trẻ nói làm cậu rất muốn thử nhưng nhà nghèo lại gặp cảnh bạo hành nên chỉ có thể nghe kể rồi tự tưởng tưởng ra thôi. Giờ thấy cậu rất muốn thử nên liền bạo dạng mà chỉ vào, nhưng rồi rụt cánh tay lại e dè hỏi "không được ạ....?" Lạc Miên Miên cười xoa đầu cậu "mẹ nói không được hồi nào! Con muốn ăn thì mẹ dẫn đi! Mẹ chỉ muốn hỏi như vậy để chắc chắn thôi mà! Tại ở đây còn nhiều thứ nữa chứ đâu phải một món đâu! Thôi, đi nào!"

Lạc Miên Miên dắt tay cậu vào McDonald's chọn lấy một chỗ ngồi, Lạc Miên Miên dặn Lạc Vũ Tinh "con ngồi đây trông em nhé! Mẹ đi lấy đồ ăn cho!" Lạc Vũ Tinh nắm tay cô không muốn ở lại một mình, "thôi nào! Mẹ đi một lát rồi về liền có phải đi luôn đâu!" Nói rồi hôn nhẹ trán cậu cho cậu yên tâm hơn, Lạc Vũ Tinh buông tay Lạc Miên Miên ra, cô xoay người đi lấy đồ ăn.

Lạc Vũ Tinh lần đầu ở một mình ở chỗ đông người thấy Lạc Miên Miên cậu liền giữ lại, cậu sợ mẹ sẽ bỏ cậu đi như người mẹ lúc trước của cậu, bỏ cậu lại một mình sẽ không ai thương cậu nữa, nhưng mẹ đã hứa là sẽ quay lại vậy thì cậu sẽ chờ. Ngồi ở đó Lạc Vũ Tinh cùng Lạc Nguyệt Bối cứ mắt to mắt, mắt nhỏ nhìn nhau, được một lúc thì từ phía sau phát ra tiếng nói "này! Này! Đây không phải thằng ăn mày lớp mình sao? Sao nó lại ở đây nhỉ?" Lạc Vũ Tinh nhận ra tiếng nói này, đó là mấy đứa trong lớp cậu, do là học sinh giỏi nên cậu được học lớp A lớp giỏi nhất và cũng có nhiều đứa trẻ giàu nhất, đa số nhà của những đứa trong lớp A toàn là tai to mặt lớn, ai dám động.

Gia cảnh nghèo nên vào lớp cũng bị phân biệt đối xử, một cách khác biệt, bị bắt nạt khinh bỉ, cậu chỉ có thể nhịn, giờ lại gặp phải tụi nó ở đây, đúng là xui xẻo. "Này sao không nói gì đi thằng kia! Mày có phải lại ngồi đây chờ mọi người ăn xong rồi ăn đồ thừa không?" Nghe vậy những đứa khác trong đám hùa theo gật đầu phụ họa "đúng rồi! Chắc nó như vậy đó!"

Một đứa trong đó quay sang hỏi một đứa bé trai với vẻ ngoài đẹp hiếm có, cứ như là con của thần vậy, nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ lạnh lùng băng lãnh, nghe được hỏi cậu chỉ trả lời cho có lệ rồi xoay người bỏ đi mất "tuỳ!" Đứa trẻ này là Gaius Ailair Noah tên hay gọi là Lạc Y Trạch, Lạc Vũ Tinh không hiểu tại sao mà ai trong lớp cũng sợ tên này từ giáo viên đến học sinh, chỉ cần nói một sẽ không ai dám nói hai, nhưng cậu lại không ghét, cũng không thích tên này vì trước giờ hắn cũng chẳng tham gia bắt nạt, cũng chẳng lên tiếng ngăn cản giống như mọi chuyện chẳng liên quan gì tới hắn, trong lớp cậu chỉ thấy hắn ngồi im lặng trầm tư một mình, nhưng cái nhìn sắc bén kiêu ngạo lại khiến mọi người không dám tới gần.

Mỗi lần hỏi câu trả lời chỉ có một chữ "tuỳ!" Trả lời lúc nào cũng một chữ đi, mà nếu hai chữa thì tức là tâm trạng hắn đang tốt, Lạc Vũ Tinh cũng chẳng quan tam đến hắn nữa trong lớp hạng học tập của Lạc Vũ Tinh chỉ đứng sau Lạc Y Trạch, nhưng hai đứa cũng chẳng thân thiết gì cả. Giờ đây cả đám nghe Lạc Y Trạch nói xong liền tiến tới kéo Lạc Vũ Tinh ra khỏi ghế ngã xuống đất, rồi một trong những đứa đó lấy ly nước đổ lên người Lạc Vũ Tinh, cả người cậu thảm không thể tả, Lạc Nguyệt Bối thấy anh mình bị bắt nạt liền há miệng khóc to, như muốn kêu Lạc Miên Miên.

Phía bên này Lạc Miên Miên đang mua một phần đầy đủ cho Lạc Vũ Tinh và một phần trẻ em nhỏ cho Lạc Nguyệt Bối, nghe mọi người xì xầm bàn tán lại có tiếng khóc gọi mẹ của Lạc Nguyệt Bối, Lạc Miên Miên vội vàng trả tiền rồi dặn "em gói lại giùm chị! Chị ra đây một chút!" Nhân viên lễ phép trả lời "dạ vâng thưa quý khách!" Lạc Miên Miên luồn lách qua khỏi đám người thấy Lạc Vũ Tinh toàn thân ướt dẹp bị ngã dưới đất, liền hoảng hốt la lên "tiểu Tinh!!!" Lạc Vũ Tinh nghe được tiếng mẹ liền bật dậy chạy đến ôm lấy Lạc Miên Miên khóc lớn "mẹ!!!"

Vội vàng bế Lạc Nguyệt Bối lên dắt tay Lạc Vũ Tinh lấy thức ăn rồi đi ra ngoài, mọi người ở đó ai cũng ngạc nhiên nhưng một lát rồi cũng tản, chỉ có đám nhóc là cứ đứng như trời trồng ở đó ai mà chẳng biết nhà Lạc Vũ Tinh nghèo xơ xác, mồ côi mẹ, bị bạo hành chứ mà giờ lại lòi ra một người mẹ, mà người mẹ này vừa đẹp lại vừa dịu dàng nữa. Cả đám nhóc không phục liền đuổi theo sau ba người bọn họ có khi lại giả vờ đóng kịch đó, Lạc Miên Miên dắt Lạc Vũ Tinh vào mua một bộ quần áo để thay ra. Ở đây có phòng tắm vì lâu lâu sẽ xảy ra những trường hợp đổ nước hay thức ăn, chuẩn bị phòng tắm để khách hàng có thể sử dụng tiện lợi và nhanh gọn, dầu gội cùng khăn tắm cũng sẽ được cung cấp miễn phí.

Và nó thật sự cần thiết cho lúc này đây, Lạc Miên Miên đưa bộ đồ cho Lạc Vũ Tinh và khăn cùng xà phòng bảo "con vào tắm đi mẹ ở ngoài chờ! Nhanh nhanh đi, không thì bị cảm đấy!" Bọn trẻ bám theo sau quan sát được hết mọi thứ, trong đầu bọn nó toàn dấu chấm hỏi, nhưng đứng một chút thì bọn trẻ cũng đi mất. Được một lát sau, Lạc Vũ Tinh bước ra trên người đã tắm sạch sẽ và thay bộ quần áo, kéo cậu lại hỏi "hồi nãy có chuyện gì vậy!?" Vừa nhắc đến cậu lại ứa nước mắt nhào vào lòng cô "mẹ!..hức...hức..." Lạc Miên Miên vừa hôn vừa xoa, vỗ về cậu "rồi, rồi, ngoan, mẹ thương, không khóc...không khóc...mẹ ở đây..."

Nhìn tình cảnh thì cô cũng biết rồi đó, nhưng Lạc Miên Miên muốn chính miệng Lạc Vũ Tinh kể cho mình nghe nhưng có vẻ không được rồi, được một lát thấy cậu đã dừng nín cô bảo "rồi! Ngoan! Đàn ông con trai phải mạnh mẽ nè! Không khóc nữa! Cười một cái cho mẹ vui coi!" Lạc Vũ Tinh nghe vậy liền cười , một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Lạc Miên Miên thở dài xoa đầu hai đứa nhỏ "haizzz... Rồi đi mấy đứa cũng đói rồi! Đi ta đi ăn!"

Lạc Miên Miên dắt tụi nhỏ đến khu ăn uống dưới đại sảnh, nhìn Lạc Vũ Tinh ăn, Lạc Miên Miên lấy giấy cho cậu lau tay hỏi "ngon không, con yêu?" Lạc Vũ Tinh gật đầu như giã tỏi, Lạc Miên Miên cười tay xé từng miếng gà nhỏ đưa cho Lạc Nguyệt Bối, ăn được một lát Lạc Vũ Tinh ngước đầu lên nhìn cô hỏi "mẹ ơi! Sao mẹ không ăn?" Lạc Nguyệt Bối nghe vậy cũng kéo áo cô nói "mama, ăn!'' Lạc Miên Miên cười nhìn hai đứa "rồi, rồi, mẹ không đói mấy con cứ ăn đi!" Lạc Vũ Tinh xụ mặt "nhưng mẹ mà không ăn thì con cũng không ăn đâu!"

Kết quả là ba mẹ con đều cùng nhau ăn, mỗi người một miếng nhanh chóng thì cũng đã ăn xong, dắt bọn trẻ đi rửa tay và miệng xong thì Lạc Miên Miên dẫn bọn chúng đi mua áo quần, Lạc Miên Miên mua cho Lạc Vũ Tinh rất nhiều quần áo hầu như là thứ gì cũng mua từ quần áo, giày dép, cặp sách, đồ dùng, nón mũ,... Mọi thứ đầu được mọi thứ đầu được mua mới toàn bộ cho Lạc Vũ Tinh.

"Mẹ ơi! Con có đủ rồi mà!" Lạc Vũ Tinh ai oán nhìn đống đồ khệ nệ trên tay mẹ, không phải cậu không thích mà là nhiều quá sẽ tốn rất nhiều tiền của mẹ, cậu không muốn mẹ khổ. Lạc Miên Miên gõ trán cậu trán cậu nói "con lo gì? Mẹ không có thiếu tiền, hơn nữa đồ con cũ hết rồi, nó thiếu đường muốn rách luôn ấy! Ngoan, mai là ngày đầu tuần con đi học mẹ muốn con phải có đầy đủ đồ dùng, để con có thể học thoải mái nhất! Được không?"

"Dạ." Lạc Vũ Tinh đáp lời mẹ, vì mua nhiều đồ nên Lạc Miên Miên để cho Lạc Vũ Tinh bế Lạc Nguyệt Bối nhưng bé lại không thích Lạc Vũ Tinh bế nên đã tự xuống đi bộ theo, nhà ba mẹ con khiến ai đi qua cũng ngoái nhìn lại, vì quá ấm áp đi, người mẹ thì xinh đẹp dịu dàng nhìn cứ như tiên nữ, hai đứa con cũng đẹp không kém, một nhà quá hoàn hảo chỉ tiếc nuối là tại sao không thấy người chồng đâu cả.

Lạc Miên Miên đi một lát lướt qua một người đàn ông làm cả người cô khựng lại, nhìn lại phía sau lưng nhưng lại không thấy ai miệng lẩm bẩm "cái gì vậy ta?" Lạc Vũ Tinh kêu cô "mẹ! Mẹ! Sao vậy mẹ?" Lạc Miên Miên giật mình lắc đầu "À! Không có gì đâu con, đi, chúng ta đi mua sách vở cùng cặp mới cho con nào!" Lạc Vũ Tinh gật đầu "Dạ vâng!"

Người đàn ông khi nãy lướt qua là Nguỵ Diệp Cẩn Lam hôm nay có một cuộc hẹn nên anh mới tới đây, khi lướt qua Lạc Miên Miên anh bỗng giật mình quay đầu lại nhưng đối diện với anh lại chẳng có ai cả, cười khổ "phải rồi! Cô ấy đã chết từ lầu rồi còn đâu! Làm sao mà ở đây được!" Sau đó lại bước đi vào thang máy riêng, bấm số lên đến tầng cao nhất.

Khu trung tâm mua sắm S này gồm 100 tầng(*1) được tính là cao nhất thành phố, như đã nói phía trên trung tâm mua sắm S phù hợp với mọi hoàn cảnh, được coi là một trong những khu trung tâm mua sắm tốt nhất cả nước. Ở đây giá cả sẽ được tăng dần lên theo  độ cao, càng lên cao càng nhiều tiền, chung quy từ tầng 1 đến 10 là tầng giành cho những người bình dân khá giả, còn từ tầng 11 đến 90 là tầng giành cho những nhà giàu có, những tầng từ 91 đến 99 là chỉ có những người quyền cao, thế rộng lắm mới len được đây, vì giá cả của những tầng này là chỉ có thể nói là trên trời hết thảy.

Đặc biệt duy nhất tầng 100 chỉ có những ai có thẻ thông hành mới được vào bởi vì đây là tầng dành riêng cho Nguỵ Diệp Cẩn Lam và 2 người còn lại. Những kẻ nào bén mảng lên đây mà chưa có sự cho phép thì chỉ có chết.

_____________________\\\\~~~~//////__________
Lê Chido:
(*1) 100 tầng đừng nghĩ nó cao nhé, có mấy cái còn cao hơn nữa ở ngoài đấy, đối với cái 100 tầng này chẳng là gì đâu. Cơ mà, 100 tầng nhỉ, chắc nhảy xuống là chết queo luôn ấy!

______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro