Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, cô xuyên không rồi.

Xuyên vào nhân vật nữ phụ của truyện NP siêu sắc mà cô đã đọc tối qua. Truyện tên " Dục Vọng Độc Chiếm ".

Nữ chủ tiểu bạch thỏ cùng dàn hậu cung nam chủ tuấn mỹ vô đối.

Khối thân thể mà cô đang ở là nữ phụ nhỏ nhoi với số phận đáng thương. Tên nguyên chủ là La Minh Nhiễm, khác một chữ với tên của cô.

Trước năm 10 tuổi, Minh Nhiễm vẫn có một gia đình hoàn vẹn như bao đứa trẻ khác. Có cha, có mẹ, có em trai nuôi.

Mặc dù bị ba ghẻ lạnh nhưng mặc khác lại được mẹ quan tâm nuông chìu và một đứa em hay ỷ lại. Như thế là đủ rồi.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu khi mẹ cô lên cơn đau tim mà qua đời.

Đó là một ngày mưa tầm tả giống như cảm xúc trong lòng cô vậy.

Thì ra ngày hôm đó ba dẫn về nhà một người đàn bà cùng một đứa con gái trạc tuổi cô và tự xưng là con gái của ruột của ông.

Mẹ vì chuyện này mà cãi vả với ông ấy rất nhiều. Cuối cùng trong cơn tức giận không thể khống chế. Bà phát bệnh.

Dù được đưa đến bệnh viện nhưng tất cả đã quá muộn. Bà cứ như thế rời khỏi cuộc đời cô.

Cũng ngày đó, cô biết mình không phải con của ông.

Mọi chuyện phải quay về 10 năm trước, khi hai người gặp nhau trên bàn tiệc, một cuộc hôn nhân chính trị được đặt ra.

Ai cũng có mục đích riêng cả. Ông La cưới người phụ nữ mình không hề yêu để củng cố địa vị. Bà Phượng là vì để giấu cái thai.

Mọi việc bị bại lộ sau khi hai người kết hôn được một tháng.

Ông phẫn nộ. Nhưng vì e ngại thế lực sau phía sau của bà, huống hồ ông còn cần họ chống lưng.

Vì thế ông cắn răng nhẫn nhục đợi đến ngày hôm nay.

Về chuyện cô em gái bên ngoài không chung huyết thống kia, sau khi về nhà đã tranh thủ bồi dưỡng tình cảm với cậu em trai của cô.

Vì tính cách hoạt bát dễ thương của cô bé nên chưa bao lâu cả hai người đã như cá với nước, gắn bó không thôi.

Về phần nguyên chủ, sau khi phải chịu cú sốc tâm lí lớn nên lâm vào trầm cảm nhẹ. Ít nói hơn. Ít giao tiếp với người ngoài.

Càng về sau, khoảng cách giữa cô và La Yến ngày càng xa. Có thể nói là người xa lạ.

Năm 18 tuổi, cô và nữ chủ La Mộc Tịnh học cùng lớp, ở đây cô gặp nam chủ thứ hai - Cố Doanh.

Nguyên chủ vừa gặp đã yêu.

Còn anh, xem cô như bao cô gái khác hay dùng vẻ mặt say mê khi nhìn hắn, xem thường cùng phớt lờ ánh nhìn của cô.

Để rồi xuân tâm nhộn nhạo khi trông thấy dáng vẻ đáng yêu cùng trong sáng của La Mộc Tịnh.

Anh chọn cô ta.

Khi một cô gái nhỏ bé phải sống chật vật trong cô đơn ghẻ lạnh suốt tám năm.

Cô cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu, là mong chờ vào một thứ gì đó ấm áp, có thể ôm hay tâm sự vào những lúc cô đơn.

Nhưng đáp lại cô chỉ có cái nhìn hờ hững và bóng lưng lành lùng. Anh như chiếc thuyền càng đi càng xa, không cho cô lấy một cơ hội.

Đến một ngày cô thấy chiếc thuyền ấy đã có bến đỗ cho riêng mình.

Cô thấy họ nắm tay, họ cười đùa, nụ cười ôn hòa ấm áp làm tim cô đập lỗi nhịp.

Nhưng nó không dành cho cô.

Cô ghen tỵ, cô đố kỵ. Vì sao?

Vì sao anh không nhìn em lấy một chút, vì sao không cho em cơ hội?

Là vì người con gái đó làm anh cảm thấy hạnh phúc, hay vì em không xứng?

La Mộc Tịnh...

La Mộc Tịnh...

Là cô ta đã cướp tất cả mọi thứ vốn dĩ sẽ thuộc về cô. Ba, mẹ, em trai và cả anh ấy...

Trong một lần giận quá mất khôn, La Minh Nhiễm chạy đi chấn vấn La Mộc Tịnh.

Không biết cuộc hội thoại giữa họ là gì mà khiến người vốn chưa từng biết đánh ai như La Minh Nhiễm lại giơ tay muốn tán La Mộc Tịnh.

Tại thời điểm vốn dĩ cái tát sẽ giáng xuống mặt cô ta thì bị một bàn tay to lớn khác ngăn cản.

Cái tát được trả về chủ.

Cô thấy mặt mình lệch sang một bên, trên mặt nóng rát in năm dấu tay.

Nhưng cô không thấy đau.

Vì người đánh cô không phải ai khác mà là Cố Doanh.

Cô đứng như trời trồng, giương đôi mắt vô hồn nhìn người con trai trước mặt.

Gương mặt đẹp trai như trong trí nhớ, đôi mắt ôn hòa giờ đây tràn đầy băng hàn cùng tức giận, còn có loại cảm xúc mà cô không hiểu được.

" Bạn học La, bạn đừng quá phận, bạn có tư cách gì đánh em ấy? "

Vừa nói anh vừa kéo cô gái đang hoảng sợ vào lòng che chở.

- "Bạn nên nhớ, ở đây là trường học, không phải nhà bạn. Không phải là nơi để đại tiểu thư như bạn có thể kiêu ngạo "

- "Tôi..."

- "Tôi biết bạn thích tôi, nhưng có thật chỉ đơn thuần là thích hay không? Hay chỉ vì gương mặt này và khối tài sản của ba tôi? Bạn chẳng khác gì những cô gái ngoài kia cả. Ngoài tiền tài danh lợi, trong mắt bạn còn có gì?"

Giọng của anh đều đều không chút tình cảm như những vết dao đâm thẳng vào tim cô, mỗi câu mỗi chữ anh nói đều như cực hình dùng để tra tấn người khác.

Mặt cô trắng bệch , nước mắt không nhịn được lăn dài trên má. Môi mấp máy nói không nên lời.

Cô không phải người như vậy.

Nhìn vào gương mặt trắng bệch đầy nước mắt, không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy phiền muộn cùng không vui.

Áp chế cảm giác khó chịu trong lòng, giọng anh lại càng thêm lạnh lẽo:

- " Bạn nên tỉnh mộng rồi, lọ lem ".

Hai chữ cuối trong giọng anh còn có chút châm chọc.

Anh ôm cô gái trong lòng xoay người bỏ đi.

Tiếng bước chân dần dần đi xa, cô đờ đẫn nhìn bóng lưng hai người tay trong tay đến khi khuất tầm mắt.

Cô không biết làm cách nào để về đến nhà, không biết tại sao cô lại về được phòng.

Trong bóng tối, cô nằm trên giường, đôi mắt không có tiêu cự cứ nhìn chằm chằm một điểm trên trần nhà.

Ngoài trời mưa rất to. Nỗi tuyệt vọng của 8 nắm về trước như ùa về, ngày đó cũng mưa to thế này. Mẹ cô chết. Từng câu nói của ba La chồng lên từng câu chữ tuyệt tình của Cố Doanh.

Đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, tim cô đập càng lúc càng nhanh.

Cô thở dốc, cố gắng hớp lấy từng chút không khí ít ỏi. Ý thức dần rời xa thân thể, chìm vào trong bóng tối.

Mưa rơi như trút bầu tâm sự.

Người trên giường vĩnh viễn khép hai mắt lại.

Ra đi trong cô đơn thống khổ. Nhưng lại là sự giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro