La Minh xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng hoa lệ với phông màu chủ đạo là xanh ngọc và trắng. Một thiếu nữ 17, 18 tuổi đang nằm trên chiếc giường King-size trắng, dưới mái tóc xám khói bù xù là một gương mặt tinh xảo mỹ lệ, điển hình cho kiểu mỹ nhân bại hoại.

Nhưng hiện giờ gương mặt ấy trông trắng bệch, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, nhìn đáng thương mười phần.

Chợt đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, là dấu hiệu của người trên giường sắp tỉnh lại.
Hàng lông mi dài cong vút khẽ rung. Cô khó khăn mở mắt, bên trong là một mảnh mơ hồ.

La Minh cảm thấy đầu óc choáng váng, ngực trái truyền đến một trận đau âm ỉ.
Hai bên tai ù ù, nhưng cô vẫn nhận ra bên ngoài đang mưa. Tầm mắt mờ ảo không rõ, cô theo bản năng vớ tay sang chiếc tủ bên cạnh giường tìm kính. Không có! Kì lạ, cô nhớ rõ bản thân tối hôm qua sau khi đọc truyện xong thì kính cô thường tháo ra đặt ở đây mà? La Minh cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác bất an tràn ngập cả thân thể.

Sau khi cố gắng chớp mắt vài lần, tầm nhìn của cô bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Đập vào mắt cô là một căn phòng lớn màu xanh ngọc, phía bên kia căn phòng là một cái cửa sổ sát đất, bên cạnh là cửa thông ra ban công. Cửa sổ không đóng, gió lùa vào làm tung bay chiếc rèm cửa màu trắng nghe phần phật. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời giăng mây đen, mưa lất phất nặng nề rơi vào những chậu hoa ngoài ban công, vỡ tan thành những hạt nước lấp lánh.

Ánh sáng trong phòng khá yếu, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ được. Phía bức tường đối diện có lắp đặt Smart TV 3D LED Sangsung 55 Inch màn hình cong. Bên trong phòng có một kệ sách chứa đầy những quyển sách dày cộm. Bên cạnh có một bàn làm việc đơn giản, đặt bên trên là chiếc laptop đen. Bên trái đầu giường là chiếc tủ gỗ trắng đựng quần áo. Cuối phòng là toilet. Nhìn tổng thể căn phòng khá hiện đại và thanh lịch.

Khoan đã nào. Này... không phải phòng của cô. Bản thân là sinh viên chức nghèo vượt khó thì lấy đâu ra căn phòng sang trọng thế này được. Nhưng mà, bây giờ phải giải thích thế nào đây? Bị bắt cóc sao? Không thể nào!

La Minh cảm bối rối và hơi hoảng sợ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? A... Phía ngực trái lại một trận đau, còn muốn đau hơn lúc nãy. Cô bất giác đưa tay lên ôm ngực.

Bất chợt, 1 số hình ảnh lạ hoắc hiện lên trong đầu, vừa xa lạ vừa quen thuộc, lại thêm vài hình ảnh, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng như nước vỡ đê mà tràn vào đầu cô.

Đau đầu quá...

Chết mất...

Hai tay cô ôm lấy đầu, mười ngón tay cấu chặc vào tóc. Cả người vì đau mà co lại thành một đoàn.

Phải mất một lúc lâu cô mới hoàn toàn tiêu hóa hết số thông tin cùng đống hình ảnh xa lạ kia. Nó không phải kí ức của cô, nó thuộc về nguyên chủ của thân thể này.

Đúng vậy, cô đã xuyên không.

(TG: ít đúng không? Vì là lần đầu nên tới đây ta bí rồi. Ta sẽ cố gắng hơn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro