Chương 4: Về "nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương này mình tặng thuhue214 chương này vì luôn ủng hộ mình. Nhưng đừng lo, các nàng khác đọc truyện rồi comment cho mình đều được tặng 

______________________________________________

Cô đi trên đường vs tâm trạng vô cùng vui vẻ: "Hay quá, cướp được tiền của hắn rồi, giờ đi lấp đầy cái bụng này đã". Nghĩ xong, cô liền dảo bước đến một quán ăn nhỏ gần chỗ cô đứng. Khi đi gần đến quán thì cô nghe thấy tiếng chanh chua của một cô gái:

- Con nhóc này, mắt mày bị mù à? Va vào tao làm bẩn hết bộ đồ hàng hiệu tao vừa mua rồi

 Cô bé kia vì sợ nên không nói một tiếng nào chỉ im lăng khóc. Cô gái kia buông những lời cay độc sỉ vả cô bé, lại thấy cô bé không nói gì liền giơ tay lên định tát:

- Tiện nhân, tao nói mày không nghe à?

 Cánh tay chưa đánh xuống được khuôn mặt cô bé đã bị cản lại và người cản cô ta không ai khác chính là cô. Cô quan sát từ nãy đến giờ , cô rất bất bình giùm cô bé kia, chỉ lỡ va vào người thôi mà, cần gì phải sỉ vả cô bé như thế chứ. Khi thấy cô gái kia giơ tay định tát cô bé thì máu anh hùng cô nổi lên và nắm lấy cánh gà... à nhầm cánh tay của cô ta, cất giọng lạnh như băng ngàn năm:

- Cô bé đã biết lỗi của mình rồi, sao cô còn bắt bẻ cô bé thế

 Cô ta quay đầu lại thì chạm mặt cô, trong mắt tràn đầy ghen tị vì còn có người đẹp hơn mình giọng chanh chua chứa đầy sự ghen tị vang lên:

- Cô là ai? Hay là cũng giống như con nhóc này đều là một loại ti tiện? Hahaha

 Chat

 Một tiếng động thanh thúy vang lên. Cô ả kia ôm khuôn mặt bị tát, hét lên vs cô:

- Sao cô dám tát tôi hả?

 Cô hừ lạnh:

- Cũng đáng thôi vì cô dám sỉ nhục tôi. Cô nhanh nhanh cút đi không thì lát nữa cô không còn   toàn thây mà trở về đâu a~

 Cô ả nghe vậy liền run như cày sấy, lồm cồm bò dậy chỉ tay vào mặt cô nói:

- Cô nhớ đó thù này tôi sẽ trả

 Sau đó ôm mặt chạy đi. Cô quay sang chỗ cô bé đang sợ hãi bíu chặt vào một người phụ nữ trung niên, cất giọng nhẹ nhàng mà ấm áp:

- Đừng sợ cô bé, chị đã đuổi cô gái kia đi rồi, không cần phải sợ nữa!

 Rồi quay sang người phụ nữ trung niên cười hiền hậu khiến người đi đường còn tưởng là thiên thần đi lạc xuống trần gian (Tuyết: con ta đúng là thiên thần nhưng là nó xuyên chứ không phải là đi lạc), giọng nói vàng anh cất lên:

- Bác à, hai người không cần phải lo sợ nữa, tôi sẽ cấp cho hai người một ngôi nhà để ở nha!

 Người phụ nữ nghe vậy liền dập đầu:

- Cám ơn cô rất nhiều, nếu không có cô thì không biết mẹ con tôi phải làm sao nữa.

 Cô chỉ mỉm cười đỡ người phụ nữ lên:

- Không có gì đâu bác, vậy tôi đi trước nha! Nhớ bảo trọng

 Cô xoay lưng bước đi mà không biết có người đã quan sát từ nãy, khẽ lẩm bẩm:

- Đâu mới chính là khuôn mặt thật của cô đây Vương Tử Nguyệt?

 Cô đang đi thì có một cuộc điện thoại

 Một chút nhớ anh đấy

 Một chút mơ chưa đầy

 Một chút thương anh mà xa như khói mây

Một chút ít hơi ấm

 Một chút thương âm thầm

.....

 Cho em gần anh thêm chút nữa/Hương Tràm (ở trên ó)

 Cô cầm điện thoại lên xem, hóa ra là "ba" của nguyên chủ gọi. Vừa bấm vào nút trả lời để lên tai đã nghe được một giọng nói có chút chán ghét:

- Mày mau về gia tộc ngay cho tao

 Cô khẽ nhíu mày, giọng lạnh lùng:

- Được!

 Cô vẫy một chiếc taxi rồi leo lên xe. Bác tài giọng thân thiện hỏi:

- Cô bé, cô muốn đi đâu?

- Bác cho cháu đến biệt thự Bạch gia ạ!

 Chiếc xe nổ máy rồi phóng đi, một lúc thì đến nơi. Biệt thự Bạch gia khá đẹp nhưng không bằng biệt thự của ông bà ngoại cô

 Biệt thự nhà Bạch gia:

 Bể bơi:

 Vườn hoa:

 Còn lại mình lười nên ko kể nữa, các nàng tự tưởng tượng nha!

 Cô bước vào nhà thì nhận được những ánh mắt lo lắng cùng cảm thương. Tất cả những người làm ở đây đều nhớ cô chủ nhỏ, họ là được bà chủ cưu mang nên mang ơn rất nhiều. Giờ bà chủ mất để lại mỗi cô chủ nhưng hai mẹ con nhà kia luôn đánh đập, chửi rủa cô làm họ rất phẫn nộ. Bây giờ cô chủ về làm họ rất đỗi vui mừng, bà Lâm_quản gia trong "nhà" bước ra mỉm cười hiền hậu:

- Cô chủ, cô về rồi

 Cô quay qua mỉm cười tươi nhất có thể:

- Vâng! Con về rồi dì ạ

- Về là tốt, về là tốt!

- Con xin phép vào trong  trước ạ

- Ừm, vào đi con

 Cô bước vào trong "nhà" thì nhìn thấy vị "cha" đáng kính cùng vs "người mẹ xinh đẹp, dịu dàng, nết na" và cô "em gái bạch thỏ" mà mình căm hận. Không những thế, trong "nhà" còn xuất hiện thêm một nhân vật mới nữa, nếu như nhìn kĩ thì ai cũng phải thốt lên: "Đây chẳng phải nam chủ Hoàng Minh Thiên sao?". Cô đang ngẩn ngơ thì một giọng nói mang chán ghét vang lên:

- Bạch Tử Nguyệt, mày thật muốn làm xấu mặt tao, suốt ngày ăn chơi lêu lổng không bằng một góc của Liên nhi

 Cô đứng đấy im lặng không nói gì. Một tiếng nói khác lại vang lên:

- Bạch Tử Nguyệt, tôi muốn hủy hôn vs cô, người tôi yêu là Liên nhi từ nay và mãi mãi về sau (Tuyết: có thật là mãi mãi về sau)

 Ả từ nãy đến giờ không nói gì cũng lên tiếng:

- Thiên... ca... không... cần... hủy... hôn... vs... chị... đ...đâu

 Hoàng Minh Thiên quay sang nhìn ả rồi cười thật ôn nhu:

- Em không cần nói giúp cô ta, loại người như cô ta không đáng để em giúp

- Nhưng...

- Hai người diễn kịch đủ chưa?_ giọng cô lạnh lùng vang lên

 Hai người quay qua nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. "Mọi khi Liên nhi nói vậy cô ta hay lao vào đánh cô ấy mà. Cô chơi lạt mềm buộc chặt hả Bạch Tử Nguyệt?" trích suy nghĩa của nam chủ Hoàng Minh Thiên. Còn ả thì tức điên lên: "Sao cô ta lại có thể trở về đây? Chẳng phải cô ta đang bị các lũ cẩu của mình tra tấn đấy mà? (Tuyết: cô dám gọi các huynh ấy là cẩu *giọng run run*). Cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, ả (giả vờ) gục mặt xuống khóc:

- Hức... chị... sao... hức... chị... lại... hức... nói em... hức... như vậy... em... hức... chỉ mu... muốn... tốt... hức... cho chị... hức... thôi mà

 Người "ba của cô" thấy vậy lớn giọng quát, tay chỉ thẳng vào mặt của cô:

- Bạch Tử Nguyệt, tao chịu hết nổi mày rồi. Tao vs mày đoạn tuyệt quan hệ, từ giờ về sau không còn là cha con gì nữa hết

 Cô cúi gằm mặt, sắc mặt cô giờ không tốt một chút nào. Chưa ai dám chỉ tay vào mặt cô cả, đến cả cha mẹ cô (trên Thiên thần giới) cũng chưa từng chỉ tay vào mặt cô vậy mà ông ta dám. Ông ta thấy cô cúi gằm mặt tưởng cô sợ nhưng "xoẹt" ngón tay ông ta vừa chỉ vào mặt cô nằm yên vị trên mặt đất, máu chảy trên mặt đất làm ông ta sợ xanh mặt hét lên:

- AAAAA....

 Sau đó vì sợ hãi cùng đau đớn ngất đi. Những người ở đó vội vã chạy lại, miệng liên tục gọi:

- Mình à...

- Ba ơi!

- Bác...

 Hoàng Minh Thiên quay lại nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi. Vừa rồi là ai ra tay? Nhanh đến nỗi hắn không thể nhìn thấy được cả động tác. Chẳng lẽ người đó là..... Cô cất giọng lạnh lùng pha chút trào phúng nói:

- Không có việc gì vậy tôi đi trước!

- Khoan đã, có phải vừa nãy là do cô làm?_ Hắn cất giọng hỏi cô

 Cô đứng lại trầm ngâm một lát rồi nói:

- Tôi làm thì sao mà không làm thì sao?

 Rồi bước thẳng ra cửa để hắn ở lại vs hàng đống suy nghĩ: "Cô nói vậy là có ý gì hả Nguyệt?" (Tuyết: kinh vỡi, sửa luôn cách xưng hô luôn rồi cơ à)

(Tuyết: Con gái giỏi quá, mới gặp mặt mà đã ra uy rồi. Mẹ phục con quá. Nguyệt (thay đổi cách xưng hô): Con gái mẹ mà lị. Tuyết: cùng hô khẩu hiệu nào con gái 2,3.  Tuyết+Nguyệt: CƯỜNG LÀ NHẤT)

________________________________________

 Oa 1581 từ a. Khen mình đi, khen mình đi. Chương này tặng nàng nha thuhue214, cám ơn vì nàng luôn ủng hộ cho mình a~. Nghiêm cấm đọc chùa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro