Chương 5: Về ngôi nhà thân yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương này mình tặng Sakuramikumo vì ủng hộ cho mình nha

____________________________________

 Cô dảo bước về nhà trọ mà nguyên chủ đã thuê, trong đầu tràn ngập suy nghĩ: "Vừa nãy tức giận quá nên mình đã chặt đứt ngón tay của ông ta rồi. Không biết có sao không nữa, mà thôi kệ đi ông ta có làm sao thì liên quan gì đến mình chứ". Cô vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc đã về đến nhà trọ. Trước cửa cô gặp bà chủ đang tưới cây thì cúi người lễ phép chào hỏi:

- Bà chủ buổi sáng tốt lành ạ!

 Bà quay sang nhìn cô mỉm cười hiền hậu:

- Chào cháu Tử Nguyệt, dạo này đi đâu mà không thấy cháu ở nhà vậy?

 Cô thật sự cảm thấy lúng túng rồi đây, chẳng lẽ lại nói vs bà ấy là mình bị mang tới một căn phòng để tra tấn à? Cô đâu có ngu đâu. Tay cho xuống gấu áo hơi vò vò, giọng cô lí nhí như đứa trẻ bị phạt:

- Dạ thưa bà, chả là mấy hôm nay cháu về "nhà của cháu" để thăm "ba" cùng vs "mẹ" "đứa em gái đáng yêu" thôi ạ!

- À! Lâu lâu về thăm nhà là tốt_ Bà đưa tay ra xoa đầu cô

 Cô nhắm mắt hưởng thụ nhưng chưa đầy một phút đã nhảy ra, gương mặt bầu bĩnh phụng phịu nói:

- Bà à, xoa đầu nhiều sẽ không cao đâu

 Bà chủ nhìn cô một chốc rồi cười phá lên:

- Hahaha... cái con bé này, xoa đầu sẽ không sao đâu con đừng có lo!

 Cô nhìn bà chủ, giọng lí nhí:

- Dạ! Vậy thôi cháu lên phòng trước đây ạ

- Ừ!

 Cô bước lên cầu thang, đi dọc dãy nhà xong dừng lại một căn hộ có đề số 301. Mở cửa bước vào, cô lướt nhìn một vòng quanh căn hộ. Căn hộ trông khá nhỏ nhưng lại đầy đủ và tiện nghi

Phòng khách:

Nhà bếp:

Phòng ngủ:

Phòng tắm:

Ban công:

 Cô thấy ngạc nhiên rồi, bên ngoài nhìn vào căn hộ sẽ thấy nó giống một căn hộ bình dân khác nhưng khi vào bên trong mới thấy sự kì diệu của nó. Cô lục đục bước vào nhà tắm và nhìn mình trước gương thì sốc toàn tập: cái mặt đầy phấn son này là sao a trông thật kinh khủng, cô vội lấy nước rửa mặt và lại sốc tập 2. Trong gương là một cô bé tầm 17, 18 tuổi, khuôn mặt V-line chuẩn không tì vết, da trắng mịn màng như da em bé nhưng in trên làn da ấy là những dấu roi còn mới, mái tóc màu xanh ngọc hòa hợp vs thiên nhiên, đôi mắt màu xám pha chút tím mang một nỗi buồn cùng ưu thương

Hình cô đó đã đăng ở GTNV nhưng mình vẫn đăng lại cho chắc ăn hì hì

 Cô lục lại chi tiết của quyển truyện thì "cô" xuyên vào cũng gần chương cuối của bộ truyện này rồi. Bây giờ nguyên chủ xú danh đầy mình nhưng có gia đình bên ngoại yêu thương, che chở song cũng bị các nam chủ thủ tiêu. Cô quyết định phải bảo vệ cái gia đình mới này thật tốt. Cô cũng suýt quên rằng nguyên chủ ngoài là Đại tiểu thư nhà họ Bạch ra thì còn là tiểu công chúa của Nhật Bản, mẹ của nguyên chủ trước kia là công chúa út của vua nước Nhật, một lần sang Trung Quốc chơi đã trúng tiếng sét ái tình của "cha" nguyên chủ nên nằng nặc đòi ông ngoại cô cho lấy nhưng ông không chịu vì bao nhiêu năm sống trên đời sao ông không biết hắn ("cha" cô) là loại người gì chứ. Mẹ cô sau cùng vẫn lấy ông ta nhưng giấu thân phận thật của mình, chỉ giả danh một cô gái nghèo dưới quê lên nhưng tình yêu đó đã không thể trọn vẹn vì một người đã thay lòng và phản bội lại tình yêu cùng vs sự tin tưởng tuyệt đối của mẹ. Sau cùng thì mẹ cô đã bị ông ta cùng vs con hồ ly tinh kia hại chết, trước khi chết còn gắng nói vs nguyên chủ một câu:

- C... con... ga... gái, m... mẹ... s... sắp... ph... phải... đ... đi... r... rồi... c... on... p... hải... s... số... ng... ch...o... t...tốt, m... mẹ... y...êu... con... nh...iều... l... lắm

 Bỗng một giọt nước chảy xuống khuôn mặt cô, cô khóc sao? Không, là cảm xúc còn lại của nguyên chủ. Lấy tay gạt đi nước mắt, cô thầm tự nhủ: "Được lắm Bạch Phi Hải, Hồ Điệp Mị các người cứ chờ đi, tôi sẽ hảo hảo chơi vs mấy người". Cô đứng dậy lôi từ gầm giường ra một cái va li, mở tủ cô gật đầu hài lòng trong tủ đồ của nguyên chủ không có bộ quần áo hở hang nào mà quần áo rất kín đáo và thanh lịch vs tông màu chủ đạo là đen, tím, xanh dương và xanh ngọc bích. Cô lấy tất cả ra rồi xếp gọn vào va li, bây giờ cô sẽ bay trở về Nhật. Bước ra khỏi cửa, cô khóa lại rồi xuống gặp bà chủ. Bà đang nấu ăn trong nhà thì nghe tiếng bấm chuông thì liền tháo tạp dề chạy ra:

- Ra đây, ra đây! Đợi một chút

 Bà mở cửa thì thấy cô đang xách va li trên tay còn cầm một cái gói gì đó, giọng nói trong trẻo của cô cất lên:

- Bà à, cháu giờ phải về nhà. Chìa khóa và tiền nhà của cháu đây ạ! Còn đây là chút lòng thành của cháu mong bà nhận cho ạ!

- Cháu phải đi thật sao Nguyệt nhi?_ Giọng bà đầy nghẹn ngào

- Vâng! Cháu sẽ đi khoảng 2 năm thì cháu sẽ trở về, bà đừng buồn. Nhớ giữ nhà cho cháu đến lúc cháu về nha!_ Cô nhẹ nhàng ôm lấy bà, giọng nức nở như sắp khóc đến nơi. Khi ở đây chỉ có mỗi bà là quan tâm đến cô nên cô cũng rất yêu thương bà

- Cháu đi khi nào nhớ về thăm bà đó nha!_ Bà nghiêm túc nói

 Cô gạt nước mắt, cười thật tươi:

- Vâng!

______ta là giải phân cách tuyến đến sân bay_______

- Chuyến bay số 12 chuẩn bị cất cánh_ Tiếng của loa phát thanh vang lên 

 Cô tay cầm chắc va li, lòng tự nhủ phải nhanh chóng trở về. Quay mặt lại nhìn, cô cất giọng:

- Goodbye Beijing, I will be back soon. You keep waiting. Japan, come here! (Dịch: Tạm biệt Bắc Kinh, tôi sẽ sớm quay trở lại. Các người cứ đợi đi. Nhật Bản, ta tới đây!)

__________________________________________________________

 Tuyết là một người chăm chỉ, luôn ra chương đầy đặn ko như nhị tỷ của mình tamtraotienthechilu rất rất lười luôn ó chẳng chịu ra chương mới gì cả. Đọc xong nhớ comment và VOTE cho mình nha! NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro