Chương 12: Xâm Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Thiền mới vừa thay quần áo xong, ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn cô vội vàng đi xuống lầu.

Dì Lam còn đang mải mê dọn bữa cho tiểu thư, thần thái tốt đẹp, nghe thấy tiếng động, nhất thời nghiêng đầu, nhìn thân ảnh từ trên đi xuống.

Gương mặt nháy mắt liền lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Cô gái mặt chiếc áo đầm trắng tinh, thân hình mỏng manh, tóc dài tới eo, đôi mắt sáng trong, môi đỏ mọng, cả người như viên ngọc sáng trong, đẹp đến như từ trên thiên đường xuống.

“Tiểu thư, tại sao con lại ăn mặc như vậy!”

Tới khi Nguyệt Thiền đã đi tới trước bàn ăn, dì Lam sợ hãi hô lên.

Nguyệt Thiền nghe vậy liền ngẩn người, cô mặc như vậy có gì không đúng sao?

Chẳng lẽ không chỉ riêng nguyên chủ mà cả cái thế giới này gu thẩm mỹ đều như vậy sao?

Nhưng suy nghĩ vừa hiện lên Nguyệt Thiền liền lắc đầu gạt bỏ.

Nếu như vậy bọn họ cũng không gọi cô là xấu xí.

Nguyệt Thiền thuận theo bản năng nhìn lại dì Lam, suy nghĩ một chút, sau đó không khỏi giật mình.

Không lẽ gu thẩm mĩ của nguyên chủ trước đây đều do dì Lam một tay đào tạo mà lên...

“Con thấy ổn mà.” Mặc dù cô rất quý dì Lam nhưng không thể vì vậy mà ảnh hưởng đến bản thân mình được.

Hơn nữa nếu trang điểm xấu xí như vậy cô còn làm sao dám ra đường gặp người a!

Thần sắc dì Lam nhất thời căng thẳng, cả người đều căng cứng, cuối cùng thở dài nhẹ giọng nói.

“Thôi vậy cũng được, nhưng khi ra ngoài con nhất định phải trang điểm như mọi ngày.”

“Tại sao con không thể mặc bình thường ra ngoài?” Nguyệt Thiền khó hiểu.

Trước kia trông khó coi chết đi được, nguyên chủ đẹp như vậy tại sao bắt cô phải che dấu.

“Bởi vì…Tô tiên sinh không cho phép.” Dì Lam khó khăn mở miệng.

Nguyệt Thiền nghe vậy liền ngây người.

Đối với người cha tiện nghi chưa từng gặp mặt này thiện cảm lập tức liền kéo xuống âm.

“Hừ! Sao con phải làm theo lời cha nuôi.”

Dì Lam lắc lắc đầu, bà cũng hiểu tầm tuổi này có cô gái nào mà không thích chưng diện.

Nhưng thiếu gia nói vậy bà làm sao dám không tuân theo.

Cuối cùng dì Lam cũng hết cách với cô, chỉ đành bật lực cười cười cho qua, chỉ mong thiếu gia đừng làm khó con bé là được.

Đêm khuya, trong phòng ngủ mơ mộng của con gái, tiếng chuông gió thanh khiết theo khẽ phát ra thanh âm dịu dàng, càng tỏ rõ không khí yên tĩnh xung quanh.

Cửa phòng từ từ bị một bàn tay lớn đẩy ra.

Ánh đèn dịu dàng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trên giường.

Màn đêm phủ xuống, bao trùm cả cơ thể của người đàn ông. Sâu trong bóng tối có thể nhìn rõ đôi mắt của anh, một đôi mắt lạnh lùng nhưng lại tràn ngập sắc bén.

Nguời đàn ông tiến gần về phía người con gái đang ngủ trên giường, cảm nhận mùi hương thơm của thiếu nữ cùng mùi sữa đặc trưng trên người, yết hầu không ngừng di chuyển.

Hô hấp người đàn ông gần như ngưng trệ, anh chậm rãi vươn tay, đi xuống theo đường chỉ, chớp mắt vạt áo liền mở rộng sang hai bên.

Trong nháy mắt, thân thể thiếu nữ nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp, da thịt trơn nhẵn trắng mịn như sữa không còn mảnh vải che lấp lộ rõ trong ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông.

Tầm mắt người đàn ông đi xuống đảo qua mỗi tấc da thịt cô, hai tròng mắt bắn ra tia quang mang y như con sói tham lam tràn ngập dục vọng ham muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro