Chương 11: Chỗ Đó Của Anh Không Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Hàn im lặng, không nói, ánh mắt chăm chú nhìn cô dường như đang suy nghĩ.

Nguyệt Thiền thấy anh như vậy, tưởng chừng anh đã hiểu, cô nở nụ cười nhẹ, tự cho mình là đúng, thở dài vỗ vỗ vai anh: "Chú đừng lo lắng, tuy chú có lớn tuổi một chút, nhưng gương mặt lại đẹp như vậy thì chắc chắn sẽ không cần lo lắng quá nhiều về việc hôn nhân đâu, còn vấn đề sinh lí bây giờ xã hội phát triển ..."

Cô còn chưa nói hết, nhận thấy sắc mặt của anh càng lúc càng đen lại.

"Họ có thể chữa cho chú..." Lời nói của Nguyệt Thiền cứ thế bị kẹt ở cổ họng.

Tử Hàn nháy mắt sắc mặt đen như đít nồi, sống đến tuổi này rồi còn là đầu tiên có người nói mình không được.

Lòng tự tôn của đàn ông cứ như vậy bị cô dập tắt.

Tử Hàn nghiến răng, môi mỏng khẽ cười lạnh.

Thật muốn đè cô ra hung hăng khi dễ một phen, để xem anh có thật là không được như cô nói hay không.

"Tên là gì?" Tử Hàn duỗi tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô bàn tay to lớn khẽ chạm vào khuôn mặt, làn da mịn màng tiếp xúc lòng bàn tay thô ráp của anh.

Đôi mắt cô tựa ngọc lam lấp lánh rực rỡ, mang theo sự cảnh giác, cũng có vài sự ủy khuất, lại quật cường, nhưng không có sự sợ hãi.

"Giai Kỳ." Cái cằm nhỏ nhắn bị bóp đến hồng hào, cô khó khăn mở miệng.

"Thật sao?" Nam nhân híp mắt lại, tựa như ưng nhãn dò xét khuôn mặt non nớt của cô.

Nguyệt Thiền nghiêng đầu né tránh ánh mắt tràn ngập lửa nóng của anh, sau đó âm thanh như muỗi, lí nhí kêu.

"Thật..."

Nhưng trong lòng lại không ngừng phản kháng.

Hừ! Mình đâu ngu đến mức nói tên thật cho một tên liều mạng.

Dưới đôi mắt của nam nhân, khuôn mặt của cô vì nói dối mà hai gò má đều ửng đỏ, sóng mắt trong trẻo phát ra diễm quang, vũ mị vô cùng.

Hầu kết không ngừng di chuyển, Tử Hàn lạnh lẽo nói: "Được, Giai Kỳ, hôm nay mọi nơi của em đều bị tôi thấy hết, em nhất định phải là nữ nhân của tôi."

Bên ngoài tiếng xe vang tới tiếng còi.

Đến lúc anh phải rời đi.

Tử Hàn từ trong túi quần lấy ra một tấm thẻ đưa cho cô.

Bề mặt tấm thẻ đều phát sáng ánh vàng hiển lộ thân phận cao quý của chủ nhân.

"Tôi phải đi rồi, em cầm lấy tấm thẻ này, đi theo địa chỉ trên đó đến lúc đấy sẽ có người dẫn em đến gặp tôi." Dứt lời, hắn nhặt lên áo khoác vừa mới cửi ra, nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Chờ anh ta đi rồi, Nguyệt Thiền mới chú ý tấm thẻ.

Ngoài bề ngoài hào nhoáng, trên mặt tấm thẻ chỉ ghi rõ địa chỉ cùng vài dòng thông tin gì đó.

Nguyệt Thiền không cách nào đọc được nhưng dù sao cũng hẳn là đồ tốt nên cô cũng không vất đi mà tạm thời vẫn lưu lại.

Tấm thẻ vừa nhìn đã biết quý giá chắc chắn lúc cần cũng phải bán được một số tiền lớn.

Cứ như vậy tấm thẻ tượng trưng cho thân phận của anh liền bị cô coi làm một chiếc thẻ bình thường...

Còn việc đến tìm anh ta sao? Vậy đợi đến kiếp sau đi!

Lúc đấy cô có tâm tình rồi tìm anh ta cũng không muộn.

Ra khỏi cửa, Nguyệt Thiền trong lòng vô cùng hối hận. Tại sao lúc đấy lại đồng ý với hệ thống chứ?

Trái tim nhỏ bé thuần khiết của cô sớm hay muộn cũng bị những tên điên này làm hỏng mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro