Chương 10: Không Được Gọi Tôi Như Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chú...Chú..." Nguyệt Thiền thoát khỏi cánh tay của anh, nét mặt cứng đờ dường như có chút không tin vào tai mình.

"Chú đùa tôi sao?"

"Tôi không có, tôi nói đều là thật." Tử Hàn lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập dáng vẻ nghiêm chỉnh, đối với anh chuyện anh không đảm bảo anh chắc chắn sẽ không bao giờ không suy nghĩ mà nói ra, huống hồ chuyện này còn liên quan tới tương lai của mình.

Cũng may Nguyệt Thiền không đọc được suy nghĩ của anh nếu không cô sẽ hộc máu mất...

Nguyệt Thiền lấy tay day day trán, thật không biết nói sao với người đàn ông này.

Cuối cùng cô đành thở dài, miệng nhỏ khẽ nói: "Chú à...Dù sao cũng đã thế kỉ 21 rồi, cũng đâu còn cổ hủ như ngày xưa, tôi cũng không để ý. Cho dù chú có nhìn thấy cơ thể tôi thì đâu cần nhất thiết phải lấy tôi, đẹp trai như chú còn thiếu người muốn gả cho chú sao? Hơn nữa chú đâu có thích tôi..."

Nguyệt Thiền còn chưa nói hết câu, Tử Hàn đã bịt miệng cô, ép chặt cô vào góc tường.

Tốc độ thật nhanh.

Nam nhân dáng vẻ bình thản, mùi máu tươi kéo dài không tiêu tan, quanh quẩn ở chóp mũi.

Cánh tay dần di chuyển lên trên, bàn tay thô ráp khẽ vén lên những sợi tóc rơi trên trán, để lộ ra vầng trán tinh xảo, đầy đặn.

Sau đó một nụ hôn bất ngờ rơi xuống khiến Nguyệt Thiền đầu óc đều trở lên hỗn loạn.

"Ai nói tôi không thích em!" Anh khẳng định, thanh âm khàn khàn.

Nguyệt Thiền bất ngờ, cả cơ thể lui lại, dựa lên bức tưởng lạnh lẽo cuối cùng đầu óc cô cũng được thanh tỉnh.

"Chú...vậy mà..." Nói xong, gò má của cô cũng trở lên ửng hồng.

Sống đến giờ cũng chưa có người cả gan nhiều lần chiếm tiện nghi của cô như vậy, dù anh ta có đẹp trai đi nữa cô cũng không thể chấp nhận nổi.

Tử Hàn nghe vậy, sắc mặt loáng cái liền trầm xuống.

"Không được gọi tôi như vậy."

Nam nhân lạnh lẽo đè lên người, toàn thân cô đều căng cứng.

Chớp mắt tứ chi không thể cử động.

"Vậy chú nói đi, chú bao nhiêu tuổi rồi?" Nguyệt Thiền không phục liền phản bác.

Hiển nhiên tuổi tác đối với Tử Hàn là một kích chí mạng, vừa nghe cô nói, sắc mặt anh liền thay đổi.

Nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ bình thản, mặt không đổi sắc nhàn nhạt mở miệng: "Tôi năm nay vừa tròn ba mươi."

Ba mươi?

Nguyệt Thiền nghi hoặc, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

Chẳng phải hệ thống nói anh ta năm nay đã ba mươi hai rồi sao? Không lẽ hệ thống cung cấp thông tin sai lệch?

"Kí chủ ngu ngốc, miệng lưỡi của đàn ông mà cô cũng tin được sao." Hệ thống đột nhiên xuất hiện, hung hăng cấp cho cô ánh mắt khinh bỉ.

Nguyệt Thiền nghe vậy, hiển nhiên biết mình bị lừa.

Chỉ là không ngờ đến người đàn ông bề ngoài lãnh đạm như vậy mà khi nói dối mặt mũi đều không đổi sắc.

Nhưng chính miệng anh ta nói như vậy cô còn có thể nói gì sao...

Nguyệt Thiền nén giận, khó khăn mở miệng: "Chú biết tôi bao nhiêu tuổi không?"

Tử Hàn thành thật lắc đầu.

"Chú à, tôi mới mười bảy thôi...chú biết không? Chú hơn tôi tận một con giáp đấy!" Nói đến đây Nguyệt Thiền bất lực gào lên.

"Em còn chưa mười tám sao?"

Nguyệt Thiền gật đầu, cố gắng giải thích: "Đúng vậy, chú với tôi kém nhau nhiều tuổi như vậy nên chắc chắn tôi không hợp với chú đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro