Chương 9: Quân Nhân Cái Gì! Lưu Manh Thì Có!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Thiền thấy nam nhân trước mặt đáy mắt tràn ngập dục vọng, cô không khỏi tức giận, gương mặt nháy mắt liền đen lại.

“Sắc lang! Còn không buông tay!”

Nếu không phải hệ thống cấm trẫm đánh nam chính thì tên háo sắc này nhất định phải chết dưới đao của trẫm rồi!

Càng nghĩ càng tức giận nhưng lại không biết phải phát tiết như nào, cô nhìn thẳng vào hắn, hận ánh mắt không thể giết người, còn rất phối hợp kêu lên hai tiếng ‘hừ hừ’.

Cứ như vậy thân hình của cô liền bị người đàn ông lạ mặt này từ trên xuống dưới đều nhìn hết sạch rồi!

Tử Hàn lúc này mới giật mình tỉnh lại, hắn không khỏi kinh sợ. Vậy mà lại nổi lên dục vọng với cô bé trước mặt.

Sau đó hướng mắt về cô, nhận thấy Nguyệt Thiện tức giận nhìn chằm chằm, làm hắn vô cùng xấu hổ, gương mặt cũng đều đỏ lên.

Để hắn giết người còn dễ chứ bảo hắn đi nói chuyện với một cô nương thì thật là khó, nhất là cô bé trước mặt còn vừa bị hắn chiếm tiện nghi qua.

“Xin lỗi…” Vừa nói ra hai từ này, Tử Hàn cảm thấy dường như cơ thể đều mất hết sức lực.

Nguyệt Thiền nhặt lên chiếc khăn của mình, đem cơ thể bọc kín, không nói một câu.

Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng.

Một chiếc kim rơi cũng có thể phát ra âm thanh.

Tử Hàn cảm thấy rất kỳ quái, cô bé non nớt, bị chiếm tiện nghi như vậy phải la hét hồ nháo mới đúng, thế nhưng còn trấn tĩnh lấy khăn che lại cơ thể, không khóc, không hỏi, rất không bình thường.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn, anh thấy rõ mặt cô, cô cũng thấy rõ mặt anh.

Nhìn thấy trang phục anh đang mặc, cô không khỏi kinh ngạc.

Quân nhân cái gì! Lưu manh thì có!

Anh khoác lên mình chiếc áo màu xanh, nét đặc trưng của người trong quân đội, gương mặt góc cạnh, mày kiếm mắt hẹp dài, làn da nâu đồng khỏe khoắn, đôi mắt màu hổ phách, đẹp đến mức khiến người đối diện phát thốt lên câu tán thưởng. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo không toát ra vẻ tà khí, lạnh lùng hay thoải mái mà vẻ ngông cuồng độc tôn và sát khí như Diêm la dưới địa ngục.

Lúc này, cô mới nhận thấy dường như anh đang bị thương, cả người đều là vết máu, mày đẹp không khỏi nhíu lại.

Tử Hàn thấy vậy, hiển nhiên biết suy nghĩ của cô, anh đem áo khoác ném ra ngoài.

“Không phải máu của tôi.”

Anh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, khắp người đều dính máu của kẻ địch.

Cả người nhớp nháp đều cảm thấy khó chịu, vừa muốn đi vào tắm rửa qua một chút ai ngờ lại gặp phải một màn trước mặt…

Nhưng anh lại không hề cảm thấy hối hận, mà chỉ thấy thật may mắn, nếu không khung cảnh xinh đẹp như vậy không biết còn có cơ hội lần hai trông thấy không nữa.

Giải thích với cô làm gì?

Dù sao cô cũng không quan tâm, đẹp thì đẹp nhưng lại dám chiếm tiện nghi của mình, vì vậy hảo cảm của cô đối với người này liền triệt để kéo xuống âm.

Sau đó cũng không quan tâm đến anh, mà trực tiếp bước ra ngoài.

Nhưng còn chưa đi được ba bước, cánh tay liền bị người đàn ông kéo lại.

“Tôi biết em không thích tôi, nhưng dù sao cả người em cũng bị tôi nhìn qua rồi…vì vậy…” Anh dừng lại, mày kiếm hơi nhíu lại sau đó nói tiếp, thanh âm tràn ngập kiên định.

“Nếu em không chê, tôi nhất định sẽ lấy em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro