Chương 2: Johnson Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu nhân ngư của anh" nói về thế giới nhân yêu - một thế giới nơi lai giữa người và yêu. Trụ cột của thế giới này là thất đại gia tộc, gồm Hồ nhân - trị vì vùng đất phía đông, Chu tộc - trị vì khu vực phía tây, Nhân ngư - trị vì phía nam, Người sói - trị vì phương bắc và Long nhân - trị vì bầu trời. Ngoài ra, còn có một gia tộc khác, dù không trị vì phần nào nhưng cũng lớn chẳng kém những gia tộc trên - Nhân Sư.

Rinna Johnson - một viên đá lót đường chỉ xuất hiện có 2 chương nhưng rất thành công trong việc làm người ta chán ghét. Cô nàng xuất thân cao quý, tiểu thư của Hồ Nhân tộc, sở hữu vẻ đẹp đầy ma mị quyến rũ và một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, cô ta lại không biết quý trọng nó.

Cha cô ta - chiến binh mạnh nhất của Hồ tộc - Henry Johnson là mẫu người đàn ông hoàn mỹ trong trái tim bao nhiêu thiếu nữ khi vừa chiến đấu giỏi, vừa biết nấu ăn lại vừa yêu chiều, cưng vợ như báu vật.

Mẹ cô - Emma Johnson - cũng từng là một chiến binh cự phách, nhưng sau khi lập gia đình quyết định từ bỏ mọi thứ, danh phận, địa vị, ước mơ, ... Emma không phải người phụ nữ của nhà bếp, nhưng món bánh ngọt bà làm thì không chê vào đâu được.

Rinna cũng có một anh trai nuôi- Lukas Johnson, hơn cô 20 tuổi, học năm 4 học viên S.N, giống như Rinna Johnson, cũng là một kẻ không được chào đón ở đây. Không chỉ vì cậu ta là con nuôi, được Henry đem về sau một trận càn quét ma quân, một phần khác nữa là vì ngoại hình cậu ta. Lukas không thể nói là xấu, thậm chí trong kí ức của Rinna nguyên chủ, cậu ta rất đẹp...theo kiểu con gái: mái tóc vàng trắng mềm mại, bồng bềnh, vuốt mái; đôi mắt màu tím như một viên đá quý, lấp lánh mà dịu dàng; dáng người mảnh khảnh, chỉ cao 1m70, có cảm giác chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay. Nói tóm lại, Lukas Johnson chính là mỹ thụ tiêu chuẩn.

Còn Rinna Johnson...không cần nói cũng biết trong mắt người đời, cái danh này nó thối nát đến mức nào. Rinna Johnson không phải kiểu nữ phụ lẳng lơ, bám nam chủ dai như đỉa mà là kiểu nữ phụ vừa ngu vừa thích quản chuyện của người khác, bị đánh mãi vẫn không chừa. Tóm lại, đây là kiểu người cô ghét nhất.

Hai anh em Johnson ở học viện S.N chính là để làm trò cười. Một kẻ yếu ớt nhưng thích đi gây sự lung tung, một kẻ đàn bà thích làm chân sai vặt cho con em gái.

***

Rinna xoa xoa cái đầu đau nhức vì truyền tống của hệ thống, ngồi dậy, đánh giá một lượt căn phòng này. Chà, thật rộng, còn rộng gấp mấy lần cái căn cứ của nhóm A lúc trước, đúng là nhà giàu có khác! Hừm, màu lam a, đẹp đấy, cơ mà nếu cô nhớ không lầm thì nguyên chủ được miêu tả là "thích màu hồng ghét sự giả dối" chứ. Mà thôi kệ đi, ít nhất cô không cần sửa lại cái phòng này.

Đứng dậy, bước vào phòng tắm, một khuôn mặt yêu nghiệt hiện ra trong gương. Tóc đen huyền, mềm mại, mượt mà, dài đến ngang lưng; da trắng nõn, có cảm giác hơi tái, độ đàn hồi cực tốt, sờ mà thấy thích; trán rộng, mày liễu, mi dài; mắt tím than, lại lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm trong đó; mũi cao, nhỏ, môi anh đào ướt áp làm người ta muốn cắn môi phát. Yêu nghiệt, nhưng cũng rất dịu dàng. Quyến rũ, lại phảng phất nét ấm áp. Đối lập nhưng khi kết hợp lại thì hoàn hảo đến không ngờ.

Tặc lưỡi, Rinna xoa xoa mặt. Kì lạ, nguyên chủ đẹp thế này, tô son trát phấn làm cái quái gì? Thật không hiểu nổi cô ta nghĩ cái gì.  Làm vệ sinh cá nhân xong, Rinna chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, đi ra ngoài, mở tủ đồ. Mẹ ơi, hường, hường khắp nơi, hường làm đui con mắt người ta. Thở dài, cô đang định đóng tủ lại thì thấy có cái gì lòi ra ở ngăn dưới. À, hóa ra cô ta để quần áo màu khác ở đây. Ồ, khá đẹp đấy chứ, cũng kín đáo nữa, mà sao mấy bộ này không treo lên, lại để dưới đáy tủ thế này? 

Rinna tùy tiện lấy một chiếc váy đen dài đến đầu gối cùng một chiếc áo sơ mi và một đôi tất dài mặc, khuy cổ và tay áo  đều được đóng kín. Cô không phải một tín đồ của váy, nhưng cái tủ đồ này chính xác là không có lấy một cái quần. Mà thôi, so với cái đám hường phấn kia, như này là tốt rồi, cô cũng không phải người quan trọng mấy cái đó cho lắm, miễn không hở là OK

Đi xuống nhà, ở phòng khách, một người đàn ông trung niên, khôi ngô tuấn tú đang ngồi xem thời sự, bên cạnh là một chàng trai tóc vàng trắng, đôi mắt tím ánh lên vẻ lười biếng dựa vào sofa. Người đàn ông trung niên chắc chắn là ông Henry Johnson - cha của nguyên chủ, còn chàng trai kia chắc là Lukas Johnson rồi. Bộ dạng của cậu ta thực sự làm cô nhớ đến tên quân sư của mình, nhưng sao cậu ta có vẻ không giống với nguyên tác và ký ức nguyên chủ nhỉ?

-Con chào...ba, chào anh. Buổi sáng tốt lành a!

Cô chủ động lên tiếng, trái tim như bị lỡ mấy nhịp. Đây là lần đầu tiên cô cất tiếng gọi ba, cảm xúc thật là lạ. Ông Henry rời mắt khỏi màn hình, nhìn đứa con gái thường ngày bướng bỉnh hôm nay cũng lễ phép một cách kì lạ, có chút không thích ứng được:

-Lại định xin xỏ gì đúng không?

Rinna giả bộ hờn dỗi, phồng má làm nũng rồi nhảy vào lòng cha:

-Ba này, sao ba có thể nghĩ con gái mình như thế chứ? Người ta chỉ muốn chúc mọi người buổi sáng tốt lành thôi mà!

Cô biết, nguyên chủ là người bướng bỉnh, lại luôn nghĩ rằng cha không thương mình nên thường trực tiếp bỏ lơ ông. Cô không phải nguyên chủ, cô biết tình yêu ông Henry dành cho con và cô không thể làm giống nguyên chủ, nhưng cũng không thể để ai nghi ngờ, nên chỉ còn cách làm nũng này thôi. Mặc dù...có chút không tự nhiên...thấy hơi mất mặt tí...nhưng không thể để họ nghi ngờ được.

Ông Henry một bộ dạng ngạc nhiên, Lukas cũng mở mắt trừng trừng, nhưng rất nhanh chóng liền hạ xuống. Chiến binh mạnh nhất Hồ nhân nhìn con gái ăn đậu hũ của mình, cười cười, vuốt tóc cô:

-Cái con bé này, mới sáng ra bị gì thế không biết?

-Người ta không bị gì hết, người ta muốn ôm ba thôi!

Thế là ông phải để yên cho đứa con gái cọ cọ vào ngực mình, nén cười vì nhột. bà Emma từ trong bếp đi ra, thấy cảnh tượng này, giả bộ người phụ nữ đi đánh ghen:

-Này con bé kia, buông cái tay ra khỏi cổ chồng chị ngay, không chị đập chết bây giờ!

Cô quay lại, lè lưỡi:

-Không bỏ đấy thì sao?

-Thì chị sẽ cù léc cưng

Emma lao đến cù léc đứa con gái đang bám chặt cổ chồng mình, làm nó cười vang lên, chính mình cũng cười theo, Henry và Lukas cũng bị làm cho cười lây, nhất thời, cả một nhà cùng cười vang.

Cười đủ, một nhà vào trong bếp ăn sáng, nói cười vui vẻ. Nói là cả nhà chứ có mỗi Henry và Emma nói, còn Rinna thì có biết gì đâu mà xen vào, Lukas hôm nay tự nhiên cũng kiệm lời hơn.

-À, Rinna này, tuần sau là nhập học rồi, con đã chuẩn bị gì chưa?

-À...Rồi ạ. Nhưng là, thiếu vài thứ...

Nói toẹt ra là chưa đâu vào đâu hết. Thật là, cái bà nguyên chủ này, hơn một tuần nữa nhập học mà tưng tửng như không, trong khi đó...Nào là quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, còn rất nhiều thứ nữa. Mà, mấy cái thứ này, nào có phải dễ tìm, toàn đồ số lượng có hạn cả, phải nhanh chân mới mua được (thông tin do hệ thống cung cấp).

-Con định...chút nữa sẽ đi mua tiếp

-Con định đi một mình à? Như vậy không được đâu!

Ác,h, không đi một mình, vậy đi với ai?

-Lukas, hay con đi cùng em đi? 

Henry lên tiếng, nhưng ngay lập tức bị Emma chặn lại:

-Không được, bên ngoài nguy hiểm, hai đứa nó cho dù cùng nhau cũng có đối phó được. Hay là cử vệ sĩ đi theo đi?

Henry khó hiểu nhìn vợ. Vệ sĩ? Chúng ta có hả? Lúc nào? Sao tôi không biết gì hết? Emma trực tiếp lơ đi ánh mắt đầy nghi vấn của chồng, vỗ tay:

-Mau vào đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro