Chương 7: Lễ Trưởng Thành Của Lukas (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rinna nghe không hiểu họ nói gì, chắc là một câu thần chú nào đó mà cô không biết, vì hai thanh kiếm lớn trên tay hai bức tượng thần tượng trưng cho hai nguyên tố lôi và phong giờ phút này như có linh tính, bay đến trước mặt Lukas. Một vị trưởng lão lên tiếng:

-Quả nhiên là hậu nhân của Henry Johnson. Song hệ trị vì, 10 năm rồi ta chưa thấy hồ nhân nào thuận theo tự nhiên mà đạt được.

Xung quanh những tiếng "ồ" vang lên, sau đó là tiếng vỗ tay rầm rầm.

-Bây giờ người hãy giao chiến với Lôi thần và Phong thần. Nếu ngươi có thể chiến thắng, minh chứng cho việc ngươi đã đủ tư cách trưởng thành, nếu không, năm sau chúng ta sẽ gặp lại.

Henry và Emma khuôn mặt không khỏi lo lắng, Rinna âm thầm cắn môi, nhìn chằm chằm Lukas.

Lễ trưởng thành của nam nhân Hồ tộc chính cùng khốc liệt, họ sẽ phải đấu với những bức tượng khổng lồ ứng với nguyên tố họ sử dụng. Hồ nhân trước giờ luôn giống loài yếu đuối, vậy nên họ đè nặng sức mạnh lên những chủ nhân tương lai, chỉ kẻ mạnh mớithể đủ cách lớn lên. nhìn bức tượng đó, cao phải đến 4, 5 mét, đấu với một đã khó, đằng này Lukas Johnson phải đấu cùng một lúc với hai, thật sự nói, trận này đúngkhông mấy hi vọng.

"Số lượng người vượt qua thử thách hàng năm là bao nhiêu?"

Tôi cũng không lắm, nhưng không vượt qua tỉ lệ 25%. Nếu cô không thể qua lễ trưởng thành, các trưởng lão sẽ bắt cô làm lại, làm cho đến hi nào cô có thể vượt qua thì thôi. Vậy nên có những Hồ nhân, cho dù tuổi đã lên đến 30, 40 nhưng vẫn phải làm lễ trưởng thành, vì họ không thể qua lúc còn trẻ. Thời trẻ có sức khỏe, có trí tuệ còn không làm gì được, nói gì đến khi về già chứ!

Rinna tay bấu lấy áo, vầy vò nó. Điều duy nhất cô lo lắng bây giờ là Lukas, vì trong nguyên tác, cậu ta yếu còn hơn cả nguyên chủ. Dù sao thì, cậu ta cũng là một thành viên nhà Johnson, hơn nữa, là một trong số cực kì ít người ưa nguyên chủ, vậy nên cô cảm thấy mình nên quan tâm cậu ta một chút.

Lukas bị hai bức tượng khổng lồ công kích cùng một lúc, vừa nhanh chóng né tránh, bộ não thiên tài vừa cố gắng đưa ra một chiến thuật nhanh nhất có thể. Những bức tượng mặc dù to lớn, nhưng tốc độ di chuyển lại chậm, phần cổ và bụng - thường là điểm yếu để lộ ra khá nhiều. Tuy nhiên, vì thân tượng cao và dày, nên nếu chọn tấn công vào bụng sẽ rất khó để giành chiến thắng, vậy thì chỉ còn cổ mà thôi. Nghĩ đến đây, Lukas liền nhún chân nhảy lên đồng thời sử dụng phong nguyên tố làm bước đệm, vọt lên ngang khuôn mặt tượng thần, ném một cái lôi chú về phía đó. Tuy nhiên, phần vì sức mạnh còn yếu, phần vì chưa sử dụng quen nên lôi chú công kích cũng chỉ đủ gãi ngứa cho tượng thần. 

Bị công kích, đôi mắt tượng thần càng ngày càng đỏ hơn, đạo lực tấn công cũng mạnh hơn, khiến cậu chỉ còn biết né tránh, thi thoảng thì bị bàn tay đá của tượng sượt qua người, tạo thành những vết trầy, vết thương nhỏ. Không khí trên đấu trường càng ngày càng ngưng đọng, tuyệt không có bất cứ tiếng động gì trừ tiếng "vút" từ những đòn công kích bằng tay của tượng thần và tiếng thở mệt mỏi của Lukas. Trận đấu kéo dài cũng đã hơn 15 phút, khiến cả nhà Johnson cũng như các khán giả được mở rộng tầm mắt. Họ từng nghe đồn Lukas Johnson tại học viện S.N. là nỗi sỉ nhục, đến cả giáo viên cũng không còn cách nào dạy dỗ cậu ta, vậy mà nhìn xem, cậu ta có thể cùng một lúc đấu với hai bức tượng cao 4 mét suốt 15 phút,   nếu là phế vật thì bọn họ là gì. 

Lukas càng ngày càng không chống đỡ nổi, trong khi những bức tượng lại có vẻ nổi giận vì nghĩ người kia đang cố tình trêu chọc mình, ra tay ngày càng mạnh hơn. Thong minh như cậu, làm sao không nhìn ra kết cục của mình. Trước mặt cậu bây giờ là hai con đường, một là cứ tiếp tục vật vã né tránh như vậy cho đến khi mệt chết, vì trận đấu lễ trưởng thành không có quy định thời gian; hai là tạo ra một bước đột phá tuy nó chắc chắn cũng không cho cậu thắng lợi nhưng ít nhất cậu có thể cho ông bà Henry Emma thấy cậu không vô dụng (dù điều này không quá cần thiết)

Lukas đột nhiên ngừng bước, xoay người đối diện với tượng thần, ngẩng cao đầu, ánh mắt không một gợn sóng nhìn thứ cao đến 4,5 mét trước mặt mình. Mở miệng lẩm bẩm gì đó, xung quanh Lukas xuất hiện một luồng sáng, chúng tập trung vào tay cậu. Không khí xung quanh đột nhiên loãng ra làm vài người khó thở, trên bầu trời từng đám mây đen tụ lại, vài tia sét nhấy nháy cùng tiếng ù ù tạo cho người ta cảm giác sắp có một thiên tai giáng xuống.

Cậu ta đang sử dụng song hệ cùng một lúc

Giọng Kiku một lần nữa vang lên trong đầu Rinna. Cô nhắm hờ mắt, thầm bảo cậu nói chi tiết

Nếu làm như vậy, sức mạnh của cậu ta thể tăng gấp rất nhiều lần trong chốc lát, những nếu không thể khống chế , cậu ta thể bị phản phệ nổ tung.

Rinna nghĩ đến cái cảnh Lukas nổ tung mà hơi rùng mình. Cho dù là côn đồ đi chăng nữa thì cô rất ít dùng vũ khí mà chủ yếu đánh đấm chay. Có một lần, cô bị đối thủ bắn trong lúc tranh giành địa bàn, vết thương không quá sâu, di nhưng bị nhiễm trùng khiến cô đã nằm liệt hơi 1 tháng trời mà còn để lại một vết sẹo ở sau lưng nữa. Vậy nên với mấy thứ nổ nổ Rinna vẫn là có chút ám ảnh.

"Cậu ta biết mình sẽ nổ không?"

thểcũng có thể không. Đây không phải kiến thức phổ thông chỉ 10% Hồ nhân trịsong hệ thôi

Ánh sáng bao quanh Lukas càng lúc càng mạnh, chúng tụ lại trên bàn tay cậu tạo ra một thanh kiếm dài. Đôi mắt Lukas xẹt qua một tia mệt mỏi nhưng rất nhanh chóng bị giấu đi. Cậu nhún chân, mượn sức gió nhảy lên ngang đầu tượng, vung kiếm chém vào giữa đầu, cùng lúc những tia sét trên bầu trời giáng xuống. Một tiếng nổ đinh tai vang lên, cát mù mắt, toàn đấu trường chìm trong một màu nâu của cát. Phải mất một lúc, khói bụi và cát mới tản ra, chỉ thấy Lukas thở hổn hển giữa sân, một tay cần phong kiếm, một tay ôm ngực, khóe miệng máu rơi xuống từng giọt. Bên cạnh cậu là tượng phong thần đã bị đánh bại, còn có tượng lôi thần chuẩn bị công kích.

-Dừng lại

Đương lúc lôi thần chuẩn bị giáng xuống chàng trai tóc vàng một cú đấm, giọng một vị trưởng lão vang lên:

-Lukas Johnson đã mất khả năng chiến đấu, không thông qua bài kiểm tra, buổi lễ chấm dứt.

Đôi mắt Lukas mê mang, như chỉ đợi câu đó liền tối sầm lại. Cậu biết, có đánh nữa cũng thua, trận đấu này vượt quá khả năng của cậu. Cậu thưa nhận thất bại.

Emma cùng Henry liền lao xuống, nhanh chóng ôm lấy Lukas, cùng nhân viên y tế đưa cậu lên xe cứu thương. Họ có lẽ sẽ ở lại bệnh viện cho đến khi chắc chắn Lukas đã an toàn, Kiku đành đánh xe đưa Rinna về.

-Nè player, cái lúc đó ấy, cô đã nói gì với cậu ta thế?

Có thể do bụi quá dày, nên không ai để ý lúc đó có một bóng người lao xuống sân đấu. Nhưng Kiku thì khác, mắt cậu có thể nhìn rõ trong mọi hoàn cảnh, chưa kể đến cậu có liên kết tâm trí với Rinna, mọi nhất cử nhất động của cô cậu đều biết.

Rinna không nói gì, cô dựa đầu vào cửa kính, chăm chú ngắm nhìn bên ngoài. Kiku biết cô không muốn nói, cũng không hỏi nữa. Cậu có thể đọc tâm trí của cô, nó đơn giản hơn là cậy miệng một kẻ cứng đầu, nhưng Kiku sẽ không bao giờ làm vậy.

-Tôi sẽ chờ đến ngày cô có thể nói hết mọi thứ cho tôi. Nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro