Tập 3:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là hình của Lục Mẫn Hi đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

Brừm.....Brừm....
"Reng Reng..."Điện thoại OPPO của Lục Mẫn Hi chợt reo lên,khẽ nhíu mày,nhìn vào dòng chữ trên màn hình,bắt máy.
"Alô con nghe đây ba"
"Con bé kia,con quên ông bố già này rồi hả?!!!Sao không thèm đến thăm ba ba yêu dấu này?!!!"Đầu dây bên kia hét lớn đến nỗi tai cô muốn thủng luôn màng nhĩ.
"Ba Ba à,dạo này con bận nhiều việc,bây giờ con đang trên đường tới thăm ba ba nè!Ba ba đừng giận con nhen!"Xoa Xoa đôi tai của mình,cô dịu dàng nói.
"Không được,phải phạt cho con chừa!Trên đường đi nhớ mua bánh kem loại mắc nhất cho ba ba,vị socola đen đó nghe chưa?"Ba Ba của Lục Mẫn Hi làm nũng.
"Vâng vâng,con sẽ mua cho ba ba,ba ba cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ" Bấm cúp máy,Lục Mẫn Hi cười trừ.
"Chậc!ba ba thiệt là trẻ con quá đi,chẳng đúng tuổi của ông ấy chút nào cả!"Cô than thở,nhìn vào điện thoại của mình.
"Ông ấy yêu con lắm luôn đấy,tiểu thư à!Ta chắc chắn ông ấy sẽ rất vui khi thấy đứa con gái yêu dấu của mình đã trưởng thành như thế nào!Cố gắng lên,con nhé!"Bà Trần cười tươi nói.
"Con cảm ơn bà Trần!"Lục Mẫn Hi cười thật tươi đáp lại.Đúng vậy,cô nhất định sẽ giúp tập đoàn của Lục gia hồi phục và đương nhiên,cô sẽ khiến những kẻ dám sỉ nhục,làm hại đến Lục gia không thể ngẩng đầu lên được nữa,các người cứ chờ đó!
Khuôn mặt Lục Mẫn Hi hiện lên vẻ thù hận nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
"À..tí thì quên mất!Bà Trần ơi!Phiền bác tới tiệm bánh gần nhất cho con nhé!"
"Tất nhiên rồi,tiểu thư!"Bà Trần đạp ga,rẽ qua một cơn đường nhỏ của thành phố.
"CỬA HÀNG BÁNH KEM XX"
Két...
"Nè nè...cậu nhìn đi!Chiếc xe đó chẳng phải là Audi a8 sao?" Nữ A
"Đúng rồi!Woa!Lần đầu tớ thấy đó nha!Đẹp quá!"Nữ B
"Này!hình như tớ thấy chiếc xe này ở đâu đó rồi thì phải!"Nam C
"Á...Đó chẳng phải là xe của đại tiểu thư của tập đoàn Lục gia,Lục Mẫn Hi sao?!!!"Nam D
"Là cô ả lẳng lơ,dâm đãng bị Lăng tổng đá à,haizz thấy cũng tội cho cô ta!"Nam E
"Tội gì chứ!Đáng đời!"Nữ F
"............"Tiếng bàn tán ngày càng to.
"Là cô ta sao..." Bên trong quầy bánh có một chàng trai ngồi trong góc tiệm,quay đầu nhìn chiếc xe,khẽ nhếch môi.
"Cô ta vẫn không biết nhục nhã là gì à?Thôi,cũng chẳng liên quan đến mình."Hàn Ảnh Trọng chán ghét nghĩ.
"Tiểu thư,con không sao chứ?"Bà Trần lo lắng hỏi.Tiếng bàn tán ồn ào như thế,không muốn nghe cũng khó à nha nhưng chỉ thấy Lục Mẫn Hi cười lạnh rồi bước vào.
Ding...tiếng chuông báo hiệu khách đến kêu lên.
Mọi người đồng loạt quay đầu về phía tâm điểm chú ý.
"Là cô ta thật kìa!Đẹp quá tía má ơi!"Mọi người dường như có cùng một suy nghĩ.
Khẽ mỉm cười,Lục Mẫn Hi bước đến quầy bánh,nhìn xuống những chiếc bánh ngon lành,cô thèm thuồng không thôi.Nhưng khi nhìn vào một chiếc bánh có gắn giá cao nhất thì mắt cô sáng lên.Chẹp chẹp,đúng là tiền nào của đó.Chiếc bánh hình vuông to bằng quả dưa hấu được phủ một lớp socola trông ngon tuyệt,bên trên được trang trí cực kì đẹp mắt với những quả cherry rúm đỏ mọng nước.Cô rất là thích ăn cherry nha!
Không suy nghĩ nhiều,Lục Mẫn Hi nhanh tay chỉ vào chiếc bánh thì cũng có một bàn tay khác chỉ vào.
"Tôi lấy cái này!"Đồng thanh nói.
Tên nào?tên nào dám cướp bánh của bà?!! Bà tuyệt đối không nhường cái bánh tuyệt hảo này cho ngươi đâu.
Lục Mẫn Hi đen mặt,trừng mắt quay đầu về phía tên cướp bánh thì đôi đồng tử xinh đẹp của cô giãn to.
Là hắn?!!!Tên khốn đã lợi dụng Lục Mẫn Hi lúc trước , Hàn Ảnh Trọng?!!!
Thầm đánh giá,tên này dùng mạo rất khá,mái tóc nhuộm nâu hơi xoăn,trán cao,hàng mi dài làm tôn thêm đôi mắt phượng đẹp,c ái mũi cao hé ra đôi môi hồng nhuận mê người.Chà! Tên này khá anh tuấn,ngũ quan thanh tú,sáng sủa lại thêm làn da trắng khiến hắn trông giống một thư sinh nhã nhặn.Dựa vào vẻ ngoài mà nói,nàng cho hắn 60% tiêu chuẩn.
Thấy cô nàng nhìn chằm chằm vào mình,Hàn Ảnh Trọng nghĩ cô vẫn còn yêu anh.Cảm giác này thật khó chịu.Mà nhìn cô bây giờ thật khác,cô không trang điểm, không loè loẹt như trước nên hắn cũng quan tâm tới cô một chút.
"Chào,lâu rồi không gặp cô! Vẫn khoẻ chứ?"Hàn Ảnh Trọng cười mỉm.
Thu lại ánh mắt của mình,Lục Mẫn Hi khinh thường tên trước mặt,nhếch mép cười:
"Ngoại trừ việc anh phản bội tôi,tập đoàn nhà tôi sập đổ,bị cả thiên hạ này coi thường thì tôi vẫn ổn.Giờ thì mau tránh ra,cái bánh này là của tôi!!!"
Cô xổ ra một tràng khiến tên đó ngẩn ngơ rồi bảo người bán nãy giờ đang ngắm tên Hàn Ảnh Trọng mau lấy cái bánh đó cho cô.
"Không được,tôi cũng muốn cái bánh này,làm sao đây?"Hàn Ảnh Trọng càng nhe răng cười rộng hơn.
"Này,anh có phải trẻ con không vậy?!!!"
Cô bực mình rồi đấy!Cái tên này cứng đầu quá đi!*Ting* một ý tưởng hiện lên trong đầu,cô khẽ cười lạnh.
Lấy tay nhẹ nắm tay áo của hắn,Lục Mẫn Hi đưa con mắt long lanh trong veo của mình nhìn hắn,má cô nổi lên vệt hồng hồng,nâng ngực nảy lên tí rồi đưa tay lên gần miệng,cô lẳng lơ,dâm đãng nói:
"Ai nha!giành giựt với tôi thế này,không lẽ anh còn yêu tôi sao?Hay là chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm xưa nha,chỉ tôi với anh thôi!"
Oẹ,mình diễn thật đạt quá đi!Giờ mới phát hiện ra mình còn có năng khiếu diễn xuất,mình thật tài giỏi mà!ô hô hô!
"Cô đừng có ảo tưởng sức mạnh!!!Tôi không bao giờ yêu cô!!!"Hàn Ảnh Trọng nhanh chóng gở tay cô ra ,ánh mắt chán ghét nhìn Lục Mẫn Hi.Cứ tưởng cô ta đã thay đổi,nhưng không ngờ vẫn thế.Định mua bánh tặng Lâm Thanh Y nhưng khi thấy Lục Mẫn Hi như vậy, uổng công tôi quan tâm tới cô.Nhanh tránh cô ta ra xa một chút,khuôn mặt đầy tiếc nuối bảo:
"Cô cứ lấy cái bánh đó đi,tôi không cần nữa"
Nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng,cô cười như không:"Cảm ơn"
Lấy gói bánh rồi nhanh bước ra khỏi tiệm.
Dáng vẻ nãy giờ của cô đã bị một ánh mắt thu vào,khẽ cười
"Lục Mẫn Hi,tôi nhắm trúng cô rồi!"
----------------------------------------------------------------------------------------------💗Đôi lời của tác giả💗
Ô yeah!hơn 1000 từ rồi!mình thật hạnh phúc quá đi!
Lần này ra hơi trễ,sorry mn nhiều nhiều.
Như thường lệ,mn hãy cmt góp ý và ủng hộ cho mình nha!
Thanh-ciu mn.😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro