Tập 4:Lại gặp nữa?!!Sao số mình xui vậy?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là hình nữ chủ"thân yêu"của chúng ta
Bệnh Viện Tỉnh XxX.
Phòng VIP 202
Cạch...
"Ba Ba!Con đến rồi này."Lục Mẫn Hi mỉm cười bước đến.
"Con gái của ba! Ba chờ con nãy giờ. Ba nghe tin con tự sát,nhưng nhìn con thế này làm sao mà tự sát được,làm ta đau tim chết đi dược.Đứa nào đồn bậy bạ ông mà gặp được ông thiến cho ra bã!"
Lục Thâm Niên đen mặt tức giận nói.
"Ba à!Con không sao mà.Ba yên tâm đi,con gái của ba không còn như trước nữa đâu!Thôi!Không nói về nó nữa,con mang bánh đến cho ba nè!Để con cắt cho ba ăn nha" Lục Mẫn Hi cười rồi cầm hộp bánh để trên bàn bên cạnh ông.
Mở hộp bánh ra,một mùi thơm lan toả khiến cô lẫn ba cô chảy nước miếng.
Lấy dao cắt bánh rồi bỏ 3 miếng lên 3 dĩa.Cô cầm một dĩa đến cho Lục Thâm Niên.
"Sao lại là 3 dĩa,con ăn nhiều thế à?" Ông thắc mắc.
"Ba quên rồi sao? Chúng ta có ba người mà." Lục Mẫn Hi cầm một dĩa đến cho bà Trần."Mời bà"
"Cảm ơn tiểu thư!"Cầm lấy dĩa bánh,bà xúc động nói.
Ngạc nhiên trước hành động của con gái mình nhưng ông cũng không hỏi gì."Con bé đã thay đổi thật rồi!" Ông cười nhẹ.
"Hai người ăn thong thả nhé! Con đi vệ sinh chút rồi quay lại" Cô cúi đầu chào họ rồi bước đi.
"Tôi cứ tưởng bà nói đùa!Nhưng tận mắt thấy con bé như thế mày thì tôi yên tâm hơn rồi!"
"Vâng,chắc chắn rồi!"
.............................................................................................................
"Chết tiệt,bệnh viện gì mà lớn dữ! Kiếm nãy giờ chẳng thấy cái nhà vệ sinh đâu cả!"
"Là cô ta kìa,cô ả lẳng lơ Lục Mẫn Hi...."
Tiếng xì xào giữa các y tá ngày càng to hơn.
Quay phắc lại trừng mấy bà cô nhiều chuyện đó,cô thở dài.
"Bộ hết chuyện để làm rồi à?! Rảnh háng hết sức."Cô nghĩ.
Dù sao cũng phải hỏi WC nằm ở đâu cái đã.Hít một hơi,cô làm bộ mặt thân thiện tới chỗ mấy bà y tá.
"Cô ta tới chỗ tụi mình kìa!" Một bà y tá hốt hoảng kêu lên.
Mấy người còn lại giật mình,định chuồn đi thì Lục Mẫn Hi đã đứng trước mặt họ.
"Xin chào! Mọi người khoẻ chứ?"Nở nụ cười thật tươi,cô chào bọn họ.
"........."
"Tôi hỏi nhanh thôi!WC ở đâu vậy?"
"Ở...ở cuối dãy hành lang rồi quẹo trái."Một cô y tá rụt rè lên tiếng.
"Cảm ơn!"
"Ồ! Chẳng phải là đại tiểu thư Lục Mẫn Hi đó sao?!"
Một giọng nói trong trẻo,điệu đà cất tiếng.
"Giọng nói này là...Chậc!xui vãi chưởng!"
Quay đầu lại thì thấy một cô gái nhỏ nhắn đang e thẹn ôm cánh tay của một người con trai.
Nhìn cô gái đó, thầm đánh giá.
Làn da trắng trẻo,cặp mắt to màu tím than long lanh,đôi môi đỏ mọng,mái tóc hồng cột cẩu thả trông lại rất tự nhiên.Nhìn như một chú mèo,thật là đáng yêu,có cảm giác muốn bảo vệ nó a~
Ngực vừa đủ,khi to không nhỏ.
"Lâm Thanh Y"
Lại nhìn sang người bên cạnh.
Khuôn mặt người này trong thật tuấn tú,đôi mắt đen nhánh đang dò xét nhìn cô.Đúng chuẩn boy đẹp lạnh lùng luôn.
*Thịch* Một cảm giác nhói đau trong cô.
"Gì đây?" Lục Mẫn Hi thầm nghĩ.
"Tại sao cô lại ở đây?Lại tính đeo bám theo tôi nữa à?!!!"
Lăng Hạo Thiên nhìn thấy ánh mắt háo sắc lộ liễu của Lục Mẫn Hi,cười nửa miệng,anh cảm thấy thật khinh thường cô ta.
"Lại thêm một thanh niên bị ATSM! Sao mình hay gặp cái dạng này thế?"Lục Mẫn Hi thở dài.Nếu là bình thường,chắc cô đã nổi đoá mà mắng cho cái tên trước mặt một trận rồi,nhưng tiếc là bây giờ cô đang có việc "đại sự" cần giải quyết.
"Tôi làm gì thì cũng KHÔNG LIÊN QUAN đến anh,chúc một ngày tốt lành,giờ thì xin tránh ra!" Cô nhấn mạnh 3 từ rồi vội bước đi.
"Khoan đã!!!"Lăng Hạo Thiên nhanh tay nắm lấy cánh tay của Lục Mẫn Hi.
Cô bắt đầu nổi cáu rồi đó,quay phắt lại,trừng mắt nhìn Lăng Hạo Thiên.
"À,không...không có gì...Xin lỗi!" Nhanh buông tay cô ra,cảm thấy thật lạ."Mình đang làm gì thế này?!"
Ọc...ọc
"ui!! Không xong rồi.phải nhanh lên!"
Lục Mẫn Hi quay gót chạy đi.
Nhìn theo bóng dáng của Lục Mẫn Hi,Lăng Hạo Thiên trầm tư.
"Thiên Thiên à,Thiên Thiên!" Lâm Thanh Y bị ăn bơ nãy giờ,cảm thấy cực kì khó chịu.Nhìn thấy Lăng Hạo Thiên đang nhìn theo cô ả kia,Một sự ghen tức nổi lên trong cô.
"Lục Mẫn Hi,cô được lắm!Dám dụ dỗ Thiên Thiên thêm lần nữa!Tôi sẽ không nương tay với cô nữa đâu!"
Lay lay cánh tay của Lăng Hạo Thiên,cuối cùng anh ấy cũng quay lại nhìn cô.
"Chuyện gì thế em yêu?" Lăng Hạo Thần quay sang cười nhẹ với Lâm Thanh Y.
"Thiên Thiên à,chúng ta sẽ bị muộn đấy,mau đi thôi!"Lâm Thanh Y ép mình vào cánh tay của Lăng Hạo Thần rồi kéo anh đi.
"Y Y của anh đáng yêu quá!" Khẽ hôn lên trán cô,Lăng Hạo Thiên cười mà anh không biết rằng người con gái anh cho là đáng yêu đang thầm tính toán một âm mưu đen tối.
Về phần Lục Mẫn Hi,thật may là cô đã tìm được chỗ để giải quyết tâm sự.
Trở về phòng bệnh của ba ba,cô cùng hai người trò chuyện đến tối rồi trở về nhà.
----------------------------------------💗💗💗-------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro