Tập 5: Bộc lộ tài năng(một phần thui :v)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là soái ca Lăng Hạo Thần a~
"Mẫn Hi cô nương!"
"Là ai? Ai đang gọi tôi?!!" Lục Mẫn Hi mở mắt.Cô nhìn thấy mình như đang ở một không gian khác vậy.Nó tối và lạnh lẽo lắm,cảm giác thật lạ.
Một đốm sáng nhỏ bay về phía cô,nó gọi tên cô rất nhiều.
"Đốm sáng đó....Không lẽ là Lục Mẫn Hi nguyên bản?!!"Cô thầm nghĩ.
"Mẫn Hi cô nương..."
Đưa tay chạm vào đốm sáng đó thì nó bỗng nhiên phát sáng.Lục Mẫn Hi nguyên bản hiện ra.
"Cô..."
"Xin lỗi,đã làm cô sợ rồi.Tôi là phần nguyên khí còn sót lại trong thân thể này,vì linh hồn tôi chưa được thanh thản nên tôi đành ở lại trong này."
"Vậy những cảm xúc tôi cảm nhận được: Thù hận,căm ghét,đau khổ đều là của cô sao?"
"...Đúng vậy!"
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lục Mẫn Hi nguyên bản đã xuất hiện những làn nước ấm nơi khoé mắt chảy xuống rất nhiều.
"...Hức...Tôi ân hận lắm!Tôi đau khổ lắm!Ước gì khi đó tôi không kiêu ngạo,không coi trời bằng vung thì có lẽ bây giờ sẽ không chết oan uổng như vậy!..."
Cầm lấy bàn tay của Lục Mẫn Hi,cô thủ thỉ:
"Mong rằng cô sẽ sống luôn phần của tôi, hãy giúp tôi chăm sóc cho cha và bà Trần luôn nhé,được không?"
Mỉm cười với Lục Mẫn Hi nguyên bản trước mặt,cô dịu dàng nói:
"Tất nhiên rồi,đừng phiền muộn gì nữa!tôi sẽ sống tốt cho phần của cô!Tôi sẽ trả thù những kẻ đã làm cho cô chịu đau khổ!tôi sẽ chăm sõ thật chu đáo cho người thân của cô!Giờ mong cô hãy yên tâm mà đi đầu thai đi nhé!"
"Cảm ơn...." Nói rồi Lục Mẫn Hi nguyên bản biến thành đốm sáng và bay mất hút.
Cô gái này...thật sự đáng thương hơn đáng ghét.
--------------------🍀🍀🍀-------------------------
Reng...Reng....
"Ưm..."
Khẽ mở đôi mắt phượng nặng trĩu kia,Lục Mẫn Hi ngáp một hơi rõ dài.
"Đầu mình đau quá!" Đưa tay lên xoa hai huyệt thái dương,cô nhăn nhó làu bàu.
"Giấc mơ kia....thật kì lạ..."
"Thôi!không nghĩ nữa!" Bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Khi về phòng,lục lọi tủ quần áo một lúc lâu thì cô cũng tìm được một bộ đồ ưng ý.
Trang để hôm nay theo hướng công sở,cô chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với chiếc váy mực đen huyền truyền thống. Tuy rằng là trang phục đơn giản nhưng nó lại khiến cô trông thật thuần khiết,quả thật là mỹ nhân a~
"Quả nhiên người đẹp thì mặc gì cũng đẹp mà."
Xoay vài vòng,tự sướng vài phút,chu mỏ selfie vài kiểu.
Ôi~sao mình lại đẹp như thế chứ? Hehe
Cạch....
"Tiểu thư,mau xuống ăn sáng đi.....con"bà Trần vừa mở cửa thì thấy Lục Mẫn Hi làm kiểu mặt giống...hm...nói sao nhỉ? A!! Giống y đúc con Pika Long.
Cả 2 người đứng hình trong vài giây.
Biết mình vừa hành động hơi lố,Lục Mẫn Hi e hèm phá tan bầu không khí im lặng.
Như hiểu ý Lục Mẫn Hi,bà Trần cười cười.
"Ta không thấy gì cả! Mau xuống ăn sáng đi con"
"Ân" a~thật muốn độn thổ quá đi mà.
..........................🌱🌱🌱...........................
Sau khi ăn sáng xong,Lục Mẫn Hi được bà Trần chở tới công ty của tập đoàn Lục gia.
Trên đường đi...
"Tiểu thư à,con thật sự muốn tới công ty ngay lúc này sao? Có ổn không con?"bà Trần lo lắng hỏi.
"......"
Lục Mẫn Hi không nói gì mà chỉ mỉm cười với bà Trần.
"Sao lại cảm thấy nụ cười của tiểu thư có chút đáng sợ a~"
"Bà Trần,chính xác thì công ti của Lục gia kinh doanh cái gì vậy ạ?"
"Nố nồ,không phải gọi là kinh doanh,mà là công ty của Lục gia chuyên về nghệ thuật năng khiếu biễu diễn.Công việc của công ty này là chuyên về nghệ thuật sân khấu điện ảnh và âm nhạc,tuy nói là một công ty nhưng được chia thành các nhánh công ty nhỏ
và chắc con đã biết tầm ảnh hưởng của tập đoàn Lục gia rồi nhỉ.."
Bà Trần luyên thuyên.
"Hừm..." Lục Mẫn Hi nhẹ nhếch môi cười.
Một lúc sau...
Ánh nắng chói loá của mặt trời phả vào khuôn mặt trắng nõn nà của cô làm tăng thêm mức độ "ảo diệu" trên mặt Lục Mẫn Hi.
"Đi thôi"
Trong các truyện mà cô đọc,nhân vật có thế lực cao khi xuất hiện trước công ty như thế sẽ được mọi người đứng thành 2 hàng nghiêm nghị chào đón a~ thật ngưỡng mộ quá đi. Nhưng đời có như truyện đâu,cô đi đến đâu là bị mọi người trong công ty bàn tán,chỉ trích đến đó.
"Hừ...bọn họ không có chuyện gì để làm à? Thật hãm thiệt mà!"
"Xin lỗi...cô là tiểu thư Lục Mẫn Hi?"một người đàn ông lạ mặt trung niên đang lễ phục vét đen cung kính cúi chào.
"Vâng ? "
"Mời cô theo tôi!"
E ngại liếc nhìn bà Trần, chỉ thấy bà mỉm cười rất tươi.
Chuyện gì thế này?
----------------------------------------🍀🍀🍀-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro