Tập 5.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần tiếp theo của tập 5
Vì lỗi kĩ thuật nên tập 5 trước mình thấy chỉ đăng có một nửa
Đây là phần mình thêm để những bạn không đọc được hết có thể thưởng thức tiếp "đứa con tinh thần" của mình :3
Mời các bạn tiếp tục đọc.
----------------------------------------🐼🐼🐼-------------------------------------------

E ngại liếc nhìn bà Trần,chỉ thấy bà mỉm cười thật tươi.
Chuyện gì thế này?
"Ta có chuyện cần đi rồi!Gặp con sau!"
A....
"Đi thôi"
......
Theo sự dẫn dắt của người đàn ông lạ mặt,ông ta đưa cô đến một căn phòng lớn.
"Phòng Hội Đồng"
???Chuyện gì đây? Sao lại đưa mình tới phòng hội đồng,hổng lẽ mới ngày đầu tiên vào công ty mà bị kỷ luật sao?!!
Cạch...
Đập ngay vào mắt cô là một đoàn người mặc đồ đen ngồi họp với nhau.
"Mình có vào lộn chỗ không vậy? Giống băng đảng Mafia vãi"
"Chủ tịch! Tôi đã đưa cô ấy tới rồi!"
"Tốt! Mau ra ngoài đi"
Ơ...ơ...bà Trần à...
"Cô là Lục Mẫn Hi,con gái của Lục Thâm Niên?"
"Đúng vậy"
"Cho tôi biết lí do sao cô lại ở đây?"
"Tôi đến để nộp đơn xin trở lại trường"
"Và tại sao chúng tôi phải nhận lại cô?"
Quả đúng như vậy.Nếu là Lục Mẫn Hi nguyên bản trước đây,cô không thể nào xin vào ngôi trường đào tạo nhân tài nghệ thuật nổi tiếng,uy tín lớn nhất đất nước - Hạ Lan Du. Nhưng nhờ vào mối quan hệ thân thiết của bố cô và Hiệu trưởng của trường cô mới được tuyển vào. Nhưng lúc đó Lục Mẫn Hi lại cậy vào quyền thế của bố,nhiều lần bắt nạt hậu bối,quyến rũ hết nam sinh của trường,làm chuyện đồi bại với giáo viên nam của trường,gây thù oán với rất rất nhiều người và vô số tội lỗi khác.Phụ huynh của họ rất phẫn nộ và cả hiệu trưởng cũng vậy,ông đã nhiều lần muốn đuổi học cô nhưng Lục Thâm Niên - vì yêu thương con quá mức,đã hạ mình quỳ gối cầu xin tha thứ cho con gái mình.
Một người cha như thế,thật khiến mọi người phải cảm động.
Nhưng vì ông ấy bỗng nhiên đỗ bệnh (chắc các bạn cũng bít vì sao - chap 1), Hiệu trưởng nhân cơ hội liền đuổi học cô.
"Hừm..mình vào đây chỉ vì theo nguyện vọng của cha mình,chứ bà đây không cần vào ngôi trường để làm con hề cho họ!"
"Tôi có cái này cần đưa cho ông"
Lấy bức thư từ trong túi ra mà trước khi đi ba ba đã đưa cho cô,cũng không biết trong đó thì cái gì đặt lên bàn của hội đồng.
Trưởng ban hội đồng - cũng là hiệu phó của trường lấy lên.mở ra và đọc.Hình như trong thư có gì kinh dị lắm hay sao mà thấy ông ta đọc xong là mặt tái mét.
"Được,chúng tôi sẽ nhận đơn xin trở lại của cô!"
"Không được,ngài trưởng ban,không thể nhận cô ta được,cô ả sẽ làm hủy hoại thanh danh của trường mất! Hơn nữa cô ta dốt đặc về nghệ thuật mà"
Một đám người nhao nhao phản đối.
Thật khó nghe quá đi thôi!
"Ai nói là tôi không biết!"
Cười khinh đám người đó,đảo mắt quanh một vòng thì thấy một chiếc đàn piano màu trắng đặt ở góc phòng.
Nhẹ bước tới đó,cô bấm vào các phím bàn,có lẽ vì không được sử dụng lâu ngày nên âm thanh không được ấm lắm,có phần hơi sắc.
Ngồi ngay ngắn vào ghế,nhẹ đặt tay lên phím bàn,cô bắt đầu đàn bài "Hirari Hirari"
Đây là bài mà cô thích nhất,một bài nhạc nhẹ nhàng,sâu lắng,thổi vào tâm hồn người nghe rất ấm áp. Tiếng đàn của cô vang khắp các dãy phòng,đến tai của một người đang đứng trước cửa phòng nhìn vào. Khẽ mỉm cười.
"Thật là một cô gái đặc biệt"
------------------------------------------🐼🐼🐼-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro