Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Tôi còn muốn học... Thổi sáo

Sai lầm ở trung học đã khiến một sinh mệnh tươi sáng ra đi, người bình thường đều sẽ mang cảm giác tội lỗi đến trọn đời, nhưng Thẩm Thanh Thanh lại hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả một chút áy náy cũng không tìm thấy.

Tô Hình rốt cuộc đã hiểu sự không cam lòng xuất hiện từ tối qua là vì đâu, vào giai đoạn thiếu nữ hoài xuân của Thẩm Thanh Thanh, thầy dạy nhạc chính là một ánh trăng sáng trong cuộc đời của cô ấy, nếu có người cướp đi ánh sáng kia, vậy thì trong thế giới của cô ấy chỉ còn lại bóng tối.

Dù sao tia sáng này đã vốn dĩ không thuộc về bản thân, cô ấy cũng không cho bất kỳ kẻ nào đoạt lấy.

Sau khi trưởng thành, thế giới của cô ấy cũng không còn ánh sáng đó nữa, cô không cam lòng, cô đánh mất ánh trăng sáng, cô muốn tìm lại anh, tuy nhiên, cho đến khi cô dần lớn tuổi bị người trong nhà thúc giục kết hôn, cô đành phải lựa chọn từ bỏ, từ bỏ ánh trăng sáng, lựa chọn sa vào bóng tối.

Đứng trước một hàng giá sắt đặt đầy chén sứ nhỏ, Tiết Sâm và Quý Lâm đang thảo luận nhiệt tình xem nên chọn bộ đồ dùng nào, thoạt nhìn trông chúng đều rất tinh xảo hoa lệ, chén hình độc đáo, Tô Hình giống như người trong suốt đi theo sau bọn họ, tầm mắt chặt chẽ phong tỏa Tiết Sâm, cô nghĩ người viết ra loại kịch bản này chắc chắn là cố ý, một người khát nước đúng lúc gặp được nguồn nước, ánh trăng sáng của Thẩm Thanh Thanh lại trở về trước mặt cô một lần nữa, nhưng bên cạnh hắn cũng đã có một người phụ nữ khác.

Bọn họ nhất định rất yêu nhau nhỉ, giống như thầy dạy nhạc và nữ sinh lúc trước, bọn họ cũng sẽ thường xuyên làm tình sao? Dùng dương vật lớn của thầy giáo hung hăng đâm vào hạ thể của người con gái.

"Thanh Thanh, cô cảm thấy cái nào đẹp hơn?"

Một khuôn mặt mỹ lệ chặn tầm mắt của cô, Tô Hình lấy lại tinh thần, hơi hơi mỉm cười, "Đều đẹp, nhưng mà cá nhân tôi thích hoa văn trang nhã hơn một chút, hoa sen hồng trắng này cũng không tồi."

Quý Lâm mỗi tay cầm một cái chén sứ nhỏ có kiểu hoa văn khác nhau, chén bên tay trái vẽ một đóa hoa sen màu hồng trắng, chiếc bên phải thì vẽ một nụ hoa kiều diễm ướt át.

"Ừm, nghe cô nói như vậy, hình như là hoa sen màu hồng trắng khá đẹp, chồng à, chúng ta cứ mua cái này đi."

Tiết Sâm buông chén nhỏ trong tay, bước đến ôm vòng eo thon của Quý Lâm, "Vợ muốn mua cái gì thì mua cái đó."

Tô Hình thấy tất cả ở trong mắt, lông mi dài mà cong hơi hơi buông xuống, trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo lộ ra một nụ cười vô cùng nhạt nhẽo, một loại cảm xúc thuộc về Thẩm Thanh Thanh phát sinh trong lồng ngực.

"Thanh Thanh, ngại quá, chỉ mải giúp chúng tôi mua vật dụng, nếu không, cô với chồng tôi cứ đi mua đồ ăn trước đi, tôi lại chọn một ít đồ dùng hàng ngày, lát nữa lại đến tìm hai người." Quý Lâm nói rõ ràng, tuyệt không để ý chồng của mình ở riêng với nữ hàng xóm vừa mới quen.

Điều này khiến cho Tô Hình hơi bất ngờ, còn chưa kịp trả lời, Quý Lâm đã dặn dò vài câu với Tiết Sâm, rồi quay đầu chui vào khu đồ dùng hàng ngày.

Tiết Sâm bất đắc dĩ cười khổ với Tô Hình: "Đừng thấy cô ấy bình thường yên lặng, thật ra cổ chính là một cây gân*."

[ẩn dụ cho sự cứng rắn và bướng bỉnh]

"Không sao đâu, vậy chúng ta đi mua đồ ăn đi, hai người muốn nấu cái gì?" Tô Hình hơi hồi hộp đối mặt với "thế giới hai người" bất ngờ xảy ra, không hề nghi ngờ, Thẩm Thanh Thanh đã tìm được ánh trăng sáng thuộc về cô, cô bắt đầu săn thú được rồi.

Tiết Sâm đi đến bên cạnh cô, lấy xe đẩy mua sắm trong tay cô qua, đầu ngón tay lạnh lẽo không cẩn thận cọ qua mu bàn tay của Tô Hình, trái tim của Tô Hình nhảy dựng, đầy rung động sôi trào suýt nổ mạnh.

"Lâm Lâm hẹn bạn đến đây cùng ăn lẩu, nếu không giữa trưa cô tới nhà của chúng tôi ăn chung đi, mừng tân gia nhà mới, đương nhiên là càng đông người càng vui."

"Vậy thì ngại lắm, một người lạ như tôi sẽ làm giảm hứng thú của mọi người."

"Yên tâm, bọn họ đều hay nói, nói không chừng mọi người sẽ sớm trò chuyện với nhau."

Hai người trò chuyện, hệt như bạn cũ đã lâu không gặp, chuyện này làm cho Tô Hình lần thứ hai cảm nhận được tâm tình sung sướng là tư vị gì, còn nhớ rõ lần đầu tiên là vào cao trung trong một giờ học nhạc thầy dạy nhạc chọn trúng cô lên bục đàn dương cầm, vì ánh trăng sáng trong lòng cô đã khổ luyện dương cầm, rõ ràng đây là một bản nhạc cô đàn cực kỳ thuần thục nhưng lại liên tục mắc lỗi trước mặt thầy, kết quả sau đó thầy giáo phải tay cầm tay dạy cô mới đánh được những nốt nhạc chính xác, ánh trăng sáng của cô ấy, vĩnh viễn cũng sẽ không biết, vì để gần anh thêm chút nữa cô thà cố ý đánh sai.

Cầm trong tay rau cải màu xanh biếc, Tô Hình rất tự nhiên mở miệng gọi hắn, "Thầy Tiết, ăn rau chân vịt không?"

Tiết Sâm rõ ràng ngây ngẩn cả người, hắn cười trêu chọc nói: "Cô kêu tôi như vậy, tôi sẽ tưởng lầm cô là học sinh của tôi."

Tô Hình học dáng vẻ của Bạch Kim nghịch ngợm chớp chớp mắt với hắn, "Tôi có thể làm học sinh của anh, nhưng mà anh phải dạy tôi đàn dương cầm."

Tiết Sâm ý cười gia tăng, trong đôi mắt đen có ánh sáng không rõ lóe lên, "Có thể, nhưng mà, học phí của tôi rất đắt."

Bầu không khí lặng im một hồi, sau đó cả hai nhìn nhau cười to.

Tô Hình chưa từng cười như thế, cho dù là 6 năm trước lúc chụp ảnh kết hôn, nhiếp ảnh gia còn trêu chọc cô có phải là mỹ nhân băng sơn hay không, thực tế, cô không phải không thích cười, chỉ là phải xem cười với ai.

"Thầy Tiết, anh và vợ anh quen nhau như thế nào?"

Cười vui qua đi, Tô Hình trở về vấn đề chính.

"Tôi và Lâm Lâm là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp tôi làm giáo viên, còn cô ấy thì vào ban nhạc nổi tiếng ở địa phương, bây giờ là nghệ sĩ vĩ cầm trưởng trong đó."

Nói đến đây, Tô Hình rõ ràng đã nhận ra sự cô đơn trong giọng nói của hắn, tuy rằng chỉ là một giây ngắn ngủn.

"Thầy Tiết rất giỏi đó, nghề giáo viên thần thánh biết bao nhiêu, có thể trở về trường học một lần nữa, hoà mình cùng với học sinh, tôi nghĩ đây là lựa chọn đúng đắn nhất mà anh đã chọn." Tô Hình nói từ đáy lòng, một đôi mắt màu đen phảng phất tràn đầy sao trời, rực rỡ khiến người ta không rời mắt được.

Tiết Sâm cứ như vậy không hề đề phòng bị hút vào đôi mắt đen ấy, hắn thấy được thân ảnh của chính mình bị ánh sao vây quanh, lớp lớp quanh thân sáng lên.

Lúc trước vì chọn làm giáo viên, hắn và tất cả người thân bên cạnh bao gồm cả Quý Lâm đã xảy ra tranh chấp nghiêm trọng, từ chối lời mời của đông đảo bạn nhạc, khư khư cố chấp trở thành một giáo viên âm nhạc, nói thật, hắn chưa từng hối hận, dù cho thành tựu của Quý Lâm đang dần dần cao hơn hắn, ở trên đời này, có bao nhiêu người muốn hoàn thành ước mơ của mình, ước mơ của hắn là làm một người giáo viên, tuy rằng bây giờ chỉ là một giáo viên âm nhạc, nhưng cũng đủ thực hiện ước mơ của hắn.

Đã lâu như vậy, người có thể chân chính thông cảm cho hắn, lại là cô hàng xóm vừa mới quen, ngay cả người vợ đã kết hôn nhiều năm cho đến nay cũng không cảm thông cho sự lựa chọn của hắn.

"Tôi thích cái nghề này, giống như việc tôi thích âm nhạc, chúng nó có thể làm tôi hạnh phúc."

Tiết Sâm ánh mắt kiên định tràn ngập tự tin, Tô Hình rất vui vẻ vì có thể nảy sinh đồng cảm với hắn, bởi vì, ánh trăng sáng của cô tài hoa hơn người, không phải người bình thường có thể xứng đôi được.

"Thầy Tiết, trừ dương cầm, anh còn biết loại nhạc cụ khác sao?" Tô Hình chọn mấy củ khoai tây dính bùn bỏ vào xe mua sắm, cố ý khiêu khích hỏi hắn.

Tiết Sâm lộ ra nụ cười mê hoặc, khiêm tốn trả lời: "Kèn hai lá gió, sáo, đàn ghi-ta, Sax, trống Jazz, trong câu lạc bộ có mấy bạn học chơi liền theo học chút. Như thế nào, không phải cô muốn học dương cầm sao?"

Dương cầm gì đó kể từ khi cô kết hôn cũng không còn chạm qua, chỉ sợ hiện tại ngay cả đô rê mi cũng đánh không được, Tô Hình trong lòng rầu rĩ nghĩ, ngoài miệng lại như cũ vẫn duy trì cảm xúc sung sướng, "Đúng vậy, dương cầm là vốn liếng của tôi, nhưng mà kỹ năng không hơn người, nếu có thể, tôi còn muốn học thêm một loại nhạc cụ khác."

"Ồ? Học cái gì?" Tiết Sâm nhướng mày nhìn cô.

Tô Hình gương mặt phấn hồng, ba mươi mấy tuổi mà vẫn giữ được khí chất của thiếu nữ, cô nhón mũi chân, ghé đến bên tai Tiết Sâm, khẽ thở nhẹ, nhỏ giọng nói: "Tôi còn muốn học... Thổi sáo."

Cúi người mùi thơm cơ thể của phụ nữ mang theo hương sen thoang thoảng xộc vào xoang mũi, Tiết Sâm nghe được đáp án xong người khẽ run, ngón tay thon dài đỡ lấy bả vai của Tô Hình nhẹ nhàng đẩy cô ra.

"Loại nhạc cụ sáo này tôi học không giỏi lắm, sợ là không dạy được cô."

Khuôn mặt thanh tuấn lúc này đã mang một ít cảm giác xa cách, trong lòng Tô Hình lạnh một nửa, anh đang từ chối cô, vì sao? Là bởi vì vợ của anh sao?

Anh yêu cô ấy?

Tô Hình cúi đầu, một giây trước bầu không khí còn nhẹ nhàng vui vẻ mà bấy giờ đã trầm mặc như nước, hai người không nói chuyện nữa, từng người lấy rau cải xong thì đi đến khu đông lạnh, Quý Lâm đang cầm một túi khăn giấy lớn đi tới từ phía đối diện, Tiết Sâm nhìn thấy lập tức tiến lên tiếp nhận.

"Sao lại lấy nhiều như vậy?"

"Một lát bọn tiểu Phỉ lại đây, không chừng phải dùng rất nhiều giấy."

Quý Lâm nhìn một xe tràn đầy chiến lợi phẩm, vừa lòng gật gật đầu, "Đều mua xong rau rồi, bây giờ còn thiếu cái gì chưa mua?"

"Thịt." Tô Hình trả lời bình thường.

"Vậy mua thịt xong thì đi tính tiền, tôi thấy thời gian cũng không còn sớm, quay về còn phải chuẩn bị một chút, đúng rồi, Thanh Thanh, giữa trưa cô tới nhà của chúng tôi ăn cơm đi, chúng ta ăn lẩu, lát nữa còn có một đôi vợ chồng đến đây nữa, sẽ rất đông vui nhá." Quý Lâm thiện ý mời, bên cạnh Tiết Sâm hơi liếc mắt nhìn Tô Hình thật sâu, trong mắt không rõ ý vị.

"Được chứ, vậy tôi sẽ không ngại đi ăn chực thôi." Giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, Tô Hình cười đặc biệt đẹp.

[Tác giả có lời muốn nói]: Tiết Sâm không phải là thầy giáo âm nhạc trước kia, mọi người từ từ đọc về sau, nơi này sẽ không có trò xuyên không đâu ~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro