Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Thầy Tiết, anh sờ tôi đi.

Lấy đủ nguyên liệu nấu lẩu, ba người mỗi bên xách hai túi mua sắm lớn quay trở về chung cư.

Nơi Tô Hình ở chính là chung cư cao cấp, tổng cộng 19 tầng, một tầng có hai hộ gia đình, Tô Hình và Trần Vũ Thăng ở căn 1301, còn vợ chồng Tiết Sâm thì ở căn 1302 kế bên.

Nhà mới trang trí thiên về gam màu lạnh, khắp nơi trong phòng đều lộ ra phong cách gọn gàng sạch sẽ hiện đại đơn giản, Tô Hình vừa bước vào phòng khách, đã phát hiện chung cư truyền thống bố cục ba phòng ngủ một phòng khách bị cải tạo thành hai phòng ngủ một phòng khách, phòng đơn thông với phòng khách khiến toàn bộ không gian trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, tầng dưới cùng ở góc gần bệ cửa sổ còn đặc biệt nâng cao thêm nửa vòng, vừa khít đặt một cây dương cầm ở tầng tiếp theo.

So với cây dương cầm cũ nát ở trường học, nhà Tiết Sâm vừa nhìn đã biết là có giá trị xa xỉ, lớp sơn màu đen của dương cầm mang đến vẻ đẹp thị giác quý giá lạnh lẽo khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào đường cong uyển chuyển của thân đàn.

"Thanh Thanh cũng biết đàn dương cầm sao?" Buông túi mua hàng trong tay, Quý Lâm không khỏi hỏi khi thấy cô nhìn chằm chằm cây đàn.

"Hồi trước có học một chút, sau khi kết hôn thì không còn đàn nữa." Tô Hình nói đúng sự thật.

"Cô kết hôn rồi?" Tiết Sâm vẻ mặt kinh ngạc.

Tô Hình cười trong trẻo, phảng phất như bông cúc dại trắng muốt nở rộ trong khóm hoa, "Trông không giống sao?"

Vợ chồng Tiết Sâm đồng thời lắc lắc đầu.

Tô Hình không định nói gì nữa, xách theo nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, Quý Lâm đi theo sau lưng.

"Thanh Thanh, cô ra bên ngoài xem TV đi, cái đó để tôi làm là được." Đã tới địa bàn nhà mình, thân là nữ chủ nhân sao lại không biết xấu hổ để cho khách xuống bếp chứ.

"Không có việc gì, tôi ở nhà quen làm." Tô Hình cuốn tay áo lên, lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong túi mua sắm ra và rửa từng thứ một.

Quý Lâm thấy mình nói mà cô vẫn bất động thì đơn giản tùy cô vậy, dù sao nhiều đồ ăn thế này một mình cô ấy trong một lúc cũng không xong được, có người hỗ trợ ngược lại nhẹ nhàng không ít.

Nói đến nấu ăn, thì Quý Lâm đúng là sinh ra đã ngậm thìa vàng, trước khi kết hôn chưa từng rửa chén mà càng không thể nào kéo xuống phòng bếp, những việc này đều có người giúp việc trong nhà làm, sau khi kết hôn cô ấy bắt đầu thế giới hai người cũng không cần xuống bếp, cho nên trong nhà một là Tiết Sâm nấu ăn hai là phải đi ra nhà hàng ăn, đôi tay trắng nõn thon dài như ngọc kia chỉ có trách nhiệm kéo đàn violon.

Tiết Sâm dọn dẹp đồ dùng sinh hoạt mua sắm lần này xong bèn vội vàng vào phòng bếp cứu nguy, hắn quá hiểu Quý Lâm, có cô ở phòng bếp sẽ chỉ tạo thành hiện trường tai nạn không nhỏ.

Quả nhiên, chân trước hắn mới bước vào phòng bếp đã nghe được tiếng kêu thảm thiết của Quý Lâm.

Vội vã chạy đến bên cạnh cô, cúi đầu xem xét, thì ra lúc cắt nấm kim châm khônng cẩn thận cắt trúng tay, một giọt máu lớn chừng hạt đậu theo miệng vết thương dài một centime chảy ra, Tiết Sâm lập tức lấy tay cô ấy ngậm vào miệng, ánh mắt nhìn cô ấy vừa tức giận vừa lo lắng lại vừa trách cứ.

"Thật xin lỗi, em bảo đảm lần sau sẽ không cắt trúng tay nữa." Quý Lâm đáng thương vô cùng chủ động nhận sai.

Tiết Sâm lấy ngón tay trong miệng ra, cẩn thận xem xét miệng vết thương, vốn dĩ muốn dạy dỗ cô một trận, thế nhưng cô đã ngoan ngoãn nhận sai, đành phải nuốt một ngụm hờn dỗi vào bụng.

"Sau này phòng bếp chính là vùng cấm của em, biết không?"

Giọng nói chứa đầy bất đắc dĩ và đau lòng, như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Tô Hình, nếu có thể móc nó ra, thì sẽ nhìn thấy một vết lõm lớn trên bề mặt của trái tim, máu tươi như suối trào ra ngoài, hệt như vòi nước không ngừng được, có khả năng làm người ta chết chìm.

Xem ra hắn thật sự rất yêu vợ mình, dáng vẻ cẩn thận che chở thật đúng là đâm vào mắt người khác đấy.

"Quý Lâm, cô không sao chứ? Thức ăn đó để tôi cắt cho, cô đi xử lý miệng vết thương trước đi."

Trong lòng chảy máu, trên mặt lại phải làm bộ quan tâm, trái tim của Tô Hình đã bị Thẩm Thanh Thanh thay thế hoàn toàn, có lẽ cô cũng không biết bây giờ bản thân đã vô tri vô giác biến thành con người của Thẩm Thanh Thanh.

Tiết Sâm mang Quý Lâm đến phòng khách băng bó miệng vết thương cho cô ấy, trong phòng bếp chỉ còn lại một mình Tô Hình, cô tháo xuống mặt nạ giả nhân giả nghĩa, mặt không cảm xúc cầm lấy dao phay nhắm ngay nấm kim châm trên thớt hung hăng chém một nhát.

Trong phòng khách, Tiết Sâm lấy hộp cứu thương ra rồi lau cồn i-ốt cho Quý Lâm lại dùng băng cá nhân dán lên, hình ảnh dịu dàng tựa như một đôi vợ chồng mới cưới đang trong tình yêu cuồng nhiệt, nhưng không ai biết rằng, trong não hai người đang truyền đi đoạn tin nhắn không muốn cho người khác biết.

Giống như gửi tin nhắn văn bản, một cái tin nhắn tốn 10 điểm, điều kiện tiên quyết là phải đủ điểm, thì có thể sử dụng trong show thực tế, Giang Lưu không nói chuyện này với Tô Hình, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hy vọng cô lấy việc gom góp tích lũy điểm làm tiền đề, lãng phí quá nhiều cũng không phải là chuyện người mới nên làm.

Lúc này, Quý Lâm gửi tin cho Tiết Sâm.

[ anh Ngân, lát nữa người ở trạm số 5 và số 7 sẽ chạm mặt với chúng ta, tiếp theo nên làm thế nào đây? ]

[ người ở trạm số 5 mặc dù đã dựa vào chúng ta, nhưng tôi nghe nói bên trong bọn họ có người không an phận lắm, trạm số 3 và số 7 đến nay cũng không tỏ thái độ gì, đợi lát nữa cứ tùy cơ ứng biến. ]

"Lần sau làm việc cẩn thận một chút, đừng làm anh lo lắng." Kỹ thuật diễn của Tiết Sâm tinh vi, làm người chồng thâm tình dễ như trở bàn tay.

"Đã biết, anh vào phòng bếp giúp đỡ trước đi, dù sao Thanh Thanh cũng là khách, chúng ta sao lại không biết xấu hổ lười biếng trong phòng khách được chứ." Quý Lâm ngoài miệng nói lời quan tâm người khác, tin tức truyền đi lại viết:

[ anh Ngân, hình như cô ấy có ý với anh, không bằng nhân cơ hội mượn sức, em gái của anh không phải là ở trạm số 3 sao, lôi kéo tất cả dốc sức vì Nam Cung điện hạ. ]

Lòng bàn tay ôn nhuận nắm hàm dưới của Quý Lâm, Tiết Sâm cưng chiều cọ xát chóp mũi của cô, một câu hai ý nghĩa nói: "Vợ của anh đúng thật là biết nghĩ cho người khác, đêm nay có phải anh nên khao em thật tốt không, hửm?"

Trong phòng bếp, Tô Hình đã cắt sẵn rau củ rồi bày ra đĩa, còn lại chỉ cần đổ nước cốt lẩu vào đáy nồi rồi đun cho nước sôi là được.

Tiết Sâm bước đến đằng sau Tô Hình, nhìn cô làm tất cả mọi thứ không sai biệt lắm, nhịn không được mở miệng khen, "Xem ra cô thường xuyên nấu cơm ở nhà, kỹ thuật xắt rau rất tuyệt."

Giọng nói thình lình cất lên cũng không làm ảnh hưởng đến Tô Hình, cô từ từ xoay người, nhìn ánh mắt lóe sáng của hắn, "Quý Lâm không sao chứ?"

Tiết Sâm cầm lấy nước cốt lẩu chưa mở trên bàn, tùy ý trả lời, "Một vết thương nhỏ, không có việc gì, Thanh Thanh, cô ăn cay không?"

"Ăn được một ít."

Tiết Sâm xé mở túi đóng gói, sau đó đổ ra một lượng gia vị cay đọng dầu đỏ, "Lâm Lâm thích ăn cay, mỗi lần đều cay đến nước mắt chảy ròng ròng còn la hét muốn ăn."

Tô Hình không thoải mái dời ánh mắt đi, mở vòi nước tẩy rửa từng quả cam trong rổ.

"Thật ra, tôi không ăn cay được, mỗi lần cùng Lâm Lâm ăn lẩu cay bụng tôi đều đau mấy ngày liền."

Nghe đến đây, Tô Hình dừng lại động tác rửa cam, nhẹ giọng nói: "Vậy dùng nước lẩu trong, không cần ép buộc bản thân ăn đồ ăn mình không thích."

Người đàn ông bên cạnh không nói gì, chỉ than nhẹ một tiếng, trong lòng Tô Hình càng thêm buồn phiền.

Rửa sạch cam tươi ngâm trong nước, Tô Hình cầm lấy dao phay chuẩn bị cắt múi cam, thì một bàn tay thon dài đẹp đẽ nắm cán dao của cô.

"Quả thật cái gì cũng để cho cô làm, chẳng lẽ tôi làm chủ nhà chỉ để trang trí?"

Tô Hình nhìn chằm chằm mu bàn tay gần trong gang tất của người đàn ông, ước chừng còn lớn hơn một phần hai đôi tay nhỏ của cô, đôi tay trời sinh quá đẹp mắt như vậy nên dùng để đàn dương cầm, nếu... Đôi tay này có thể giống như tay của thầy dạy nhạc xoa nắn vú của cô, thì cô sẽ hưng phấn rên rỉ trầm bổng giống nữ sinh kia sao.

"Thầy Tiết..."

"Hả?"

"Anh có thể sờ tôi không?"

Lớn mật trực tiếp quyến rũ Bạch Ngân đã gặp qua không ít, nhưng bình thản giống như giọng nói của cô vẫn là lần đầu tiên.

Đóng vai nhân vật Tiết Sâm, hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ, sau đó cả người lui về sau một bước.

"Cô..."

Lời còn chưa dứt, tay của người đàn ông đã bị bắt xoa một vùng mềm mại, dưới lớp vải mỏng manh là đôi vú phập phồng rung động, nhiệt độ cơ thể của người phụ nữ hơi cao, hắn có thể cảm nhận được độ ấm nóng rực dưới lòng bàn tay cùng với nhịp tim đập cực nhanh.

"Thầy Tiết, anh sờ tôi đi."

Tiết Sâm không dám tưởng tượng nhìn cô tay phải bỗng nhiên rút về.

"Thẩm Thanh Thanh, chúng ta không thể như vậy."

"Vì sao không thể?" Tô Hình vẻ mặt bình tĩnh mà tới gần hắn, ánh mắt dạo quanh trên khuôn mặt xinh đẹp anh tuấn của hắn, ánh trăng sáng của cô có tướng mạo đẹp thế này, ở trường nhất định có rất nhiều nữ sinh yêu thầm hắn nhỉ, giống như cô đã từng.

Tiết Sâm chưa bao giờ gặp tình huống này, trong phút chốc cũng không biết nên nói gì.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng đập cửa liên tiếp cắt đứt bầu không khí trầm mặc, ngoài phòng bếp Quý Lâm đi mở cửa, vợ chồng Tôn Tiểu Phỉ và vợ chồng Hoàng Huyên lục tục nối đuôi nhau vào.

Trong phòng khách truyền đến tiếng trò chuyện của cả nam lẫn nữ, Tô Hình cầm lấy hai đĩa rau, khi đi ngang qua Tiết Sâm cố ý dừng lại một giây, chỉ thấy cô dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói,

"Thầy Tiết, chua cay ảnh hưởng sức khỏe, anh vẫn nên ăn nhiều nước lẩu trong thì tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro