Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Trái tim cũng bị móc mất rồi, cô nói có thảm hay không

Buổi chiều Chu Quốc Vĩ đã đặt nhà hàng trước, khi mặt trời lặn một nhóm người chia nhau ra ngồi hai chiếc ô tô riêng đi đến nơi đó.
Nhà hàng này nằm trong sơn trang Kim Hỉ nổi tiếng là nơi "đắt tiền" ở thành phố M, nghe nói giá khởi điểm thấp nhất cho một bàn ăn cũng hơn năm vạn, ngoại trừ những người giàu có và có địa vị ra thì người bình thường dĩ nhiên chi trả không nổi, Chu Quốc Vĩ là một luật sư có tiếng lừng lẫy ở thành phố M, giá trị con người hơn trăm vạn, đặt bàn tiệc rượu tại đây chỉ đơn giản bằng một cuộc điện thoại.
Đậu xe trong bãi đỗ xe xong, sắc trời đã từ màu xanh trắng biến thành màu xanh đen, sau khi xuống xe Tô Hình đã bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn động, đình đài lầu các cổ kính, nước chảy qua cây cầu nhỏ, từng chiếc lồng đèn đỏ thẫm làm bằng giấy treo cao cao ở hai bên đường, con đường chính lát đá xanh uốn lượn, theo ánh sáng đi đến cuối thì sẽ nhìn thấy một tòa nhà cổ mang cảm giác lâu đời xa xưa,
Nói là nhà cổ, nhưng thật ra không hề có hình dáng rách nát đơn sơ chút nào, ngược lại mang phong cách xưa cũ với kết cấu phong phú cho người ta cảm giác của một gia đình giàu có phong thái trầm ổn.
Một đám người đông đúc đi đến cửa tòa nhà, từ ánh mắt đầu tiên đã trông thấy hai bên cửa đều có một con sư tử đá ngồi, mắt của sư tử đá dũng mãnh trợn tròn, oai phong lẫm liệt, là thần thú gác cửa được lưu truyền từ thời cổ đại, có tác dụng giữ nhà, đặt ở hiện đại, đã là di sản văn hóa cổ cực kỳ hiếm thấy.

Mấy người phụ nữ tò mò nhìn sư tử đá vài lần, Tôn Tiểu Phỉ vuốt da gà nổi trên cánh tay, nhìn khắp nơi xung quanh nói.

"Mọi người không cảm thấy, chỗ này đẹp thì đẹp, nhưng mà có hơi yên tĩnh quá?"

Hoàng Huyên không để ý chút nào nói: "Ở đây chính là sơn trang tư nhân, đương nhiên là yên tĩnh rồi."

"Hôm nay sẽ không chỉ có chúng ta ăn cơm ở đây chứ?" Quý Lâm cũng cảm thấy quá yên tĩnh, yên tĩnh thiếu hơi ấm con người.

Đi tuốt ở phía trước Chu Quốc Vĩ nghe thấy mấy cô nàng khe khẽ nói nhỏ, bèn quay đầu lại giải thích:

"Nơi này buổi tối chỉ tiếp đãi hai bàn khách, cho nên sẽ có vẻ đặc biệt thanh tịnh, mọi người đừng thấy bây giờ tối như hũ nút, cứ cách mấy cái sân ở đây lại nuôi một đám động vật hoang dã, như chim công, hươu sao, linh dương, ngựa hoang vân vân, à, đúng rồi, nghe nói gần đây còn nuôi hơn mười mấy con cá sấu trong hồ, nếu như là ban ngày mọi người có thể tham quan xung quanh, nhưng mà buổi tối thì không được chạy lung tung khắp nơi, chú ý an toàn."

Tô Hình càng nghe càng thấy không ổn, nhịn không được hỏi: "Ở đây... Không phải là chuyên ăn động vật hoang dã chứ?"

Lông mày thưa thớt nhướng cao, Chu Quốc Vĩ bày ra vẻ cô đoán đúng rồi khiến mấy người phụ nữ ở đây còn chưa bắt đầu ăn mà dạ dày đã nổi lên vị chua.

Đoàn người đi theo Chu Quốc Vĩ vào trong nhà, một người mặc sườn xám màu vàng, người phụ nữ có khuôn mặt thanh nhã chân thành đi về phía bọn họ.
"Chu luật sư, đã lâu không gặp, tôi đã đợi ở đây lâu rồi."

Cô gái mang khẩu âm của vùng Giang Nam, giọng nói êm dịu, chân tình.
"Món ăn hôm nay vẫn giống như lần trước tôi đến." Chu Quốc Vĩ quen thuộc trò chuyện với cô ấy, "Hôm nay cũng chỉ có duy nhất một bàn của bọn tôi sao? Trưởng phòng Hoàng không đến?".

Cô gái lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, "Ông ấy đã đến, ở trong phòng Vàng, bây giờ ngài muốn qua đó chào hỏi sao?"

Chu Quốc Vĩ suy tư vài giây, lắc đầu, "Đợi lát nữa tôi lại qua đó kính rượu, dẫn chúng tôi đến phòng bao trước đi, bạn của tôi chắc đều đã đói bụng."

Cô gái nghe hiểu, cung kính cúi người xuống, vươn lòng bàn tay phải, "Vậy thì, mời các vị đi cùng tôi."

Xuyên qua cánh cửa thuỳ hoa, nhóm người đi trên hành lang tay vịn khóe mắt tùy tiện nhìn thoáng qua bức tranh phong cảnh xinh đẹp, khác với cây cầu nhỏ nước chảy ở bên ngoài, thiết kế trong đình tựa như một tác phẩm tâm đắc nhất dưới bút tích của người chuyên gia, thậm chí đến một bông hoa nhỏ hay một cái cây, đến cả núi giả thác nước, chi tiết mỗi một chỗ đều được sắp xếp khéo léo cực kỳ.

Đoàn người ngắm nhìn ở trong mắt, dưới đáy lòng rối rít phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán, chủ nhân sơn trang này quá giàu có, phẩm vị cũng cực cao, khó trách cả đêm chỉ tùy hứng tiếp đãi hai bàn khách, e là người ta vốn dĩ không cần tiền nhỉ.

Quãng đường đi theo cô gái xấp xỉ năm sáu phút, ngã rẽ cuối cùng dẫn họ vào một căn tứ hợp viện, tứ hợp viện rất lớn, ở giữa trồng một gốc cây hoa hòe thô to, đáng tiếc hoa hòe vẫn chưa tới kỳ ra hoa, mọi người chỉ có thể chiêm ngưỡng những cành lá xanh biếc, Chu Quốc Vĩ chọn phòng bao ở phía Đông, trên cửa phòng bằng gỗ đỏ cổ treo một cái bảng gỗ, chữ lớn rồng bay phượng múa màu bạc viết: phòng Bạc.
"Mời các vị ngồi ạ, ở đây có rượu và đồ ăn kèm tốt nhất, được nếm thử miễn phí, thức ăn nóng một lúc nữa sẽ lên bàn, nếu các vị có nhu cầu gì có thể tìm tôi, tôi là quản lý ở đây, tôi họ Hà." Hà Tâm Liên với sự rèn luyện chuyên nghiệp tự giới thiệu bản thân với mọi người đang có mặt.
"Phiền cô rồi, quản lý Hà, cô xuống làm việc đi, có việc tôi sẽ gọi cô." Đi vào sân nhà của mình, Chu Quốc Vĩ lấy ra khí thế trên tòa án, khí tràng bật mở toàn bộ, có lẽ anh ta cảm thấy bộ dạng bản thân bây giờ rất giống tổng tài bá đạo, nhưng ở trong mắt người khác ít nhiều có hơi làm màu.

Kỳ thật, trong cuộc sống hiện thực Chu Quốc Vĩ cùng lắm là một giám sát viên nhỏ trong một công ty thương mại bên ngoài, bởi vì được thế giới nhỏ lựa chọn, nên đến giờ đã tham dự show thực tế không dưới bốn lần, đây là show thực tế thứ năm của anh ta, ngẫu nhiên bố trí nghề nghiệp cũng là tốt nhất trong năm lần, hiện tại anh ta trở thành một luật sư lớn, có tiền có địa vị, cả ngày giao tiếp với người trong xã hội thượng lưu, dù là tinh thần hay thể chất, đều mang đến cho anh ta sự hưởng thụ vật chất sung sướng, nếu không cần phải hoàn thành nhiệm vụ, anh ta cũng muốn sống ở đây cả đời, tận hưởng vinh hoa phú quý của anh.

Hà Tâm Liên hơi hơi mỉm cười, hướng mọi người khom người chào, "Thế thì, chúc các vị dùng cơm vui vẻ."

NPC duy nhất ở đây rời khỏi phòng, Tô Hình ngồi trước bàn tròn bắt đầu đánh giá căn phòng bao này, cả phòng mang hơi thở thư hương, thanh quý trang nhã, bức bình phong có hình cung nữ thời Đường được đặt cách bàn tròn không xa, vừa rồi bọn họ vội vàng ngồi xuống chưa kịp nhìn, không biết mặt sau bình phong được thiết kế như thế nào, làm người ta tò mò.

"Mọi người muốn uống cái gì? Đỏ hay là trắng?"

Góc tường căn phòng trưng bày một hàng kệ rượu, tất cả loại rượu đều có sẵn, Chu Quốc Vĩ bình thường đều uống rượu trắng, nhưng hiện tại có bốn người phụ nữ ở đây, quyền lựa chọn đương nhiên giao cho các cô.

Hoàng Huyên là người vợ đầu tiên phụ họa nói: "Rượu vang đỏ giữa trưa mới uống rồi, nếu không uống chút trắng đi."

Tôn Tiểu Phỉ không nói gì, tầm mắt đuổi theo Lưu Húc Đông bên cạnh, anh từ lúc ra cửa cho đến bây giờ vẫn cứ chơi điện thoại, cùng anh nói chuyện dăm ba câu đã đẩy cô đi rồi, cô không biết, cuộc sống như thế này thì lúc nào mới có thể thay đổi.

"Vậy uống trắng đi." Tôn Tiểu Phỉ giận dỗi lựa chọn mượn rượu giải sầu.

"Nếu mà rượu trắng, thì tôi chỉ có thể một chút, uống nhiều quá Tiết Sâm phải ôm tôi về nhà." Quý Lâm nói giỡn.

Chu Quốc Vĩ cười cười, ngược lại hỏi Tô Hình: "Thanh Thanh thì sao, cô uống cái nào?"

Tô Hình lắc đầu, uyển chuyển từ chối, "Tôi thì không uống rượu, giữa trưa uống rượu vang đỏ đến bây giờ vẫn còn hơi đau đầu."

Chu Quốc Vĩ gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng.

Một bàn tám người đến từ bốn trạm nghỉ ngơi khác nhau, bọn họ dường như đang dùng bữa nói chuyện phiếm song trên thực tế sau lưng gửi đi mấy tin tức, ở show thực tế, không có kẻ thù tuyệt đối, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, trao đổi thông tin là một sự kiện vô cùng quan trọng.
Trần Vũ Thăng gắp cho Tô Hình một miếng thịt bò thuận tiện gửi tin tức qua.

[ Tiết Sâm bên kia cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô. ]

Tô Hình lặng lẽ ăn thịt bò trong chén, cô sắp xếp một đoạn văn tự ở trong lòng, gửi cho Trần Vũ Thăng.

Trong não lập tức truyền ra âm thanh điện tử nhắc nhở:

【 gửi tin tức thành công, trừ 10 tích phân, tích phân hiện có: 485 tích phân】

[ cảm ơn, nếu có thể, tôi muốn ở riêng với anh ta một lúc. ]

Trên bàn cơm, không biết là ai chuyển chủ đề kéo đến trên người Trần Vũ Thăng, mọi người biết được anh làm cảnh sát, mọi khuôn mặt đều trở nên thật đặc sắc.
Hoàng Huyên lá gan lớn hơn, bình thường thích đọc một ít loại tiểu thuyết trinh thám, cảm thấy hứng thú vô cùng với vụ án nữ sinh bị giết gần đây, cô ta da mặt dày không biết sợ hỏi anh:

"Cảnh sát Trần, cái tội phạm giết người kia đã bắt được chưa? Động cơ hắn giết người có thể nói với chúng tôi không?"

Trần Vũ Thăng buông đũa trong tay, dùng giấy ăn lau khô khóe miệng, "Tội phạm giết người đều khá gian xảo, không phải nói bắt là có thể bắt được, ngay cả động cơ giết người, không bằng cô giúp tôi hỏi hắn chút xem, vì sao muốn giết người?"

Hoàng Huyên xấu hổ nháy mắt: "Đây không phải mọi người rất tò mò sao, nghe nói cô gái kia chết rất thảm."

Trần Vũ Thăng cười lạnh: "Trái tim cũng bị móc mất rồi, cô nói có thảm hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro