Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Tôi đối với thầy Tiết, cực kỳ nghiêm túc

Một bữa cơm ăn được một nửa đã có người lục tục đi ra ngoài, hút thuốc, đi vệ sinh.

Tô Hình đối mặt với bàn đầy sơn hào hải vị, một xíu thèm ăn cũng không có, ăn một ít thịt bò uống mấy ly trà nóng rồi cũng viện cớ đi ra ngoài hít thở không khí.

Ngoài phòng bóng đêm thâm trầm, trong tứ hợp viện, gió đêm đầu hạ thổi qua những cành lá rậm rạp đan xen phức tạp vang lao xao, một mình Tiết Sâm đứng hút thuốc ở cây hòe, bóng lưng cao lớn bị ánh trăng kéo dài ra hơn.

Tô Hình im lặng đi đến bên cạnh hắn, dựa gần hắn khẽ gọi:

"Thầy Tiết, suy nghĩ cái gì đấy."

Tiết Sâm dập tắt mẩu thuốc lá trong tay, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía cô, "Không có gì, mấy món ăn không hợp khẩu vị à?"

"Không quen ăn mấy món dân dã, thầy Tiết không phải cũng giống vậy sao?" Tô Hình thấy hắn cố ý giấu giếm, cố ý trêu chọc ngược lại hắn nói.

Tiết Sâm cười, trong mắt tụ thành một chùm sao, phát sáng làm nổi bật lên màn đêm càng khiến người ta run sợ, "Nếu không, chúng ta đi ra ngoài tản bộ, tiêu hóa thức ăn."

Tô Hình rất vui lòng.

Ra khỏi tứ hợp viện, hai người bọn họ không có mục tiêu dạo bước trên hành lang, đêm khuya xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân ăn ý của họ cùng với tiếng côn trùng kêu vang trong bụi cỏ.

Tô Hình phá vỡ yên lặng, nói: "Thầy Tiết nghỉ hè rồi nhỉ, ở nhà thì làm gì."

"Soạn nhạc đánh đàn, xem một vài bộ phim, cô thì sao, đi làm hửm?"

"Vũ Thăng không cho tôi đi làm, nói trong nhà cần phải có người quét dọn vệ sinh, nói ra có lẽ anh sẽ cảm thấy không tin được, tôi đã làm phụ nữ nội trợ sáu năm."

"Chưa từng nghĩ ra ngoài tìm việc làm?"

Tô Hình dừng bước, ngồi xổm xuống trước một khóm hoa màu hồng phấn, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cánh hoa mềm mại, trả lời: "Không có, có lẽ đã quen được nuôi dưỡng rồi!."

Tiết Sâm cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống vừa lúc có thể thấy rõ khe ngực sâu hình chữ Y của người phụ nữ cùng với nửa vòng cung bầu ngực đẫy đà trắng như tuyết, hôm nay cô mặc cổ áo rất thấp, khẽ khom lưng là đã phơi bày hết cảnh xuân, theo lễ phép hắn nên nhắc nhở cô mới đúng, nhưng mà bây giờ hắn không muốn nói gì cả, đôi đồng tử màu đen hơi rụt, ngữ khí cố tình hạ thấp, giọng nói dịu dàng như gió xuân tháng ba.

"Trước đó cô nói muốn tôi dạy cô đàn dương cầm, là nghiêm túc sao?"

Tô Hình quay đầu qua ngước nhìn hắn, dưới màn đêm bởi vì ngược sáng nên làm cho khuôn mặt hắn mơ hồ không rõ, nhưng cho dù nhìn không rõ lắm vẻ mặt của hắn, cô cũng biết giờ phút này hắn đang không chớp mắt đối diện với cô.

"Đương nhiên, tôi đối với thầy Tiết, cực kỳ nghiêm túc."

Lòng bàn tay người đàn ông duỗi đến trước mặt cô, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trong lòng Tô Hình mang tâm trạng nai con chạy loạn, đặt bàn tay nhỏ của mình vào tay của hắn.

Bàn tay to bao quanh bàn tay nhỏ, hơi hơi dùng sức, Tô Hình bị kéo từ dưới đất đứng lên, sau đó cả người nhào vào trong lòng ngực Tiết Sâm.

Thịch thịch thịch, tiếng tim đập trầm ổn có lực từ lồng ngực cường tráng của người đàn ông truyền đến, Tô Hình ngẩng đầu, không cẩn thận sa vào một đôi mắt sâu như vực thẳm, trong không khí có trận gió thổi qua, mấy cánh hoa hồng nhạt lăn tăn bay lơ lửng trong tầm mắt của hai người.

Theo cánh hoa chậm rãi rơi, Tô Hình tiến lên trước hôn lên môi của người đàn ông, tốc độ cực nhanh vừa vặn dán sát vào một cánh hoa đang rơi xuống, có thể tưởng tượng, giữa hai làn môi hôn nhau kẹp một cánh hoa, là việc lãng mạn cỡ nào.

Tiết Sâm không ngờ cô sẽ làm ra hành động thế này, trong lòng ngoài ý muốn hơi xao động mất kiểm soát.

Gió ngừng, môi hai người vẫn còn dán lẫn nhau, trong mắt Tô Hình lóe lên một tia lém lỉnh, vươn đầu lưỡi đẩy cánh hoa vào trong miệng người đàn ông.

Đầu lưỡi có chứa chất lỏng ngọt ngào sau khi gây án liền muốn thoát khỏi hiện trường, Tiết Sâm sao có thể để cô chạy dễ dàng như vậy, lưỡi nóng một mạch ngăn cản, như rắn quấn chặt lấy đầu lưỡi cô gắt gao không buông.

"Ưm."

Đầu lưỡi bị hút đến tê dại, Tô Hình không có giãy giụa, ngược lại thuận theo ôm lấy gáy người đàn ông thử làm sâu thêm nụ hôn này.

Một góc yên tĩnh u ám trong vườn hoa, một bóng dáng lén lút trốn trong tối, người nọ trừng cặp mắt đẹp có thể phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi nhìn trộm đôi nam nữ đang hôn nhau mãnh liệt.

Hoàng Huyên đêm nay uống không ít rượu trắng, vốn định mượn men say đi trêu chọc Tiết Sâm, tìm một vòng không tìm được người, đợi đến khi tìm được thì mới phát hiện đã có người nhanh chân đến trước.

Loại chuyện người tham dự cùng mục tiêu nhân vật ấy, cô ta không phải chưa từng gặp qua, show thực tế lần trước cô ta và ba người phụ nữ cùng đoạt một người đàn ông, từng suýt bị người ta hạ độc chết, nếu không phải cô ta có lòng phòng bị tránh được một kiếp, thì cũng sẽ không trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Trôi qua lâu như vậy, cô ta lại gặp người cạnh tranh.

Đối phương hình như chỉ là người mới, vậy chuyện tiếp theo sẽ dễ làm hơn nhiều.

Trong mắt mưu tính lướt qua ánh sáng lạnh, Hoàng Huyên cố ý gây ra tiếng động, lớn tiếng kêu gọi nói:

"Tiết Sâm, anh ở đâu? Tiết Sâm ——"

Đôi nam nữ đang ôm nhau chặt chẽ sau khi nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng tách rời, bọn họ nhìn nhau cười, kế đến đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng.

Dưới chiếc lồng đèn màu đỏ thẫm cách đó không xa Hoàng Huyên vừa hô lớn vừa đi đến chỗ bọn họ, sau khi nhìn thấy thân ảnh hai người thì đôi chân ngắn mau chóng chạy vội, trong miệng gào to nói:

"Cuối cùng cũng tìm được hai người, mọi người đều đã ăn xong chuẩn bị về nhà, hai người ở đây làm gì chứ."

Tiết Sâm mặt không đổi sắc chỉ vào cánh hoa hỗn độn tản ra trên mặt đất, "Vừa rồi thấy mưa cánh hoa rơi ở đây, nên cùng Thanh Thanh tới xem một chút, mọi người nhanh như vậy đã ăn xong rồi?"

Hoàng Huyên tiến lên thân thiết ôm lấy cánh tay Tô Hình, tức giận nói: "Xem như ăn xong rồi đi, Quốc Vĩ chọn nhiều đồ ăn vậy đó, cũng chẳng thấy ăn bao nhiêu, có lẽ cũng không đói bụng."

"Buổi chiều ăn nhiều như thế, sau đó lại uống thêm chút bia, ăn không vô cũng bình thường, đi thôi, chúng ta đi gặp bọn họ."

Nói xong, ba người chuẩn bị trở về đường cũ, hai cô gái đi ở phía trước, Tiết Sâm theo sau, khoảnh khắc cất bước đi, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua nơi sâu trong khóm hoa, tròng mắt màu đen sâu thẳm lóe lên một tia sáng mờ mịt.

Đợi ba người trở lại tứ hợp viện, ngoại trừ Tôn Tiểu Phỉ và Lưu Húc Đông không ở đây, mọi người còn lại đều tập trung hóng mát trong sân.

Tô Hình mới vừa bước vào cửa sân đã nhìn thấy Quý Lâm quấn ở bên cạnh Trần Vũ Thăng nói luyên thuyên, về Quý Lâm, cô ấy cho cô cảm giác là một người ít nói, nhưng đối xử với mọi người thân thiết dịu dàng, cô gái nhỏ bề ngoài xinh đẹp, một người có tính cách như thế mà khi đối diện với khuôn mặt như khối băng của Trần Vũ Thăng lại không hề chùn bước chút nào, cô cũng phải vì cô ấy giơ ngón tay cái,

"Hai người đã về rồi."

Chu Quốc Vĩ cúp điện thoại, nhìn về hướng ba người họ.

"Ừm, Húc Đông và Tiểu Phỉ đi đâu rồi?" Trong sân rõ ràng thiếu hai người, Tiết Sâm hỏi.

"Bọn họ không phải đi tìm hai người sao? Có thể là tìm sai chỗ, chúng ta chờ một chút đi." Quý Lâm nồng nhiệt trả lời.

"Ừ, vậy cùng nhau chờ một lát đi." Tiết Sâm ôm eo nhỏ của Quý Lâm, ánh mắt lướt qua Tô Hình đang đứng yên lặng bất động một bên.

Tô Hình chỉ cảm thấy đầu lưỡi đắng chát, một loại thỏa hiệp bất đắc dĩ gần như làm người ta phát điên.

Trần Vũ Thăng lúc này dắt tay cô, trầm giọng hỏi: "Đi đâu, lâu vậy mới trở về."

"Đi tản bộ, vô tình đi hơi xa." Tô Hình cúi đầu, rầu rĩ nói.

"Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không được đi lung tung, nơi này quá lớn, rất dễ xảy ra chuyện." Trần Vũ Thăng chỉ nói một câu liền không mở miệng nữa, nắm tay cô đi tới cây hòe.

Mọi người lại đợi mười mấy phút, chờ được lại là Tôn Tiểu Phỉ vẻ mặt hoảng sợ chạy vào sân, tay đầy máu khàn khàn hô to:

"Giết người rồi! Cái đó, quản lý Hà đó, đã chết."

[ tác giả có lời muốn nói ]: mọi người cùng nhau đoán xem, hung thủ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro