Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Vì anh, em nguyện ý trở thành kẻ thù của cả thế giới

Lấy xong khẩu cung ở cục Cảnh Sát, Tôn Tiểu Phỉ và Lưu Húc Đông lái xe trở về chung cư của mình.
Tiểu khu nơi bọn họ ở cách nhà Tiết Sâm không xa, chỉ cách đó hai con phố.

Sau khi về đến nhà Tôn Tiểu Phỉ tinh thần uể oải, tắm rửa xong liền chui vào trong ổ chăn ngây ngốc, một lát sau, giường lõm xuống thật sâu, cô biết là Lưu Húc Đông đã rửa mặt chải đầu lên giường, đối diện với người đàn ông đã cùng chung chăn chung gối nhiều năm, cô càng thêm không hiểu được anh suy nghĩ cái gì.

Nghi vấn quấy nhiễu ở trong lòng giống như một mớ bòng bong không rõ ràng, dây dưa làm đầu óc cô choáng váng.
Cô để chăn bông trên mặt, khí CO2 đều bị mình hít vào, lặp đi lặp lại tới lần thứ mười cô bắt đầu hít thở không thông, ngay khoảnh khắc cô không chịu nổi muốn xốc chăn lên thì khuôn mặt đã trống rỗng, lượng lớn không khí mới mẻ tràn vào trong xoang mũi của cô, cô trông thấy một gương mặt lạnh nhạt, gương mặt này tuy không có vẻ đẹp như Tiết Sâm, nhưng ngũ quan đoan chính mặt mày thanh tú, ánh mắt đầu tiên khi cô nhìn thấy anh đã mê mẩn, hỏi cô vì sao à, cô không biết, có lẽ đây gọi là hợp mắt đi.

"Em muốn ngộp chết mình?" Cách nói chuyện nhạt nhẽo vô vị xuyên suốt cuộc sống hôn nhân của bọn họ, Tôn Tiểu Phỉ đã quen với sự bình thản của anh, dần dà tính tình của bản thân cũng trở nên bình đạm.

"Húc Đông, anh nói thật cho em biết, khoảng thời gian chúng ta tách ra tìm người kia, anh đang làm gì?"

Nghẹn lâu như vậy, Tôn Tiểu Phỉ vẫn nhịn không được hỏi.

Lưu Húc Đông trầm mặc nằm lại giường trở mình, ngoài cửa sổ sắc trời dần dần sáng ngời, bức rèm màu xanh đậm không che giấu được ánh sáng mạnh bên ngoài cửa sổ, qua bức rèm ánh sáng trắng vẫn chiếu vào phòng một cách ngoan cường.

Anh mở to mắt nhìn vài cột sáng trong suốt kia, bên trong có hạt bụi nhỏ bé đang chuyển động, giống như từng viên hạt màu vàng, xoay quanh bay lượn trong không khí.
Trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được anh dùng ngữ khí bình tĩnh nói bốn chữ.
"Em nghi ngờ anh."

Tôn Tiểu Phỉ cảm xúc kích động mà bật dậy từ trên giường, "Em không phải nghi ngờ anh, chỉ là... Húc Đông, anh, vì sao anh lại ở cửa sân đó... Anh, có phải anh biết bên trong nuôi cái gì hay không."

"Phải, anh biết bên trong nuôi cái gì, đúng là anh ném thi thể của quản lý Hà vào đó."

Thẳng thắn nói nói không một chút giấu giếm, Tôn Tiểu Phỉ nhìn không rõ vẻ mặt của anh, cô không thể tin chồng của mình lại chính là tội phạm giết người.
"Vì sao muốn giết người, Húc Đông, anh vì sao muốn..."

Lưu Húc Đông nhắm mắt lại mở mắt, xem ra không có cách nào ngủ.

Anh ngồi dậy, chuyển sang đối diện cô, "So với mạng của em, anh còn một chuyện cực kỳ quan trọng phải làm, hơn nữa, anh còn phải tiếp tục làm, em muốn đi báo án sao? Bây giờ đi báo án còn kịp..."

Nói được một nửa Tôn Tiểu Phỉ đã phóng người bổ nhào vào trong ngực anh giống như gấu koala vậy ôm chặt lấy anh, thân thể ấm áp run rẩy dán lấy anh, rõ ràng lá gan còn nhỏ hơn cả chuột, động một chút là khóc nhè, nhưng gặp phải thời khắc quan trọng lại dũng cảm không kéo chân sau của anh.
Bên tai lại vang lên tiếng khóc, Lưu Húc Đông thấp giọng thở dài, vuốt lưng cô từng chút một giúp cô thuận khí.
"Nếu em muốn báo án thì em đã không nói dối chung với anh rồi, Húc Đông, vì anh, em nguyện ý làm kẻ thù của cả thế giới, xin anh đừng bỏ mặc em, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em đều đứng bên anh."

Mang theo dày đặc giọng mũi, Tôn Tiểu Phỉ chân tình thổ lộ gần như là cầu xin, cô yêu anh vô cùng, nếu như anh đang ở địa ngục, vậy thì, cô liền nhảy vào địa ngục trầm luân cùng anh, bất kể sau này phải đối mặt thứ gì, cô đều sẽ giúp anh, đời này, cô Tôn Tiểu Phỉ chỉ xác định một người là anh Lưu Húc Đông.

"..."

Một lúc lâu sau bình tĩnh lại, một góc núi băng dưới đáy lòng Lưu Húc Đông bắt đầu có dấu hiệu hòa tan, giọng nói của anh không hề bình đạm, mà là trộn lẫn một loại cảm xúc, anh chưa bao giờ biết, những từ ngữ lừa tình cẩu huyết đó dùng ở trên người anh, lại cảm thấy hưởng thụ bội phần.

"Tiểu Phỉ, em đã đứng phía bên này của anh, anh muốn em giúp anh làm một chuyện, em sẽ giúp anh sao?" Môi chạm đến vành tai của phụ nữ, hai tay của anh thăm dò vào trong áo ngủ của cô mờ ám vuốt ve.

Tôn Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ lên, biết anh muốn làm gì liền thả lỏng thân thể dựa vào anh, "Dĩ nhiên em sẽ giúp anh."

"Được, vậy, anh cần em dẫn một người về nhà."

Bàn tay đàn ông hướng về phía trước cầm lấy ngực của người phụ nữ, anh biết vợ của anh khi ngủ không mặc nội y, nguyên nhân đương nhiên là để cho anh dễ dàng âu yếm cô, tâm tư của cô đối với anh biểu hiện quá lộ liễu, người bình thường liếc mắt cũng nhìn thấy được, huống chi là bản thân anh.

Xoa nhũ thịt đàn hồi non nớt, anh dựa vào bên tai cô nói tên một người.

Tất cả lửa nóng dục vọng nổi lên trên cơ thể khi nghe được cái tên kia trong phút chốc đóng băng, Tôn Tiểu Phỉ chấp nhận sự khuất nhục lớn nhất, kiên trì gật gật đầu.

"Được, em sẽ giúp anh, dẫn cô ấy về nhà."

Một giọt nước mắt như sợi chỉ rơi xuống, nhỏ giọt trên mu bàn tay của cô, nóng bỏng phảng phất như có thể thiêu đốt trái tim.

Trong cục cảnh sát, Tô Hình sau khi bị làm điên cuồng thì mệt mỏi ngủ mất, chờ đến lúc cô tỉnh lại thì ban ngày đã biến thành ban đêm, cô nằm trong văn phòng của Trần Vũ Thăng ngủ suốt mười hai tiếng đồng hồ.

Mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, đã là 5 giờ 28 phút chiều, bỏ qua bữa sáng bữa trưa, cô cảm nhận được cái gì gọi là bụng đói kêu vang.

Sửa sang lại bề ngoài, cô ra khỏi văn phòng, định tìm Trần Vũ Thăng cùng ăn cơm chiều, mới vừa đi ra văn phòng chưa tới vài bước đã gặp Vương Thiết Long, đối phương chủ động chào hỏi cô, biết cô đang tìm Trần đội liền nhiệt tình dẫn cô đến phòng hội nghị.
Trong phòng hội nghị Trần Vũ Thăng đang ở cùng các anh em trong đội điều tra hình sự mở cuộc họp nhỏ, Vương Thiết Long cũng là một trong số đó, cậu ta viện cớ mắc vệ sinh để tiện ra ngoài, không ngờ lần đi này lại dẫn Tô Hình đến.

Hơn mười mấy cảnh sát nam thấy chị dâu đến liền đồng loạt ào ào đứng lên, trăm miệng một lời gọi cô: "Chào chị dâu!"

Tô Hình bị chiến trận trước mắt dọa sợ đến ngây ngẩn tại chỗ, cô ngượng ngùng cười vẫy vẫy tay nhỏ, "Chào mọi người, nếu không...Tôi chờ ở bên ngoài..."

"Không cần, em ngồi ở đây, một lúc nữa thì xong rồi."

Trần Vũ Thăng không nói hai lời ấn cô xuống cái ghế đầu tiên, trọng tâm câu chuyện trở lại trên thi thể cô gái vừa thảo luận.

"Nhìn từ vết cắt ngang trên ngực, thi thể của nữ sinh trung học cùng với thi thể của cô gái lần này có 90% chỗ tương tự, có thể kết luận hai vụ án mạng đều do cùng một người gây ra, căn cứ theo khẩu cung lần này của mọi người, thì có thể loại bỏ nhân viên làm việc tại sơn trang Kim Hỉ đầu tiên, vậy thì những vị khách trong phòng bảng hiệu Vàng và Bạc là đáng nghi nhất, bên trong bọn họ có rất nhiều người đều không có chứng cứ ngoại phạm, trong đó chắc chắn có người nói dối, mà người nói dối không phải là đồng lõa thì chính là hung thủ."

"Trần đội, vậy anh cảm thấy ai có tình nghi lớn nhất?" Vương Thiết Long hỏi ra tiếng lòng của mọi người, tất cả anh em phía dưới đều tập trung tinh thần lắng nghe.

Trần Vũ Thăng theo thói quen cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn qua mọi người, "Tình nghi lớn nhất, nhưng lại có mấy người, Chu Quốc Vĩ, thanh minh là 8 giờ 25 phút đi vào phòng chữ Vàng trò chuyện với Hoàng Kiến An, nhưng theo như khẩu cung của Hoàng Kiến An thì hắn chỉ lại đó nói mấy câu rồi đi ngay, mà hắn ta 9 giờ 18 phút mới về tới tứ hợp viện, trên đường hắn đi đâu, cũng không ai biết; Hoàng Huyên, 8 giờ 30 phút phân công với vợ chồng Tôn Tiểu Phỉ, Lưu Húc Đông đồng thời xuất phát đi tìm Thanh Thanh và Tiết Sâm, nhưng lúc 8 giờ 45 phút bọn họ bắt đầu phân công nhau tìm kiếm, theo như lời Thanh Thanh nói thì lúc 9 giờ 10 phút một bên đã tìm được bọn họ, trong khoảng thời gian trống không này đã làm gì, không ai chứng minh; vợ chồng Tôn Tiểu Phỉ, nhân chứng đầu tiên phát hiện thi thể, theo lý thuyết bọn họ hẳn nên được loại bỏ đầu tiên, nhưng mà, bọn họ lại có một cái nhược điểm trí mạng, Tôn Tiểu Phỉ phát hiện thi thể chạy về tứ hợp viện còn Lưu Húc Đông ở lại hiện trường vụ án một mình giằng co với gấu đen rồi bị cào bị thương, người bình thường khi gặp nguy hiểm không phải nên chạy trốn trước sao? Vì một khối thi thể đã chết, muốn vì cô ấy bảo toàn thi thể, trừ khi họ thật sự có tấm lòng lương thiện, nếu không chỉ là lấy cớ, Lưu Húc Đông ở lại chắc chắn có mục đích riêng; cuối cùng... Chính là Tiết Sâm và Thanh Thanh, tuy rằng Thanh Thanh là vợ của tôi, nhưng tính tình cô ấy đơn thuần rất dễ bị người ta che mắt, khoảng thời gian bọn họ ở cùng một chỗ, Tiết Sâm rất có khả năng vì trợ giúp hung thủ nên lợi dụng Thanh Thanh tạo chứng cứ ngoại phạm, mà anh em tốt của hắn không phải Chu Quốc Vĩ thì chính là Lưu Húc Đông, theo hướng đi này, nghĩ thế nào cũng thấy ba người đàn ông đó là có vấn đề nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro