Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Nếu không thì, để tôi làm mồi nhử đi

Dưới bàn hơn mười mấy nam cảnh sát dùng ánh mắt sùng bái đuổi theo Trần Vũ Thăng, Vương Thiết Long cũng như thế, làm phụ tá đắc lực nhất của Trần đội, cậu ta nhanh chóng phối hợp nói:

"Em lập tức cho mấy người chia ra trông chừng bọn họ, có chỗ nào đáng nghi lập tức báo cáo."

Trần Vũ Thăng tán dương gật gật đầu, lại nói tiếp: "Theo như mục tiêu hung thủ giết người bây giờ, đều dùng phụ nữ xinh đẹp là chính, nếu như chúng ta có mồi nhử dẫn rắn ra khỏi động, vậy thì vụ án giết người liên hoàn này có thể kết án trước thời hạn."

Lời này vừa nói ra, đám nam cảnh sát cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, trong đội điều tra hình sự tất cả đều là đàn ông, biết đi đâu tìm mồi nhử? Cục cảnh sát thật ra vẫn có mấy nữ cảnh sát, nhưng xét về tướng mạo hay khí chất đều như nhau, ánh mắt hung thủ cao hơn người thường, không phải gái đẹp thì tuyệt đối sẽ không mắc câu, chuyện này khiến họ suy nghĩ nát óc cũng không tìm được người phù hợp.

Tô Hình ở bên nhìn dáng vẻ từng người bọn họ ưu sầu buồn bã , suýt tí thì bật cười ra tiếng.

"Nếu không thì, để tôi làm mồi nhử đi."

Giọng nói thanh thúy dễ nghe của phụ nữ đột ngột xuất hiện ở trong đám chiến sĩ nam, tất cả nam cảnh sát như đang trong mộng vừa tỉnh, đúng vậy, vẻ ngoài chị dâu như hoa như ngọc, còn không phải là người tốt nhất sao, mọi người mới nghĩ thế đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Trần đội mây đen tràn ngập, một đám thức thời ngậm miệng.

"Em can đảm quá đấy, không muốn sống nữa sao?" Cặp mắt đào hoa anh tuấn kiệt xuất nguy hiểm híp lại.

Tô Hình nhổ lông trên đầu hổ, không sợ hãi chút nào dưới ánh mắt gây áp lực của anh, lôi kéo bàn tay của anh dùng ngón tay mềm nhũn cọ xát lòng bàn tay của anh trước mười mấy cặp mắt, giọng nói cũng yếu ớt trả lời: "Cả ba người họ em đều quen, anh đừng quên một người trong đó còn là hàng xóm mới của chúng ta, để em làm mồi nhử, là thích hợp nhất rồi, anh cũng đừng khó xử."

Trần Vũ Thăng bị tay cô cọ xát đầu ngón tay không tức giận nổi, đành phải bất đắc dĩ đến tột cùng mà trừng mắt nhìn cô, quay đầu muốn hỏi đám chiến sĩ nam phía dưới, ai ngờ dáng vẻ bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen ăn tức ở, làm anh dở khóc dở cười.

"Trần đội, cứ cho chị dâu thử xem đi." Vương Thiết Long ồn ào.

"Đúng vậy, đúng vậy, vẻ ngoài chị dâu xinh đẹp thế này, dáng người lại tốt nữa, chắc chắn hung thủ liếc mắt một cái đã nhìn trúng rồi." Một người trong những chiến sĩ nam phụ họa đồng ý.

Trần Vũ Thăng xua xua tay, miễn cưỡng chấp nhận cô "Chủ động hiến thân."

"Em nhớ kỹ, từ giờ trở đi, em nói gì với họ, làm gì đều phải nói rõ cho anh, không được giấu giếm một chút gì."

"Được, trưởng quan!" Tô Hình nghịch ngợm chào theo nghi thức quân đội với anh, chọc cho nhóm chiến sĩ nam bên dưới lại vô cùng hâm mộ.

Sau khi kết thúc cuộc họp, có người lén ngăn Vương Thiết Long lại hỏi chị dâu có chị em sinh đôi nào không, Vương Thiết Long hừ mạnh một tiếng, nói thẳng, nếu có thì đến lượt mấy đứa nhãi con như cậu à? Mọi người câm lặng.

Cùng trong lúc đó, buổi chiều 6 giờ 15 phút, cơm hộp Quý Lâm gọi đến rồi, một phần pizza cổ điển 12 inch với một hộp cánh gà cay, mấy thứ đó đều là đồ ăn bình thường cô thích ăn, lăn lộn ở cục cảnh sát một đêm, về đến nhà hai người ngã đầu ngủ ngay, chờ đến khi bụng kêu ùng ục, mới nhớ ra muốn ăn gì, về ăn uống Tiết Sâm chưa bao giờ kén ăn, cho nên Quý Lâm ăn gì hắn liền ăn theo cái đó.

Hai người vừa mở hộp pizza ra, thì tiếng chuông điện thoại của Tiết Sâm vang lên, hắn cầm lấy nhìn qua tên người gọi tới, vẻ mặt biến đổi vi diệu, nói một tiếng với Quý Lâm, một mình chạy đến ban công nghe điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông.

"Vì sao không cho tôi động đến cô ta?"

Trái ngược với cảm xúc cực đoan của người đàn ông, thì Tiết Sâm có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, hắn thong thả trả lời: "Cậu cũng không phải không biết chồng của cô ấy đang làm gì, sao lại tự tìm phiền phức cho bản thân vậy."

Đối phương im ắng một lát, bướng bỉnh nói một câu.

"Trông cô ta có vẻ khỏe mạnh."

Tiết Sâm cười nhạo, giữa tròng mắt đen lộ ra nhàn nhạt châm chọc, "Quản lý Hà không phải cũng khỏe mạnh giống vậy à."

"Tim của cô ta, vẫn chưa được xem là tốt nhất."

"Cho nên, mục tiêu kế tiếp của cậu là ai."

Đối phương không đáp lời, chỉ là tiếng hít thở trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

Tiết Sâm cảm nhận được khác thường, trầm giọng hỏi hắn, "Cậu ở đâu, có mang thuốc theo không?

Trong điện thoại, hắn nghe được tiếng viên thuốc lay động trong bình thủy tinh, người đàn ông khó chịu cười, "Yên tâm, không chết được. Chỉ là, thời gian không còn nhiều lắm."

Tiết Sâm nét mặt căng thẳng, thở ra một hơi khí đục, "Hai trái tim vẫn chưa đủ sao?"

Người đàn ông lặp lại câu nói kia, "Vẫn không được xem là tốt nhất."

Tiết Sâm bực bội từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, rút ra một cái bậc lửa, mạnh mẽ hút một hơi, "Nói đi, cậu muốn tôi làm thế nào."

  Người đàn ông như đoán được hắn sẽ hồi tâm chuyển ý, tiếng cười trầm thấp tràn ngập âm trầm quỷ dị, phảng phất như phiên bản tử thần hiện thực mới.

"Cho tôi trái tim, trái tim của mỹ nữ."

Tiết Sâm phun ra làn khói dày đặc, đầu lưỡi chua xót trả lời: "Cậu muốn tôi đi giết người, tôi không làm được."

"Tính tình của bà ấy, chắc cậu biết, trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn nói tốt giúp cậu, nếu cậu còn chần chờ không động thủ, bà ấy sẽ rất tức giận."

Bờ môi mím chặt thành một đường thẳng, trong mắt Tiết Sâm phát ra khí thế kiêu ngạo giả tạo.

"Tôi biết rồi, nhờ cậu giúp tôi chuyển lời cho bà ấy, tôi sẽ không làm bà thất vọng."

Cúp điện thoại, Tiết Sâm trầm mặc nhả vòng khói, vào khoảnh khắc đồng ý với đối phương, hắn cảm thấy linh hồn của mình như ngã vào vực sâu không đáy, và gây ra tình trạng như ngày hôm nay, trong giây phút hiếu kỳ khi còn bé kia cũng đã thua hoàn toàn.

Nếu như, khi đó bọn họ không lén bước vào vườn hoa hồng đầy gai, thế thì, mọi thứ bây giờ đều sẽ không xảy ra.

Đáng tiếc là, trên đời này làm gì có nếu như.

Sáng sớm hôm sau, Tiết Sâm rời giường sớm xuống dưới lầu chạy bộ buổi sáng, bởi vì duy trì vận động hằng năm, nên làn da của hắn, rồi dáng người, được quản lý còn tốt hơn phụ nữ.

Chạy quanh tiểu khu mới mười km, Tiết Sâm đổ mồ hôi đầm đìa đi thang máy trở lại tầng 13, đi đến cửa nhà còn chưa kịp lấy chìa khóa thì cánh cửa bên cạnh đã được đẩy ra từ bên trong, Tô Hình diện một cái áo phông trắng đơn giản cùng với chiếc quần sooc bò toan bước ra.

Tiết Sâm thấy cô một tay xách theo hai túi đựng rác liền đoán được cô muốn xuống lầu đổ rác.

"Chào buổi sáng, thầy Tiết." Tô Hình chào hỏi hắn.

Tiết Sâm mặt lộ vẻ mỉm cười, "Dậy đổ rác sớm thế."

"Đúng vậy, một lát nữa có xe rác lại đây lấy rác, thầy Tiết có đồ gì muốn ném không, đi cùng nhé? Ném xong chúng ta thuận đường đi ăn bữa sáng, tôi biết gần đây có một quán bán đồ ăn sáng rất ngon, sữa đậu nành bên trong đều mới ép, bánh bao thịt cũng ăn rất ngon, da mỏng thịt nhiều, còn có nước sốt nữa."

Tô Hình nồng nhiệt nói lời mời, một đôi đồng tử màu đen xinh đẹp con ẩn chứa chờ mong nhìn hắn.

Nhớ ra hôm qua đồ ăn ăn xong vẫn còn đặt trong thùng rác, Tiết Sâm nói một câu đợi đã, rồi lách vào cửa nhà mình, vội vàng thay quần áo, xách theo bốn túi rác lớn đầy ắp chưa xử lý xuất hiện trước mặt Tô Hình.

Tô Hình mở to miệng, phát ra một tiếng than lớn, "Hai người... Cũng ăn được thật đấy..."

"Đều là Lâm Lâm chọn, cô ấy chỉ thích ăn mấy món chiên dầu mỡ thế này."

"Đúng rồi, Quý Lâm đâu, không gọi cô ấy cùng đi ăn bữa sáng sao?"

"Cổ còn đang ngủ, lát nữa tôi sẽ mang một phần về cho cô ấy."

Hai người vừa nói vừa cười bước vào thang máy, hoàn toàn không giống như đã cùng nhau trải qua án mạng, ném xong túi rác đồng thời nói cho hắn biết thời gian chuyên thu gom rác, Tô Hình dẫn Tiết Sâm đi tới một quán ăn có tên tuổi lâu đời trong tiểu khu —— quán ăn sáng hương vị cũ.

Chủ cửa hàng là một bà lão đã hơn năm mươi tuổi, kinh doanh quán này đã được ba mươi năm, bởi vì hương vị ngon mà giá cả còn hợp lý, nên hàng xóm láng giềng đều là khách quen của bà ấy, Tô Hình cũng không ngoại lệ.

Chọn set món ăn hai phần, Tô Hình và Tiết Sâm ngồi vào chỗ trống không còn nhiều lắm, dựa gần nhau, cười như một con mèo ăn vụng.

Sữa đậu nành nóng hầm hập lên bàn, kết hợp với bốn cái lồng hấp bánh bao thịt, bọn họ ăn mà mười ngón tay đều di chuyển, sự thèm ăn trỗi dậy.

Ăn xong một lồng bánh bao, Tô Hình sợ hắn không ăn no lại chọn thêm một lồng, hơn nữa còn âm thầm cắn lỗ tai của hắn, nói:

"Lát nữa không có việc gì, có muốn tới nhà tôi ngồi một chút không?"

"?"

"Tôi có một thứ muốn cho anh xem."

[ lời muốn nói của tác giả: ] người chết tiếp theo là ai, sẽ là ai đây? Mọi người đoán thử xem?

Pass chương 25: Người đàn ông nói với Tiết Sâm cho hắn trái tim của ai? (liền, không hoa, không cách)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro