Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Vậy chứng minh cho anh xem, em trung thành với anh bao nhiêu

Tình trạng vết thương của Quý Lâm dưới sự chăm sóc của Trần Vũ Thăng khôi phục ngày một tốt hơn, ban ngày, cô ngây ngốc nghỉ ngơi dưỡng thương ở trong kí túc xá của viên chức, chờ khi mặt trời xuống núi anh xong việc sẽ đến bên chỗ cô, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô.

Trong khoảng thời gian này, cô chỉ gọi một cuộc điện thoại báo bình an cho Tiết Sâm, mà số lần Trần Vũ Thăng về nhà cũng gần như bằng không.

Hai vụ án giết người trong phạm vi điều tra lớn toàn thành phố dần dần có manh mối, hôm nay, Trần Vũ Thăng có thông tin mới, mấy ngày liên tục mây đen giăng đầy cuối cùng vụ án cũng thấy được ánh mặt trời, anh không ngừng tiến tới trở lại ký túc xá, muốn được chứng thực từ trong miệng Quý Lâm, nhưng mà, tình hình là Quý Lâm hỏi gì cũng không biết làm anh không thể không gửi gắm hy vọng lên người Tô Hình.

Đối lập với Trần Vũ Thăng bận rộn, bấy giờ Tô Hình không biết sung sướng biết bao nhiêu, chồng không ở nhà, cô vây quanh Tiết Sâm học dương cầm, học một lúc hai người liền say sưa lăn ở bên nhau bạch bạch bạch, liều mạng triền miên nhiều ngày, nội tâm đạt được trọn vẹn cảm giác thỏa mãn.

Hôm nay hơn một giờ chiều, Tô Hình như thường lệ đi vào nhà Tiết Sâm, hai người vừa gặp đã kiềm không nổi tình dục hôn đến mức khó chia lìa, ngay giây phút người đàn ông đem côn thịt sưng to cắm vào tiểu huyệt, Trần Vũ Thăng điện thoại đến.

Tô Hình lông mày nhíu lại, vẻ mặt chịu đựng nghe điện thoại.

Trong điện thoại, Trần Vũ Thăng nói đêm nay sẽ về nhà ăn cơm, sẵn tiện để cô nói ra thông tin đã nghe được mấy ngày nay, Tô Hình một bên đón nhận người đàn ông phía sau thọc vào rút ra một bên tỏ vẻ bình tĩnh đáp ứng anh, cúp điện thoại xong, cô ôm lấy cổ người đàn ông, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái.

"Đêm nay Vũ Thăng muốn về đây ăn cơm tối."

"Hửm? Vậy anh phải ngủ một mình, thật đáng tiếc."

Tiết Sâm tiếc hận nhéo một phen ở đầu nhũ cô, hạ thân côn thịt hung hăng hướng bên trong va chạm qua lại.

"Ồ, thầy Tiết ghen tị sao?" Tô Hình nhiệt tình đáp lại hắn, dẩu mông lên đưa chỗ sâu nhất trong tâm huyệt sáp qua.

"Buổi tối tiểu huyệt muốn đổi người ăn sao?" Tiết Sâm ngữ khí nghiền ngẫm, cố ý tránh đi câu hỏi của cô.

"Nếu thầy Tiết không cho ăn, thì em không cho." Tô Hình nói thật thật giả giả, trong mắt lại bại lộ chân tình thật lòng nhìn không sót một thứ gì.

Tiết Sâm hơi giật mình, tốc độ cắm dưới thân như sấm chớp bùng nổ lên, sau mấy trăm lần thọc vào rút ra, từng luồng tinh dịch đặc sệt bắn vào tử cung Tô Hình.

"Hai người là vợ chồng, anh không thể ngăn cản sinh hoạt vợ chồng của hai người."

Xong việc, Tiết Sâm dùng giấy ăn lau đi tinh dịch trên quy đầu, mặc lại quần đi đến phòng bếp tự rót nước ấm uống.

Tô Hình xoa miệng huyệt chảy ra tinh dịch, nghe hắn nói như vậy động tác trên tay thoáng khựng, trong lòng cô hiểu rõ, nếu như phải lựa chọn giữa hai bên, vậy lựa chọn của cô tất nhiên là theo trái tim mình nhỉ.

Vội vàng lau chất lỏng dính trên người, Tô Hình mặc quần lót vuốt làn váy xong, bèn đi đến phía sau ôm lấy vòng eo của Tiết Sâm, rầu rĩ nói:

"Thầy Tiết, em là của anh, anh muốn em làm gì thì em làm cái đó, em rất nghe lời, vĩnh viễn sẽ không phản bội anh."

"Ồ? Phải không? Vậy chứng minh cho anh xem, em trung thành với anh bao nhiêu."

Buông ly nước trong tay, Tiết Sâm nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của cô, cười dịu dàng vô hại.

"Tối nay, em sẽ cho anh tin tức, đến lúc đó, anh sẽ biết là em nghiêm túc."

Tô Hình dán mặt vào phía sau lưng hắn, trong mắt lóe lên chút lạnh lẽo.

Buổi tối 6 giờ 25 phút, Trần Vũ Thăng về đến nhà, trong phòng khách mùi đồ ăn tỏa hơi nóng, trên bàn ăn đã bày đầy đủ các món ăn ngon có màu sắc tươi mới, thật ra anh mới vừa ăn một chút ở chỗ Quý Lâm vốn dĩ không đói bụng, nhưng thấy có nhiều món ăn như vậy lại toàn là món anh thích thì không kiềm được nuốt nước miếng.

Tô Hình bưng một chén canh gà từ trong phòng bếp đi ra, nhìn anh đã trở lại, liền cười nhẹ nhàng gọi anh đi rửa tay ăn cơm.

Trên bàn ăn, hai người an tĩnh ăn cơm và thức ăn, Trần Vũ Thăng ăn rất mau, trong chén cơm dần dần thấy đáy, Tô Hình thấy thế múc cho anh một chén canh gà để anh từ từ ăn.

Canh gà nóng hổi nổi lơ lửng một tầng mỡ vàng, Trần Vũ Thăng nhấp mấy miếng, hương vị thơm ngon của gà mái già nháy mắt tan ra trên nụ vị giác, ngon đến mức khiến dư vị của người ta đến vô cùng, anh từng ngụm từng ngụm uống hết một chén còn chưa đủ lại tự múc thêm một chén.

"Gần đây em ở chỗ Tiết Sâm, có nghe được gì hay không?"

Tô Hình thấy anh ăn uống hăng say, tròng mắt đen nhánh tròn xoe nhìn anh, bên trong có gì đó vừa chuyển động rồi biến mất, nhanh tới nỗi không ai bắt được cái đuôi nhỏ của nó.

"Lưu Húc Đông gọi điện thoại cho hắn, quan hệ của bọn họ đúng thật không bình thường."

"Em có biết bọn họ nói chút gì trong điện thoại không?"

Tô Hình không vội trả lời, gắp một cái đùi gà lớn trong canh ra cho anh, "Anh đừng chỉ lo uống canh, ăn nhiều thịt một chút, nhìn anh mấy ngày nay đều gầy đi."

Trần Vũ Thăng hiếm khi thấy cô dịu dàng săn sóc như vậy, dưới tình trạng bụng đang no căng anh vẫn cứ ăn sạch sẽ đùi gà lớn mà cô gắp cho.

"Khi hắn nghe điện thoại nói rất nhỏ, em nghe không rõ lắm, hình như... Nghe loáng thoáng hắn có nhắc tới Quý Lâm."

Tô Hình nói tất cả đều là sự thật, cô không định giấu giếm, dù sao ngay cả khi cô không nói thì bằng năng lực điều tra của Trần Vũ Thăng sớm muộn gì cũng biết, không bằng tung ra chút tin tức cho anh, cũng báo cáo xong kết quả nhiệm vụ.

Trần Vũ Thăng uống một ngụm bia, anh tin tưởng không hề nghi ngờ lời cô nói, bởi vì anh cũng nhận được thông tin cực kỳ ăn khớp.

"Quan hệ của họ quả thật không bình thường, em nghĩ cách, moi ra chứng cứ hắn và Lưu Húc Đông gây án."

"Cái gì? Hắn thật sự là hung thủ?" Tô Hình giả vờ kinh ngạc trừng lớn mắt.

Trần Vũ Thăng lắc đầu, nói rõ thông tin lấy được cho cô.

Thì ra, Lưu Húc Đông và Tiết Sâm đã quen biết từ nhỏ, khi đó bọn họ đều ở trong một cái thôn, sau đấy trong thôn phá bỏ nhà cửa và di dời, các thôn dân đành phải  dọn nhà đi, từ khi đó liên hệ giữa bọn họ chưa bao giờ gián đoạn, chuyện khiến người ta khó hiểu là, cho dù vào đại học họ đều báo danh cùng một trường, nhưng quan hệ giữa họ đều không nói với ai, tựa như hai người xa lạ, giả vờ lần đầu tiên gặp mặt, giả vờ chào hỏi lần đầu tiên, ngay cả Quý Lâm cùng trường bốn năm cũng chẳng hay biết gì.

"Ý anh nói bọn họ cố ý giấu giếm quan hệ với nhau, nhưng vì sao chứ." Tô Hình không rõ.

"Anh cũng không biết, theo như bình thường mà nói, bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên không cần phải giấu, trừ phi, bọn họ có một bí mật không thể cho ai biết."

Trần Vũ Thăng tiếp tục uống bia, nói không ngớt.

"Vậy sao anh xác định Tiết Sâm chính là hung thủ?"

Trần Vũ Thăng chọc chọc trán Tô Hình, buồn cười nhìn cô, "Anh có nói hắn là hung thủ sao? Nhiều lắm chỉ tính là đồng lõa thôi, con cá lớn chân chính là người ở sau lưng bọn họ."

Tô Hình giờ đã hiểu rồi, vẻ mặt bội phục, "Thì ra là thế, thế, tiếp theo muốn em làm gì?"

"Tiếp theo phải thiệt thòi cho em rồi, nghĩ cách lấy được tín nhiệm của họ, tiến vào hang ổ của bọn họ, giúp anh điều tra xem người sau lưng họ rốt cuộc là ai."

Tô Hình nói nhiều như vậy vì chờ một câu này của anh.

"Vũ Thăng, Tiết Sâm hình như có ý với em, nếu anh không ngại, em sẽ dẫn hắn vào nhà, dùng nhan sắc dụ dỗ moi ra bí mật trong lòng của hắn."

Trần Vũ Thăng không quá tình nguyện nhíu mày, "Không thể đổi biện pháp khác sao?"

Tô Hình nhún nhún vai, không sao cả trả lời: "Em còn không ngại hy sinh nhan sắc, anh còn để ý cái gì?"

"Được thôi, nhưng mà anh phải ở hiện trường nhìn em."

Kế hoạch đạt được hiệu quả hài lòng, Tô Hình bỡn cợt nói: "Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, trong tủ quần áo còn dư lại một chỗ cho anh nhé."

PASS CHƯƠNG 32: Buổi tối 6 giờ mấy phút Vũ Thăng về đến nhà? (ghi số thôi, khỏi ghi chữ 'phút')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro