Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Vườn địa đàng phương Đông

Đêm hôm đó, sau khi Tiết Sâm rời đi, Tô Hình mới đỡ Trần Vũ Thăng đứng trong tủ quần áo hai chân đã tê dại ra ngoài.

Trần Vũ Thăng im lặng không nhắc đến chuyện bỏ thuốc vào canh gà, chỉ nhìn một mình cô, đôi mắt đào hoa phong lưu hiện lên rất nhiều cảm xúc, cuối cùng, muôn vàn lời nói lại biến thành một câu "Cẩn thận một chút" rồi cầm lấy áo khoác và chìa khóa đẩy cửa rời đi.

Tô Hình không biết, trận dụ dỗ nhan sắc này của cô đã trá hình thúc đẩy quan hệ của Quý Lâm và Trần Vũ Thăng.

Trần Vũ Thăng sau khi rời khỏi nhà thì đi thẳng đến ký túc xá của viên chức, vội vàng tắm rửa một lần, rồi cùng Quý Lâm xảy ra chuyện không thể miêu tả.

Cốt truyện ở bước ngoặc này rơi vào căng thẳng nhất, mấy ngày sau đó Quý Lâm và Trần Vũ Thăng xóa bỏ hiểu lầm, tình cảm tốt đẹp cao thêm một tầng so với khi còn bé, còn Tô Hình và Tiết Sâm cũng vui vẻ trải qua thế giới hai người.

Tất cả, thoạt nhìn phát triển đều rất thuận lợi, nhưng Tô Hình biết, còn chưa đủ, tín nhiệm của Tiết Sâm với cô quá lắm chỉ có 50%, muốn đạt được trăm phần trăm, cô cần phải đi một bước dài trước.

Không nhớ rõ đã từng thấy câu nói này ở đâu: Nếu muốn để người khác hoàn toàn đón nhận bạn, đầu tiên bạn phải biết hắn muốn cái gì.

Tiết Sâm muốn cái gì, Tô Hình nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra đáp án.

Vốn tưởng rằng cô sẽ suy nghĩ thật lâu, không ngờ một cuộc điện thoại gọi đến, chào đón cơ hội mới.

Hoàng Huyên bởi vì nhà xa nên mải không tìm được cơ hội ra tay, lần này phí không ít công phu mới tìm được cái cớ mới, vô cùng lo lắng tụ tập một nhóm người đi đến công viên giải trí mới xây ở ngoại thành, ngoại trừ Trần Vũ Thăng bận bịu không phân thân ra được cùng với Quý Lâm ra ngoài "du lịch" không ở nhà ra, thì mấy người còn lại đều là những gương mặt quen thuộc.

Hôm đi chơi đó, bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, cảm giác thiêu đốt oi bức do nhiệt độ cao ngày hè mang lại làm những du khách đến đây chơi lần lượt như con kiến bò trên ván sắt, cho dù phơi nắng đỏ bừng cả mặt cũng muốn tập trung dũng mãnh tràn vào các địa điểm trò chơi, chiếm cứ vị trí thuộc về lĩnh vực của mình.

Công viên giải trí rộng lớn này có tên là vườn địa đàng phương Đông chiếm diện tích khá lớn, ngoại trừ hơn một trăm hệ thống công trình quy mô lớn, còn mở ra một con đường màu xanh, ngôi nhà cổ tích, thành phố hoạt hình, công viên hải dương còn rất nhiều địa điểm vui chơi độc đáo phong phú khác, du khách từ đứa bé nhỏ tuổi cho đến nam nữ trưởng thành đều cực kỳ thưởng thức, là một trong những khu giải trí mới được truyền thông chú ý nhất trong năm nay.

Vườn địa đàng phương Đông chính thức khai trương trước vì đề giành được danh tiếng tốt hơn cố ý tuyên truyền thử đưa vào hoạt động ba ngày, vé vào cửa mỗi ngày chỉ có ba vạn tấm, rất nhiều người đã nhìn chằm chằm bên official để giành lấy vé online vào lúc 0 giờ khi tin tức chính thức được công bố, chỉ có thể nói là nhanh tay thì còn, chậm tây thì mất, cho dù có ba vạn vé cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của nhiều người.

Để đáp ứng yêu cầu của Hoàng Huyên mà Chu Quốc Vĩ đã thông qua các mạng lưới quan hệ lấy được không nhiều lắm sáu vé VIP vào cổng, vào ngày cuối cùng thử đưa vào hoạt động một nhóm sáu người bọn họ bước vào cánh cửa lớn của khu vui chơi.

Tô Hình vắt tay ngang che lên mắt, che chắn ánh mặt trời chói chang rồi nhìn biển người trước mặt.

"Ở đây cũng đông người quá đi, chúng ta chơi ở đây cả ngày sao?"

"Yên tâm, Quốc Vĩ lấy vé VIP mà, mỗi địa điểm đều đi lối VIP được." Hoàng Huyên đang cầm chiếc dù màu vàng che nắng, trên mặt chiếc kính râm hàng hiệu lớn chắn đi hơn phân nửa khuôn mặt, quạt điện nhỏ trong tay thổi vèo vèo được làn gió nhỏ, cô ta nhìn chằm chằm Tiết Sâm một lúc, cố ý đến gần bên cạnh hắn.

"Tiết Sâm, nghiên cứu thế nào? Đã nghĩ muốn đến chỗ nào chơi trước chưa?"

Tiết Sâm chỉ vào địa điểm trò chơi gần nhất trên trang bản đồ, đầu cũng không ngẩng nói:

"Tháp rơi tự do, mọi người muốn chơi không?"

Hoàng Huyên dẫn đầu vọt đến trước mặt nhiệt tình đáp lại, "Muốn muốn muốn, em thích chơi tháp tự do nhất!"

Mấy người còn lại đều không có cảm xúc lắm, đặc biệt là Tôn Tiểu Phỉ, từ lúc gặp đã luôn không nói gì, dường như không hề hứng thú với thứ gì.

Tô Hình nhạy cảm phát hiện ra hình thức ở chung của cô ấy và Lưu Húc Đông thay đổi, không giống lần trước đi đến đâu cũng phải dính bên cạnh Lưu Húc Đông, hôm nay Tôn Tiểu Phỉ yên lặng lại xa cách, tuy vậy số lần đối diện với Chu Quốc Vĩ lại nhiều hơn.

Quan hệ tam giác lạ lùng, chẳng lẽ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Tô Hình không hứng thú gì tới chuyện không liên quan đến mình, nhìn họ nhiều thêm vài lần rồi cũng ngưng lại.

"Tô Hình, em chơi không?"

Tiết Sâm ngẩng đầu lên hỏi cô.

"Chơi chứ, tới đây không phải để chịu kích thích sao, lát nữa, em còn muốn chơi tàu lượn siêu tốc, khủng long trỗi dậy, vượt long môn..."

Nhìn cô bẻ đầu ngón tay cái nói liên tục, trong mắt Tiết Sâm tràn ngập ý cười, "Được rồi, em nói đều chơi, vậy mọi người thì sao."

Tôn Tiểu Phỉ lắc đầu, cô ấy sợ độ cao, chơi không được mấy địa điểm trò chơi đó.

"Không được, mọi người chơi đi, ở đây nóng quá, tôi muốn tìm một chỗ mát ngồi một lúc."

"Nhìn mặt em đỏ thật đấy, anh có nước này, uống không?" Chu Quốc Vĩ đã không dằn lòng được đưa nước qua.

Tôn Tiểu Phỉ nhìn cái chai đã uống một phần tư nước suối, trộm ngắm nhìn Lưu Húc Đông, thấy trông anh vẫn mang dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình, đau lòng đến chết lặng, cô ấy nhận nước của Chu Quốc Vĩ, vặn mở nắp nhắm ngay miệng chai uống ùng ục một hơi hết sạch, có lẽ là uống quá nhanh, uống đến một ngụm cuối cùng thì sặc vào trong khí quản, ho khan một lúc lâu mới trở lại bình thường.

"Cũng không còn là trẻ con rồi, uống chút nước mà lại sặc."

Lưu Húc Đông đi đến bên người cô, theo thói quen giúp cô thuận khí, "Các cậu đi chơi đi, tôi dẫn Tiểu Phỉ đi tìm một chỗ ngồi chờ mọi người."

"Ừm, Quốc Vĩ anh thì sao?" Tiết Sâm hỏi.

"Tôi cũng không đi, tôi sợ chơi mấy trò này nhất, tôi ở lại với nhóm Húc Đông."

Vì thế, dám chơi mấy địa điểm trò chơi chỉ có ba người Tiết Sâm, Tô Hình, Hoàng Huyên, còn Lưu Húc Đông, Tôn Tiểu Phỉ, Chu Quốc Vĩ thì vẫn luôn ngồi dưới gốc cây chờ bọn họ, thể loại xếp thành nhóm kỳ lạ này cứ duy trì tới giữa trưa, ba người Tiết Sâm chơi vui vẻ cả đường đến quên cả trời đất, mấy người chờ cũng cam tâm tình nguyện chờ.

Ăn xong cơm trưa, Hoàng Huyên bỗng nhiên đề nghị đến nhà ma bên kia xem thử, mọi người không phản đối, dù sao tới cũng tới rồi đi đâu cũng đều như nhau.

Vườn địa đàng phương Đông xây nhà ma ở góc xó xỉnh nào đó trên sườn núi, bề mặt rất nhỏ, nếu không phải du khách cố ý tìm tới, thì rất khó phát hiện ra ở đây có địa điểm vui chơi.

Cho nên, khi nhóm sáu người họ đến cửa, cổng sân vắng lặng không nhìn thấy một bóng du khách.

Vì gia tăng lực lượng đoàn kết của tập thể, Hoàng Huyên ủng hộ Tôn Tiểu Phỉ đi vào thám hiểm chung, Tôn Tiểu Phỉ từ chối vài lần mắt thấy thật sự không lay chuyển được cô ta liền miễn cưỡng đồng ý, còn như Lưu Húc Đông và Chu Quốc Vĩ vì mặt mũi đàn ông, dù định không đi vào cũng theo phía sau.

Đây là một lần tập thể cùng xuất chiến hiếm hoi, Hoàng Huyên dẫn đầu ôm lấy cánh tay Tô Hình, cùng nhau đi vào cổng lớn nhà ma.

So với nhà ma bình thường không có gì khác nhau, cảnh tượng thiết kế đến cả hiệu quả âm nhạc đều làm rất hợp lý, hơn nữa thỉnh thoảng còn có một ít "ma" trốn trong bóng tối sờ sờ chân nhỏ của bạn, giật nhẹ đầu tóc bạn, dọa khách tham quan ở trong bóng tối sợ đến tê dại cả đầu.

Tôn Tiểu Phỉ nhát gan, vào lần thứ ba có "tay ma" đánh úp lại chỗ cô ấy, cô ấy sợ tới mức tái mét mặt mày, lên tiếng thét chói tai, phản ứng đầu tiên chính là trốn trong ngực Lưu Húc Đông siết chặt quần áo của anh không dám đi tiếp, ba cô gái, chỉ mình Hoàng Huyên có lá gan lớn nhất, cô ta hứng thú dâng trào lôi kéo Tô Hình chạy đông chạy tây, dần dần, hai người cách con đường chính càng ngày càng xa.

Khi các cô đơn độc đi vào một gian linh đường người chết âm trầm quỷ khí, Hoàng Huyên cố ý thả chậm bước chân, từ sau lưng móc ra một con dao nhỏ, hướng về phía Tô Hình đang đưa lưng lại ra sức đâm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro