Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Kẻ sát nhân thứ hai

Bởi vì bất ngờ xảy ra án mạng, vườn địa đàng phương Đông bị bắt dừng hoạt động, tất cả khách tham quan tập trung ở công viên hải dương không được ra ngoài, chờ thông báo thêm.

Án mạng xảy ra ở một phòng linh đường kinh dị trong nhà ma, có hai phụ nữ một chết một bị thương, người chết kia bị hung thủ bỏ vào trong quan tài, ngực thủng một cái lỗ lớn chảy máu tươi đầy đất, người bị thương kia thì vỡ đầu chảy máu, toàn thân đều là vết thương, đã hôn mê.

Một nhóm người cùng đi đều bị dời ra ngoài phòng, chỉ còn lại một người đàn ông tướng mạo anh tuấn nhất định muốn ôm người bị thương mới bằng lòng đi khỏi nhà ma.

Xe cứu thương và ba chiếc xe cảnh sát trong vòng nửa tiếng đến hiện trường, Trần Vũ Thăng mặt lạnh lùng, vừa xuống xe đã nhìn thấy Tiết Sâm ôm trong lòng một người nhỏ bé đầy máu, chỉ liếc nhìn thoáng qua, trái tim của anh suýt chút thì ngừng đập.

Anh bước nhanh đi đến trước mặt Tiết Sâm đón lấy Tô Hình, ánh mắt dừng trên mặt cô, kiểm tra khắp nơi trên người, phát hiện không có vết thương trí mạng, mới nặng nề thở phào.

"Cảnh sát, phiền cậu ôm người bị thương lên cáng đi." Một nhân viên y tế cất tiếng nói.

Trần Vũ Thăng không dám kéo dài thời gian, động tác nhẹ nhàng thả người lên, cũng giải thích nói: "Cô ấy là vợ tôi, phần đầu đã bị thương, tốt nhất là chụp CT não xem bên trong có máu bầm hay không."

Nhân viên y tế kinh ngạc nhướng cao mày, song gật đầu tỏ vẻ sẽ giải thích với bác sĩ ở bệnh viện.

Tô Hình được xe cứu thương đưa đi, còn lại là một đám cảnh sát theo thông lệ tiến hành chụp ảnh nhà ma, thu thập mẫu, để đảm bảo độ hoàn chỉnh của hiện trường vụ án.

Trần Vũ Thăng sau khi nhìn theo xe cứu thương rời đi, vẻ mặt trở nên lạnh hơn, một hơi thở trầm tĩnh lạnh lẽo miêu tả sinh động trong mắt anh, anh đi đến trước mặt Tiết Sâm, nhìn kỹ từ đầu đến chân một lần, nói thẳng:

"Máu trên người của anh, là của Thanh Thanh? Hay là người chết?"

"Đương nhiên là Thanh Thanh, chẳng lẽ anh nghi ngờ tôi giết người? Sao có thể, tôi không có lý do gì phải giết người."

Tiết Sâm mở hai tay ra, trong tròng mắt đen nhánh một mảnh trong sạch, thấy đối phương vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, dứt khoác cởi áo thun máu trắng trên người.

"Không tin, anh có thể đem đi làm xét nghiệm."

Trần Vũ Thăng hừ lạnh, không khách khí cầm áo hắn đi.

"Có bản lĩnh thì giấu kỹ một chút, đừng để tôi tìm được chứng cứ, nếu không, anh và đồng bọn của anh sẽ không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật."

Tiết Sâm trầm mặc nhìn thẳng anh một lúc, chợt cười ra tiếng, "Cảnh sát Trần, anh cũng nói giỡn à, Hoàng Huyên là đồng nghiệp của vợ tôi, cũng là bạn bè của mọi người, vì sao tôi muốn giết cô ấy? Lần sau nói giỡn nhớ suy nghĩ kỹ trong đầu rồi nói, không thì, chính là vu oan, thân là cảnh sát nhân dân, mỗi một lời nói đều phải suy xét một chút, không phải sao?"

Khóe miệng Trần Vũ Thăng phác họa ra một nụ cười thích thú, băng giá trong ánh mắt phảng phất như có thể đông lạnh hắn thành khối băng.

"Tôi khuyên anh vẫn nên nói ít mấy câu đi, chờ trở lại cục cảnh sát, tôi sợ anh không còn lời nào để nói."

Lướt qua bả vai Tiết Sâm đi đến cửa nhà ma, tiếng khóc đau khổ tột cùng của Chu Quốc Vĩ làm anh hơi hơi nghiêng đầu, một tầm mắt không rõ vừa vặn chạm phải anh trong không trung, thì ra, là Lưu Húc Đông vẫn đang nhìn chằm chằm anh.

Trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh, Trần Vũ Thăng mặc kệ anh ta đi thẳng đến hiện trường gây án.

Căn phòng lạnh lẽo âm u được bố trí thành hình dáng của linh đường, ngay phía trên căn phòng bày một chiếc bàn gỗ, mặt bàn trải lên một miếng vải đen, dọc theo bàn rũ xuống mặt vải viết một cái chữ to màu trắng "Cúng".

Trên bàn đồ vật được sắp xếp không khác bình thường lắm, theo thứ tự là một cái bài vị, hai cây nến trắng, một cái lư hương, lư hương còn cắm ba cây nhan chưa bật lửa, đồ cúng còn lại là mấy đĩa trái cây.

Để nâng cao bầu không khí, trong phòng nguồn sáng chủ yếu đến từ hai cây nến này.

Giờ phút này, ánh nến mặc sức tỏa ra ánh sáng mỏng manh của nó, chiếu vào gian nhà gỗ màu đen trong sảnh đường làm tăng thêm vài phần âm u quái quỷ.

Giây phút Trần Vũ Thăng tiến vào phòng linh đường này, pháp y đã quan sát thi thể cả một buổi, thấy anh tới cũng không chào hỏi mấy câu với anh, trực tiếp nói nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

"Trên cổ người chết rõ ràng có vết dao, hung khí chắc là một con dao nhỏ, cùng loại với... Dao quân đội Thụy Sĩ, miệng vết thương diện tích nhỏ hẹp hơn nữa có chỗ chồng lên nhau, hẳn là bị hung thủ đâm nhiều nhát đến chết."

"Trái tim của cô ấy đâu? Còn ở đây không?" Trần Vũ Thăng đi đến bên trong gian nhà gỗ thoáng liếc mắt, cảnh tượng vô cùng máu me làm chân mày anh nhíu đến mức kẹp được một con ruồi.

"Trái tim người chết không cánh mà bay, tuy rằng thủ pháp không hoàn mỹ như hai vụ án trước, nhưng kết quả giống nhau, trái tim của các cô ấy đều bị hung thủ móc mất rồi."

Trần Vũ Thăng rõ ràng ngẩn người, anh không xác định hỏi: "Từ từ, cậu là nói thủ pháp của hung thủ lần này khác với hai lần trước?"

"Đúng vậy, vết dao trên ngực người chết lộn xộn, rõ ràng là của một người mới làm."

"Điều đó có nghĩa là... Có kẻ giết người thứ hai."

Đại não nhanh chóng chạy theo dòng suy nghĩ, nếu nói kết luận lúc trước chỉ là suy đoán, thì hiện tại, anh có thể kết luận Tiết Sâm và Lưu Húc Đông chắc chắn không thoát được liên quan, không đúng, hành động giết người lần này là bọn họ đã mưu tính từ lâu.

Mắt thấy chân tướng sắp trồi lên mặt nước, nội tâm Trần Vũ Thăng kích động giống như được tiêm máu gà.

Anh trầm tĩnh nhìn sâu trong bóng tối, thấp giọng lẩm bẩm:

"Tôi đã nói, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, cho dù các người có cẩn thận bao nhiêu, tôi cũng có thể lần theo dấu vết, bắt lấy các người."

Sự tự tin mới vừa hình thành, chờ đến khi quay lại cục cảnh sát phỏng vấn từng người một, chứng cứ ngoại phạm của mọi người đều cực kỳ đồng lòng. Chuyện này làm cho vụ án giết người lại phủ kín một tầng bí ẩn khó hiểu.

Trần Vũ Thăng không thể tin lật xem khẩu cung của họ, mọi người ở cùng thời gian cùng địa điểm, không có người vô cớ vắng mặt, cho đến khi thi thể bị ai đó phát hiện, bọn họ mới bị di chuyển ra khỏi nhà ma.

Đến cùng là ai?

Manh mối rõ ràng ở ngay trước mắt, lại giống như nhìn núi trong sương mù, mông lung.

"Trần đội, vết máu trên quần áo Tiết Sâm đã xét nghiệm ra rồi."

Một nam cảnh sát cầm kết quả xét nghiệm đi đến.

"Máu trên người hoàn toàn trùng khớp với máu của chị dâu, không có tìm được vết máu của người chết."

Hai cái đả kích nặng nề khiến Trần Vũ Thăng nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, anh nhận lấy kết quả xét nghiệm, nói tiếng cảm ơn rồi một mình trở lại văn phòng, ngồi ở trên ghế xoa xoa huyệt thái dương, chuẩn bị một lần nữa sắp xếp lại mạch suy nghĩ.

"Trần đội, bên kia nhà ma ngoại trừ căn nhà linh đường đó chưa lắp đặt giám sát, còn giám sát của những chỗ khác em đều sao chép đến rồi, anh có muốn xem thử hay không?"

Trương Thiết Long người chưa tới, tiếng đã tới trước, cậu ta đẩy cửa văn phòng ra, USB trong tay dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ ra ánh kim loại bạc.

"Đưa đây."

Trần Vũ Thăng một lần nữa dấy lên hy vọng, lấy USB qua cắm vào máy tính, tìm tệp video trong thư mục, có một thư mục tên là ngày 24 tháng 7 năm 2022.

Chính là cái này!

Click mở thư mục nhảy ra vô số video ngắn, tổng số có hơn 50.

Trần Vũ Thăng nhẫn nại, lãng phí cả một buổi trưa xem video, cuối cùng, cũng tìm được video khi sáu người bọn họ tiến vào nhà ma, anh ngồi ngay ngắn thân thể, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình không muốn chớp một chút.

Anh nhìn thấy Hoàng Huyên lôi kéo Tô Hình xem xem bên này chơi chơi bên kia, tiếp theo hai người đi ra khỏi phạm vi theo dõi, mà Tiết Sâm, Lưu Húc Đông, Tôn Tiểu Phỉ, Chu Quốc Vĩ bốn người vẫn luôn đứng một chỗ, nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là Tôn Tiểu Phỉ bị dọa đi đường không được, mọi người dừng lại đợi cô ấy mà thôi.

"Thì ra mấy người bọn họ đều nói sự thật..."

Trần Vũ Thăng vô lực ngã người vào ghế dựa, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, nếu như hung thủ không phải là một trong số họ, thì sẽ là ai chứ...

Chẳng lẽ, Lưu Húc Đông còn có người khác giúp đỡ?

Trên bàn chuông điện thoại vang lên.

Trần Vũ Thăng cầm lấy điện thoại nhấn xuống phím nghe.

"Chào anh, xin hỏi anh có phải là Trần Vũ Thăng chồng của Thẩm Thanh Thanh không? Tôi là y tá ở bệnh viện nhân dân thứ năm Giang Hà, vợ của anh đã tỉnh, nhưng vì não đã bị đập nghiêm trọng nên bị chấn động vừa phải, cần làm một số trị liệu, trước khi trị liệu có một số giấy tờ cần anh đến đây kí tên, bây giờ anh có thời gian chứ?"

Trần Vũ Thăng nghe thấy bỗng nhiên trước mắt sáng ngời.

"Có, tôi lập tức đến ngay!"

Thanh Thanh trực tiếp tiếp xúc với hung thủ, cô ấy nhất định biết ai đã giết Hoàng Huyên.

"Trần đội, có người tìm được hung khí gây án ở hiện trường rồi, mặt trên có..." Trương Thiết Long mới vừa bước vào cửa văn phòng, còn chưa kịp nói lời nào thì một cơn gió mạnh phút chốc đã bay qua cậu ta.

Cậu chớp chớp mắt, vừa rồi chạy đi chính là Trần đội? Đờ mờ, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Thôi, dù sao cũng không phải chuyện lớn.

Trương Thiết Long thuận tay nắm lấy cánh cửa văn phòng, túi nhựa trong suốt trong tay chứa một con dao quân đội Thụy Sĩ đẫm máu, mặt trên thình lình hiện lên mấy ngón tay có vết máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro