Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Vũ Thăng, hắn nhất định sẽ đến giết em

Giường nằm của Tô Hình ở phòng 3013 tầng 3, sau khi y tá kiểm tra xong miệng vết thương của cô thì vừa đi tới cửa đã gặp Trần Vũ Thăng vội vàng đến.

Trần Vũ Thăng lễ phép gật đầu cười với y tá, y tá nhỏ chưa từng gặp được người đàn ông nào đẹp như vậy, vừa nhìn thấy thế, đôi mắt đều nhìn thẳng.

"Xin hỏi... Anh là?" Y tá nhỏ đỏ mặt, chần chờ hỏi.

"Tôi là chồng của Thẩm Thanh Thanh, vợ của tôi không sao chứ?" Trần Vũ Thăng khách khí nói.

"À à, thì ra là anh sao, vừa rồi tôi chính là người gọi điện thoại cho anh, não của vợ anh bị chấn động vừa phải cần làm một số trị liệu, anh theo tôi lại đây xử lý thủ tục nhập viện trước đi."

Y tá nhỏ mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, thật ra trong lòng nước mắt như biển rộng, vì sao đàn ông đẹp trai đều đã có chủ chứ, làm các cẩu độc thân liếm nhan sắc như các cô biết đi đâu tìm bạn trai chứ, chẳng lẽ đã định trước độc thân cả đời? Oa oa oa...

Trần Vũ Thăng đương nhiên không nhìn ra thế giới nội tâm của y tá nhỏ phong phú bao nhiêu, anh gật gật đầu, chân còn chưa bước vào phòng bệnh đã đi theo cô ấy xử lý thủ tục nhập viện trước.

Chờ xong hết quá trình, anh mới có thời gian đến phòng bệnh thăm Tô Hình.

Giường bệnh của Tô Hình ở tận cùng bên trong, tới gần cửa sổ, lúc Trần Vũ Thăng đi vào đã thấy cô dựa lưng vào gối đầu, trên đầu băng bó từng vòng băng gạc thật dày, mặt cô hướng ra ngoài cửa sổ, chỉ chừa cho anh một sườn mặt tái nhợt, ngũ quan tinh xảo thanh tú trên gương mặt đang không có màu sắc càng lộ vẻ nhu nhược xinh đẹp, một bầu không khí yên bình vô hình quanh quẩn ở bên người cô, anh ngắm nhìn cô, bước chân bất giác bước chậm lại.

Đi đến mép giường, Trần Vũ Thăng theo tầm mắt của cô hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, thì ra là một con chim khách không biết bay tới từ đâu đang dừng trên nhánh cây.

Lông chim màu đen trắng xen lẫn chút xanh nhẵn bóng, đôi mắt đậu đen cũng đang nhìn về phía họ, Trần Vũ Thăng bất cẩn gây ra một chút động tĩnh, nó bị kinh sợ, đập đập cánh bay đi.

"Sao anh lại tới đây."

Tô Hình quay đầu lại, bị người đàn ông bên cạnh dọa sợ.

Trần Vũ Thăng kéo cái ghế dựa ngồi ở bên giường bệnh, nắm lấy tay cô đặt ở trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, "Thanh Thanh, em muốn hù chết anh, biết không? Sao em lại bị thương thành như vậy? Em và Hoàng Huyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Hình nhấp cánh môi khô khốc, hai mắt thả vào khoảng không nhìn vào nơi trống rỗng, tìm lại ký ức trả lời:

"Em nhớ rõ, em cùng Hoàng Huyên đi tới một phòng linh đường, bên trong rất tối, chỉ có một cặp nến đang cháy, Hoàng Huyên nhìn thấy giữa phòng đặt một cái quan tài, cô ấy hưng phấn chạy tới xem, chúng em cũng không ngờ bên trong quan tài lại có một người đàn ông đang nằm, hắn đeo khẩu trang trong tay cầm dao, ngay khi Hoàng Huyên tới gần hắn đâm một nhát dao vào cổ cô ấy, máu tươi phun ra như vòi nước không tắt được chảy rất nhiều rất nhiều, em thét chói tai chạy tới tìm đồ gì đó đập hắn, trái lại bị hắn dùng dao quẹt lên người bị thương, sau đó, em liền nhìn thấy thân thể Hoàng Huyên đã ngưng giãy giụa, người đàn ông kia thấy em nhìn hắn, đi tới đập em vào tường, ý thức của em càng ngày càng mơ hồ, tiếp theo không nhớ rõ gì cả... Vũ Thăng, Hoàng Huyên, Hoàng Huyên cô ấy thế nào rồi? Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Vì sao muốn dùng dao hại bọn em? Vũ Thăng, em sợ quá, em nhìn thấy đôi mắt của hắn, thật đáng sợ, đỏ đỏ, giống như tròng mắt của ác ma vậy... Hắn có thể tới giết em hay không?"

Nói nói, Tô Hình cảm xúc kích động nắm ngược lại tay của Trần Vũ Thăng, trong mắt có nước mắt trong suốt đang đảo quanh, bả vai rung động không ngừng, hiển nhiên là đã bị khiếp sợ nghiêm trọng.

Trần Vũ Thăng không ngờ chân tướng sự việc lại như thế này, theo như lời cô nói là một đôi mắt màu đỏ, đó, có thể là mắt của ác ma hay không?

Ngoại trừ Lưu Húc Đông, còn ai có đôi mắt này?

Nhưng mà, anh ta rõ ràng có chứng cứ ngoại phạm, giết người không phải là anh ta.

Manh mối lại một lần nữa làm mơ hồ suy nghĩ của anh, anh tiến lên ôm Tô Hình, giam cô vào trong ngực, dịu dàng trấn an nói: "Đừng sợ, mục tiêu của hắn là Hoàng Huyên, bây giờ Hoàng Huyên đã chết em lại không nhìn thấy mặt hắn, hắn sẽ không tới tìm em."

"Không, Hoàng Huyên đã chết... Cô ấy bị hắn giết chết... Vũ Thăng, hắn nhất định sẽ đến giết em, hu hu hu... Đừng giết em, đừng giết em... A a a... Tránh ra, em muốn trốn đi, trốn đi thì hắn sẽ không tìm thấy em..."

Tô Hình đẩy anh ra, giống như đà điểu vậy giấu đầu vào trong chăn, cuồng loạn hét lung tung.

Tiếng kêu của Tô Hình rất lớn, nhanh chóng dẫn đến vài y tá, y tá nhỏ đứng ở trong đó, sắc mặt khó xử nói: "Bây giờ cảm xúc bệnh nhân không ổn định, anh, anh nếu không ngày mai anh lại đến thăm cô ấy đi, não của cô ấy không thể chịu kích động nữa."

Trần Vũ Thăng nhìn Tô Hình trốn vào trong chăn, ánh sáng trong mắt mờ đi một chút, anh gửi tin tức cho cô, hỏi:

[ hung thủ rốt cuộc là ai? Đã đến giờ phút quan trọng này rồi, cô còn muốn bao che ai? ]

Rất nhanh, Tô Hình trả lời anh.

[ tôi nói đều là sự thật, tin hay không tùy anh. ]

Trần Vũ Thăng bấy giờ, tim nguội lạnh một nửa, anh có dự cảm, mặc kệ cô có nói thật hay không, ở show thực tế này, anh đã không có cách nào mong cô đứng về phía anh rồi.

"Thanh Thanh, anh đi về trước, em nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ bậy bạ, anh rảnh sẽ đến thăm em."

Trần Vũ Thăng đứng lên, sắc mặt khó coi rời khỏi phòng bệnh.

Vài người y tá bu lại một chỗ khe khẽ nói nhỏ, chỉ là nói tướng mạo người đàn ông này thật đẹp trai, nghe nói còn là cảnh sát gì đó, các cô ấy không phát hiện, khi Trần Vũ Thăng đi rồi, một đống chăn lớn trên giường yên tĩnh xốc lên một góc chăn, Tô Hình dò mặt ra, không cảm xúc nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giữa trưa ngày hôm sau, người nhà giường bệnh nhân bên cạnh đưa cơm tới, Tô Hình nhìn dáng vẻ một nhà ba bọn họ hoà thuận vui vẻ, trong lòng không nén được hơi hâm mộ.

"Thẩm Thanh Thanh giường số 18, nên thay thuốc rồi." Y tá nhỏ đẩy xe trị liệu, đi tới bên cạnh Tô Hình, bỏ băng gạc trên đầu cô đi, một lần nữa bôi thuốc sau đó dùng băng gạc sạch sẽ băng bó.

"Hôm nay cô cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không?" Y tá nhỏ hỏi.

"Tốt hơn ngày hôm qua một chút." Tô Hình mềm mỏng trả lời.

Y tá nhỏ lật xem vết dao trên người cô, khâu mấy mũi, khép lại khá tốt.

"Ngày mai chắc là cắt chỉ được rồi, cô dưỡng cho tốt, mấy ngày nay không được làm vận động kịch liệt."

"Cảm ơn cô, y tá."

"Không cần cảm ơn, đây vốn là công việc của tôi, đúng rồi, chồng của cô sao hôm nay lại không tới thăm cô?" Y tá nhỏ giống như lơ đãng hỏi.

"Anh ấy... Rất bận, không thể thoát ra được là chuyện bình thường." Tô Hình ngữ khí bình tĩnh trả lời.

"À à, làm cảnh sát đúng là rất vất vả."

Y tá nhỏ gật đầu như giã tỏi, đẩy xe trị liệu đi chưa được hai bước đã đụng phải một trai đẹp.

Mấy ngày nay làm sao vậy, minh tinh tụ tập sao? Một đám đều đẹp trai đến thế, là muốn cho cô sớm ngày thoát ế ư? (trai đẹp: ? )*

[*đây là của tác giả hong phải mình tự thêm, mình edit không thêm bình luận gì ở ngay đó đâu, sợ mng đọc bị cụt hứng á nên là mấy bạn yên tâm nha]

"Xin hỏi, anh tìm ai?" Y tá nhỏ nở nụ cười rất chuyên nghiệp, đôi mắt cẩn thận miêu tả trên mặt trai đẹp, nhìn chiếc mũi cao thẳng kìa, nhìn đôi mắt đen bóng đó đi còn muốn sáng hơn cả ngôi sao trên bầu trời đêm, nhìn đôi môi ấy, hình dáng môi đẹp lại mỏng, giữa lúc đóng lúc mở còn loáng thoáng thấy được đầu lưỡi hồng nhạt bên trong...

Y tá nhỏ nhìn nhìn suy nghĩ rất nhiều hình ảnh dâm loạn, đối phương đang nói cái gì một câu cô ấy cũng không để ý.

Tiết Sâm thấy y tá trước mặt chỉ lo nhìn hắn, nói gì cũng không đáp lại liền vòng qua cô ấy đi đến bên cạnh Tô Hình.

"Thanh Thanh, em không sao chứ?"

Y tá nhỏ lúc này mới nghe thấy tiếng nói, hâm mộ ghen ghét quay đầu nhìn bọn họ, cô gái này kiếp trước đã làm phước gì vậy, có một người chồng đẹp trai cũng thôi đi, còn có một người bạn đẹp trai, vì sao cô ấy không có có phúc như thế... Oa oa oa...

PASS CHƯƠNG 36: Loài chim gì mà Tô Hình nhìn thấy ở ngoài cửa sổ? (liền, không cách, không hoa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro