Chương 52:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Anh biến giấc mơ của tôi thành giấc mơ của anh

Tô Hình trở lại phòng mình bôi thuốc mỡ rồi ngủ ngay, không biết có phải liên quan tới việc vận động kịch liệt hay không, mà đêm nay cô ngủ cực sâu.

Buổi sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ lưới rọi vào xua tan bóng tối hỗn độn trong phòng, mang đến ánh sáng và ấm áp, một con chim khách vô danh dừng bên cửa sổ, nó giương một cặp mắt màu đen lớn chừng hạt đậu nhìn mỹ nhân đang ngủ say trên giường không dời mắt, qua thật lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa nó mới thu hồi ánh mắt, vỗ cánh bay đi.

Bấy giờ Tô Hình còn đang nằm mơ, trong mộng một mình cô đứng ở ngã tư đường chờ đèn xanh đèn đỏ, trái ngược với người đi bộ trên đường rộn ràng nhốn nháo, là màu sắc trên người bọn họ đều là màu xám, chỉ có một người được tô màu, người kia cũng đứng ở giao lộ, cùng cô nhìn nhau xa xăm, đèn xanh sáng, cô đi trên vạch kẻ đường về phía hắn, hắn cũng từng bước đi đến chỗ cô, khi bọn họ mặt đối mặt dừng chân lại, cô mới phát hiện, đôi mắt của hắn có màu xanh băng.

Vẻ ngoài của người đàn ông cực kỳ tuấn mỹ, có gien lai giữa hai dòng máu Trung và ngoại quốc, thân hình hắn rất cao, vóc dáng thẳng tắp, khí chất tôn quý, giống như hoàng tử nước láng giềng thường xuyên xuất hiện trong truyện cổ tích, Tô Hình tự hỏi hình như mình không quen biết hắn, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô lại lộ ra một cảm giác quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu rồi.

"Cô là Tô Hình?" Tiếng nói hoa lệ gợi cảm có thể so với diễn viên lồng tiếng hàng đầu đất nước, Tô Hình nghe thấy trong lòng mềm yếu.

"Là tôi, xin hỏi anh là?"

"Nam Cung Thượng."

Người đàn ông trả lời ngắn gọn rõ ràng làm Tô Hình hít hà một hơi.

"Anh là Nam Cung Thượng ở trạm nghỉ ngơi số 13?! Chúng ta, chúng ta không phải đang trong show thực tế sao?"

"Phải, show thực tế còn đang tiếp diễn, bây giờ chúng ta ở trong mơ của cô, khán giả không thấy được giấc mơ của cô, cho nên bất kể cô nói cái gì làm cái gì cũng không gây ảnh hưởng đến show thực tế."

"... Đó, đó có nghĩa là anh có thể tiến vào giấc mơ của tôi?" Tô Hình che miệng lại, ánh mắt nhìn hắn đã có một tia sợ hãi, thao tác giống như thần linh vậy, chẳng lẽ đây cũng là một loại đạo cụ?

"Không sai, loại đạo cụ ký sinh, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể tự do ra vào cảnh trong mơ của bất kỳ ai, biến nó thành sân nhà của tôi." Nam Cung Thượng vung tay lên, xe tải lớn sắp đụng phải bọn họ trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi, bầu trời nứt ra một lỗ hổng, lấy bọn họ làm trung tâm cắn nuốt thật mạnh ra phía ngoài như mãnh thú, chưa đến một giây, theo tầm mắt đến nơi, chỉ còn lại màu trắng vô biên, lòe loẹt chói mắt.

"Anh có thể nghe được tiếng lòng của tôi?" Tô Hình lui về sau hai bước, cảnh giác bao vây ngăn cản lời muốn nói trong lòng, nhưng, cái này nói dễ hơn làm.

"Ở trong mơ, tôi có thể nghe được." Ánh mắt Nam Cung Thượng lạnh lẽo, lòng bàn tay trắng nõn như ngọc quẹt một cái lên bầu trời, cảnh tượng trống rỗng lập tức hóa thành non xanh nước biếc, đẹp không sao tả xiết.

Chân Tô Hình giẫm lên bãi cát trắng mịn, nhìn sang dãy núi và hồ nước bên tay trái, gió mát lướt qua mặt cô, cô có thể ngửi được mùi cỏ xanh nhàn nhạt trong không khí, nếu nói đây là giấc mơ của cô, có phải không chân thật quá hay không.

"Đây đã không còn là giấc mơ của cô, tôi cướp lấy nó rồi."

"Ý của anh là... Anh biến giấc mơ của tôi thành giấc mơ của anh?"

"Có thể nói như vậy."

"Vậy anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

Tô Hình vẫn còn cảnh giác trong lòng, cô cũng không cho rằng, nhân vật lớn số 13 chỉ đơn giản muốn tìm cô trò chuyện.

Nam Cung Thượng yên lặng nhìn cô, đôi mắt màu xanh băng xuyên thấu qua bề ngoài của cô thăm dò vào sâu trong linh hồn, tiếp theo, hắn lãnh đạm nói: "Không có gì, Bạch Ngân đã nhắc tới cô với tôi, nói cô cực kỳ ưu tú, cho nên tôi muốn tự mình gặp mặt cô."

Bạch Ngân... Nhân vật mục tiêu "Tiết Sâm" trong show thực tế đầu tiên của cô, lại nhắc tới cô trước mặt đại nhân vật còn khen ngợi cô, Tô Hình nói không khiếp sợ là lừa người, tuy rằng trước đây trong《hàng xóm nguy hiểm》anh ta từng tung cành ôliu với cô, nhưng cô luôn không đáp lại, không ngờ ra khỏi show thực tế rồi mà anh ta vẫn nhớ mãi không quên, nguyên nhân bên trong, có lẽ là vì em gái Bạch Kim của anh ta nhỉ.

"Bây giờ anh đã gặp, sau đó thì sao? Anh muốn như thế nào?"

Loại chuyện lớn xếp chung đội này, cô không muốn mình phát biểu bừa bãi, Giang Lưu đã từng nói boss số 1 cùng số 13 đều không phải người tốt gì, cô tránh được thì nên tránh, tránh không được... Nói sau.

So với thái độ hơi bùng nổ của Tô Hình, Nam Cung Thượng chỉ cười cho qua mà không tính toán, hắn búng tay một cái trên không trung, hàm ý sâu xa nói: "Cô nên tỉnh."

Tô Hình mở mắt ra, bên tai toàn là tiếng đập cửa dồn dập, cô xốc chăn lên xuống giường, giống như một người không có chuyện gì đi mở cửa, theo lý thuyết tối qua là lần đầu tiên phá thân tiểu huyệt sẽ bị thương, thế nào cũng sẽ đau đến bảy tám ngày, nhưng mà bây giờ cô không có chút cảm giác gì, hai chân bước đi như bay không nói, cả người còn khoan khoái hơn.

Chẳng lẽ, là tác dụng của hộp thuốc mỡ kia? Thần kỳ quá, nếu có thể mang về trạm nghỉ ngơi thì tốt rồi.

Tô Hình tập trung suy nghĩ, không chú ý tới Elissa đang nói gì, trên xe đẩy thức ăn Rogy nhảy nhót chuyển động lộn xộn vây quanh mẹ, tâm tính đứa trẻ ngây thơ không thể giấu giếm, mở miệng liền hỏi:

"Tiểu thư Belle, tối hôm qua chị đến phòng điện hạ làm gì vậy?"

"Cái gì?" Tô Hình bất ngờ cúi đầu nhìn cậu, yêu đương vụng trộm bị bắt được trong mắt lướt qua bối rối.

"Rogy, con đang nói bậy bạ gì đó! Câm miệng cho mẹ!"

Elissa lập tức cất  tiếng quát lớn cậu, xấu hổ mà kéo cậu ra phía sau, "Tiểu thư Belle, chúng ta cũng không biết gì cả, Rogy nói chơi thôi."

Tô Hình khóe miệng co rút, cái giấu đầu lòi đuôi này cũng rõ ràng quá đi...

"Mẹ ơi, vì sao không thể nói? Mẹ không phải đã nói đây là chuyện tốt sao?" Rogy nhỏ giọng nói thầm hai câu.

Trên mặt Elissa không kiềm được, lòng hận không thể ném thằng con không hiểu chuyện ra ngoài, loại chuyện này sao nói công khai thế được? Ngầm nghị luận cuộc sống cá nhân của điện hạ đã là tội danh không nhỏ, còn dám làm trò nói trước mặt đương sự, nếu như xảy ra vào trước kia, đáng ra phải bị treo cổ.

"Thôi, Elissa, Rogy nói không sai, đêm qua tôi thật sự đến phòng ngài ấy." Chuyện nếu đã giấu không được, Tô Hình đơn giản thoải mái hào phóng thừa nhận.

Elissa không ngờ cô sẽ thẳng thắn thành khẩn như vậy, trong khoảnh khắc sinh ra cảm giác tội lỗi nặng nề, "Tiểu thư Belle, xin tha thứ cho chúng ta, chúng ta không phải cố ý muốn tìm hiểu cuộc sống cá nhân của cô."

"Không, tôi không trách mọi người, hắn có những người hầu trung thành như mọi người, là một chuyện khiến người ta cực kỳ hâm mộ."

"Cảm ơn cô, tiểu thư Belle, tôi đã nhìn điện hạ lớn lên, từ sau khi mẹ của ngài ấy qua đời thì ngài trở nên ích kỷ ngạo mạn, không hiểu tình người, vì thế, gây họa lớn, biến thành một con quái thú, nhưng xin cô tin tôi, bề ngoài đáng sợ cũng không phải gương mặt thật của ngài ấy, sâu trong nội tâm của ngài vô cùng mềm mại, cô ở chung với ngài ấy lâu rồi, tự nhiên sẽ bị bản chất của ngài hấp dẫn..."

"Elissa, tôi có một vấn đề muốn hỏi bà."

"Vâng?"

"Điện hạ của mọi người từ sau khi biến thành quái thú, thì chưa từng chạm vào phụ nữ sao?"

Elissa ngừng lại, chậm rãi trả lời: "Theo tôi được biết, thì không có, bởi vì không có một người phụ nữ nào chịu ở cùng với ngài, cho dù, là một phút."

"Thì ra là thế." Nói như vậy, hắn không có lừa cô, cũng chứng tỏ rằng, thời gian cô trở về nhà không còn xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro