Chương 55:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Tôi có thể giúp ông

Đã nửa tháng kể từ khi Belle bỏ nhà ra đi.

Herbert ngồi bền quầy bar buồn rầu uống rượu, từ trong túi móc ra một tấm bản đồ vẽ tay, trên bản đồ là tuyến đường trước đó ông đánh bậy đánh bạ tiến vào lâu đài, con ngựa duy nhất trong nhà bị Belle dắt đi rồi, ông đã mượn ngựa của hàng xóm thử tìm kiếm qua vài lần, nhưng bất kể ông đi như thế nào cũng đều lượn vòng trong rừng cây, cánh rừng lớn như vậy nhưng mà không tìm được, quả thực giống như bị người ta ếm ma thuật.

Herbert đúng là không tin trên thế giới này có tồn tại ma thuật, ông cho rằng những thứ đó đều là trò vặt do bọn lừa đảo chế tạo ra.

Sau khi uống xong cốc bia đen thứ ba, ông gọi bartender lại thêm một ly.

"Đây đã là cốc thứ tư, Herbert, ông làm sao vậy? Cau mày sầu khổ." Bartender Joyce rót đầy một cốc bia đen lớn đưa cho ông.

"Joyce, ông biết trong rừng cây có khu rừng thần bí không?" Herbert ợ rượu, một câu nói lộn xộn, người bình thường nghe xong đều cho rằng ông uống say.

Không ngờ sắc mặt Joyce trở nên kỳ quái, thầm lặp lại lời nói của ông, "Ý ông nói... Là khu rừng rậm thần bí ẩn trong rừng cây?"

"Ông biết?!" Herbert nháy mắt tỉnh rượu hơn phân nửa, mở bản đồ trong tay trên quầy bar song chỉ vào lâu đài trên bản đồ, "Vậy chắc chắn ông cũng biết trong khu rừng rậm có tòa lâu đài?"

"Biết thì biết, nhưng rất ít có người có thể thấy tận mắt, người thế hệ trước đều coi nó như nghe chuyện xưa." Joyce lau ly rượu trong tay, chậm rãi nói: "Cha của cha của cha tôi, chính là ông cố của tôi, đã trải qua một chuyện lạ, trong thị trấn có một cô gái bị lạc trong rừng cây, người cả trấn tìm ba ngày ba đêm cũng chưa tìm được, sau đó mọi người đều cho rằng cô ấy đã bị bầy sói ăn sạch rồi, không ngờ, vào ngày thứ sáu cô ấy được ngựa nhà mình đèo trở về, trong miệng còn không dừng nhắc đi nhắc lại, rừng rậm, lâu đài, quái thú."

"Sau đó thì? Cô gái kia nói gì?" Herbert nôn nóng truy vấn nói.

"Còn có thể nói gì, điên rồi thôi, gặp người liền cắn, người nhà nhốt cô ấy ở trong phòng, cả đời cũng không tiếp xúc với người khác nữa." Joyce lau xong ly rượu trong tay, vờ như lơ đãng hỏi: "Làm sao? Chẳng lẽ ông đã gặp dã thú?"

Herbert thở ngắn than dài kể lại mọi chuyện ông gặp được một lần.

"Cái gì?!" Joyce cất cao âm điệu khi mọi người nhìn qua mới cố tình đè thấp giọng nói, "Ông đã gặp con quái thú đó?!"

"Đúng vậy, vóc dáng nó cực kỳ cao lớn và hung mãnh, có hơi... Giống một con sư tử." Herbert nhớ lại bộ dáng của nó, trong lòng lại cảm thấy lo lắng cho con gái nhỏ đáng yêu thiện lương của mình, quái thú sẽ ăn luôn Belle sao? Hay là sẽ nhốt cô vào trong địa lao rồi thỏa thích tra tấn cô?

Người cha già trong đầu tưởng tượng ra vô số cảnh tượng con gái bị hành hạ, những người suy nghĩ quá nhiều cả người cũng trở nên già nua hơn.

"Lâu đài trông như thế nào? Sẽ có rất nhiều vàng sao?" Joyce tò mò hỏi.

"Lâu đài rất lớn, phong thái rộng lớn, quái thú cho tôi một bữa tối phong phú cùng một rương châu báu trang sức, trong đồ trang sức đã xen lẫn cái này." Nói đoạn, Herbert móc ra một hạt châu vàng tròn tròn từ trong túi quần.

Đôi mắt Joyce nhìn đăm đăm, cầm lấy hạt châu vàng ước lượng, có chút nặng, "Thế sau đó, là con gái của ông thay ông trở lại lâu đài?"

"Hazz, là con gái nhỏ Belle của tôi, nó lừa tôi dắt ngựa trong nhà đi." Herbert uống liền một hơi nửa cốc bia đen, mùi rượu thiêu đốt trái tim nói: "Nếu như có người có khả năng giúp tôi cứu Belle trở về, thì cho dù muốn tôi táng gia bại sản tôi cũng sẵn lòng!"

"Tôi có thể giúp ông."

Một giọng nói trung khí mười phần vang lên ở sau lưng.

Herbert quay đầu, nhìn thấy một chàng trai dáng người cường tráng cao to đi về phía ông, anh ta mặc trang phục màu xanh lá đậm tượng trưng cho lính đánh thuê, trong ngực ôm một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp.

"Gaster, đây cũng không phải chuyện cậu có thể nhúng tay." Joyce nhíu mày, Gaster là "u ác tính" nổi tiếng trong trấn, tham gia quân ngũ sau khi xuất ngũ thì ở lại thị trấn nhỏ Monas bắt đầu làm lính đánh thuê, bởi vì tham tiền háo sắc, nên người trong trấn đều không thích anh ta.

"Ai da, Joyce, tôi cũng không phải đang nói chuyện với ông, phiền ông ngậm miệng lại." Gaster ngồi vào bên cạnh Herbert, cầm lấy bản đồ trên bàn nhìn vài lần, ném xuống đất, "Tôi không cần ông táng gia bại sản, thứ tôi muốn là vàng bạc châu báu trong lâu đài, thế nào? Làm giao dịch?"

"Herbert, đừng dễ dàng tin tưởng người này, hắn..."

Joyce còn chưa nói dứt lời, trên trán đã chọc một khẩu súng lục.

"Joyce, câu nói giống nhau, tôi không muốn nói lần thứ hai."

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán, Joyce ha hả cười gượng hai tiếng, "Tôi nhớ ra tôi còn có chuyện chưa làm xong, các người tùy ý trò chuyện."

Buông hạt châu vàng trong tay, Joyce xoa xoa mồ hôi lạnh, chạy tới một đầu khác của quầy bar.

Thiếu kẻ thứ ba nhiều chuyện, Gaster thu lại súng, đầy hào phóng nói: "Thị trấn Monas, trừ tôi ra không ai cứu được con gái nhỏ của ông, ông còn suy xét cái gì? Ông chỉ cần tìm ra vị trí của lâu đài, thì con gái của ông có thể trở lại bên cạnh ông." Cuối cùng nhìn ông có vẻ bị lời nói tác động, Gaster lại bồi thêm một câu: "Gaster tôi làm việc, nói được thì làm được, giao dịch này đối với ông mà nói, chỉ lời không lỗ."

"Được thôi, lâu đài ở trong một khu rừng rậm thần bí, đầu tiên, chúng ta phải tìm được khu rừng rậm này..."

Ước định xong xuôi ngày xuất phát, Herbert bỏ lại viên hạt châu vàng kia làm phí rượu rồi rời khỏi quán.

Gaster thưởng thức viên hạt châu vàng đó, bỏ vào túi chính mình, trong lòng ngực Aurora thấy thế không khỏi hỏi: "Chàng thật sự muốn đi cứu con gái của ông ta? Đây cũng không phải là tác phong của chàng."

"Chậc, phụ nữ, đúng là tóc dài mà não ngắn, con gái ông ta sống hay chết liên quan gì đến ta, ta muốn chính là tiền của trong lâu đài!" Gaster hung hăng xoa nhẹ bộ ngực sữa đầy đặn của người phụ nữ một phen, trên khuôn mặt anh hùng đoan chính cười xấu xa.

"Ui cha, đáng ghét, đừng sờ chỗ này." Aurora vỗ nhẹ bàn tay to háo sắc rơi trên ngực, sóng mắt lại quyến rũ dụ người phát ra "mời gọi" với anh ta.

"Ha ha ha ha, trở về sẽ xử lý nàng."

Một nam một nữ trêu đùa nhìn lẫn nhau, không ai biết dưới mấy lời tán tỉnh ve vãn đó, bọn họ còn âm thầm trao đổi tin tức.

[ khu rừng rậm đó không phải dễ dàng đi vào được, chỉ dựa vào ông lão ấy, tôi cảm thấy hy vọng không lớn. ]

Tần Sở Nhân ở trạm nghỉ ngơi số 2 cũng chính là người đóng vai Aurora, gửi đi suy nghĩ thật sự của cô.

[ mãi mới đợi được ông lão, cũng coi như là một bước tiến lớn, chờ một chút đi, thời cơ còn chưa chín muồi, tôi nhớ rõ trong chuyện xưa nữ chính sẽ trở về thăm cha của cô ấy, đến lúc đó, chúng ta có thể thuận lợi tiến vào khu rừng rậm tìm lâu đài. ]

Lý Ngọc Sâm ở trạm nghỉ ngơi số 9 đã sớm biết, trước khi nữ chính chưa trở về thì mọi thứ họ làm đều uổng phí, nhưng diễn biến của chuyện xưa chắc chắn cần bọn họ bất lực ở khúc này, đến lúc đó, lấy tính nết của Gaster, anh ta nhất định phát tiết tất cả phẫn nộ lên người Herbert, do đó dẫn đến tình tiết nữ chính trở về thăm nhà.

[ có một vấn đề, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, sau khi tiến vào lâu đài, anh không sợ sẽ giống như chuyện xưa sao, có đi mà không có về ấy? ]

[ sợ có tác dụng à? Điều gì nên xảy ra thì sẽ xảy ra, chỉ hy vọng Nam Cung Thượng có thể cho chúng ta một con đường sống thôi. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro