Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Anh thấy tôi rung chân rồi hả?

Tác giả: Già Phê Nhân

Editor: Mè

"Anh có thể thấy tôi?

Cố Du hỏi với giọng run rẩy.

Hiện tại cô vẫn đang nằm trên người anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, Vân Cẩm Ngôn chưa kịp trả lời, đại tiểu thư đã buột miệng hỏi.

"Vậy chẳng lẽ anh đã nhìn thấy tôi rung chân?

Vân Cẩn Ngôn: "..."

Thật ra anh không chỉ nhìn thấy cô rung chân mà còn thấy cô ngoáy lỗ mũi.

Thật đúng là... Khiến anh mở mang tầm mắt.

"Cái gì anh cũng thấy."

Cố Du quan sát vẻ mặt của anh, lời nói lần này chính là câu khẳng định.

Giọng điệu và thái độ của cô lộ ra chút vẻ u sầu dường như ẩn ý không ngờ anh là cái loại người này.

Vân Cẩn Ngô nim lặng một lúc, quyết định nói sang chuyện khác.

"Tôi tưởng em sẽ tò mò về tình trạng của mình hơn, em không đến bệnh viện à?"

Lúc này lại đến Cố Du im lặng, qua một lúc lâu, cô mới phải thừa nhận bản than mình thực sự rất nhát gan.

"Bệnh viện có quỷ, tôi không dám vào."

Với cả cô đã biến thành ma, cô đã nghĩ rằng mình ngỏm rồi.

Đương nhiên, chuyện bản thân là quỷ lại còn sợ quỷ cũng rất mất mặt.

"Người thực vật." Vân Cẩn Ngôn nói với cô.

"Bây giờ em là linh hồn sống, chưa chết."

Ồ...

Cố Du không biết nên vui hay buồn, mặc dù cô chưa ngỏm, nhưng mà từng ấy ngày mà đâu có quay về lại còn bị Vân Cẩn Ngôn nhìn thấy hết tật xấu của cô.

Nghĩ lại cô liền muốn đâm vào đậu phụ chết để quên đi!

"Anh có thể nhìn thấy tôi tại sao không nói cho tôi biết!" Cố Du lập tức tức giận lên án.

"Lúc đầu tôi muốn nhìn xem em định làm cái gì, sau đó..." Vân Cẩn Ngôn không nói tiếp, Cố Du cũng đã phân tích ra diễn biến tâm lí của anh.

Ỷ vào việc anh không nhìn thấy mình, cô kề sát ôm hôn anh mà không hề che giấu dục vọng, thậm chí còn vòng ra sau sờ mông anh, còn muốn nhìn trộm anh tắm, quả thực chẳng khác gì tên biến thái ngu ngốc.

"Đúng rồi, tại sao anh có thể nhìn thấy tôi?"

Dù sao thì việc đã xảy ra rồi, nếu không có cách vớt lại liêm sỉ cô cũng chẳng bù đắp làm gì, đơn giản là thỏa mãn sự tò mò.

"Sau khi khỏi ốm hồi cấp 2, tôi có thể nhìn thấy ma." Vân Cẩn Ngôn nói, bình tĩnh như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.

Cố Du nhìn anh, cố gắng tiêu hóa vấn đề này rồi hỏi.

"Vậy việc anh nói chuyện với không khí thật ra là nói chuyện với ma?"

Vân Cẩn Ngôn ừ một tiếng.

Nếu như trước đây, Cố Du chắc chắn sẽ không tin, cho rằng anh nói nhảm nhưng mấy ngày nay cô nhìn thấy ma còn nhiều hơn cả đời.

Đương nhiên, thật ra cũng không nhiều lắm, bởi vì vừa chết cũng biến thành ma không lâu lắm, bảy ngày sau là biến mất khỏi thế gian. Nếu không thì cả đường phố sẽ tràn ngập quỷ, cô cũng không dám chạy lung tung.

Mà việc cô không dám đến gần bệnh viện cũng là bởi vì nơi đó nhiều người vừa mới chết nhất.

Thấy Cố Du không nói chuyện, Vân Cẩn Ngôn bắt đầu nói nhiều hơn.

"Hôm kia với ngày hôm qua em không đến nhà tôi, em đi đâu? Anh hỏi.

Nghe thấy câu hỏi của anh, Cố Du nhất thời chột dạ, ngay sau đó cô thẹn quá hóa giận đáp lại.

"Anh không phải chồng tôi, anh quản tôi đi đâu làm gì?"

Sau khi cô nói xonhg, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên bế tắc."

Cố Du nhìn Vân Cẩn Ngôn, đột nhiên tỉnh táo lại, cô đã thành ma lại còn cãi nhau với anh làm gì không biết, cũng chẳng có gì hay ho để giấu giếm anh.

Vì vậy cô bay tới giữa không trung, khoanh tay, từ từ nói.

"Tôi tới chỗ Tạ Diễn Chi."

Vân Cẩn Ngôn lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy khiến Cố Du nghẹn cứng họng.

"Dù sao thì anh cùng với anh ta đều là người tôi đã từng thích, không thể bên nặng bên nhẹ, phải chúng sinh bình đẳng." Cô nói một cách thực tế.

Có lẽ bởi vì anh đã nhìn thấy dáng cô rung chân ngoáy mũi nên Cố Du cũng chẳng để ý cái gì nữa.

Nói xong, cô lại bay đến trước mặt anh, kề sát mặt, môi dường như sắp chạm đến môi anh, cô phô ra tư thế mê hồn, hơi thở như hoa lan, mị nhãn như tơ độc.

"Vân Cẩn Ngôn, em đã biến thành thế này, trên đời này lại chỉ có anh có thể nhìn thấy em, chứng tỏ ông trời hy vọng anh tác thành tâm nguyện cuối cùng của em. Không ấy anh chiều theo em đi, cởi quần áo để em nhìn có được không?"

Để thể hiện sự chân thành của mình, cô nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết, tựa như ông chú lưu manh đi lừa gạt một cô bé.

Vân Cẩn Ngôn cũng nhìn cô, ánh mắt không hề trốn tránh, nhẹ nhàng nói một câu.

"Em còn nhớ lời nói cuối cùng em nói với tôi năm đó không."

Cố Du sững người.

Má muốn đội quần!

Bao nhiêu năm như vậy, không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Cô đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy cô bực mình vì bị từ chối tình yêu, lòng đau như cắt nên nói những lời cay nghiệt với anh.

"Vân Cẩn Ngôn, kiếp này anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ bắt anh quỳ xuống cầu xin tôi!"

Sau đó, vì tôn nghiêm cuối cùng của mình, cô cố nhịn không khóc trước mặt anh, xoay người rời đi.

Trong lòng cô vẫn luôn an ủi bản thân, cô là công chúa cao quý, không thể cúi đầu nếu không vương miện sẽ rơi!

Trên đời này khó tìm được con cóc ba chân, đàn ông trên đường đều có hai chân, anh ta chẳng qua được cái mã đẹp trai, cô không tin mình sẽ không gặp ai đẹp trai hơn anh ta! Còn không Ngoan ngoãn quỳ xuống dưới váy cô!

Tuy nhiên, cô có gặp được người đàn ông như vậy, đáng tiếc cô lại ngựa quen đường cũ, cục sắt Tạ Diễn Chi này còn cứng hơn, khó nhai hơn rất nhiều so với Vân Cẩn Ngôn.

Rốt cuộc, lại trải qua một thất bại bi thảm nữa, cô hoàn toàn tỉnh ngộ.

Người khôn Ngoan không rơi vào bể tình!

Cô không cần lại phải yêu! Cô muốn tìm luôn chàng trai ưu tú để kết hôn!!

Đương nhiên sau khi từ bỏ chấp niệm, Cố Du mới phát hiện hóa ra đàn ông khác dễ thu phục hơn nhiều.

Ví dụ như ông chồng mà cô lựa chọn để kết hôn.

Thật ra Cố Du chỉ đưa ra việc liên hôn thử xem thái độ của anh ấy, dù sao thì cô cũng không sợ bị từ chối, như người ta thường nói, chấy rận nhiều quá lại không thấy ngứa.

Kết quả, người đàn ông đứng đầu bảng danh hiệu "đàn ông hoàng kim" nhiều năm, biết bao nhiêu gia đình giàu có muốn kết thân nhưng đều bị anh ấy uyển chuyển từ chối. Ấy vậy mà đóa hoa cao lãnh ấy lại bị cô hái được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro