Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Lấy dương bổ âm

Tác giả: Già Phê Nhân

Editor: Mè

"Em chưa đến thăm Phó Tư Niên sao?" Vân Cẩn Ngôn hỏi.

Nếu cô đến thăm Phó Tư Niên chắc chắn cô sẽ nghe được tin tức về mình, đến bây giờ cô vẫn cho rằng mình đã chết, nghĩa lag cô căn bản chưa từng đến thăm chồng mới.

Câu hỏi của Vân Cẩn Ngôn lại khiến Cố Du chột dạ thêm một giây nữa, ngay sau đó cô nói một cách cây ngay không sợ chết đứng.

"Chuyện vợ chồng tôi mắc mớ gì đến anh!"

Nhưng sau khi nói xong, ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo lại khiến cô kinh sợ.

Suy cho cùng hiện tại anh là người duy nhất có thể nhìn thấy và nói chuyện với cô còn cô thì đang phát điên lên vì quá nhàm chán.

Vì vậy, Cố Du bay đến trước mặt anh, lẩm bẩm nói. "Tôi với anh ấy liên hôn chính trị, nhưng thật ra... Tôi cũng không biết rõ về anh ấy."

Nghiêm túc mà nói, tuy rằng số lần hai người gặp nhau rất nhiều vì sắp kết hôn nhưng để hẹn hò riêng tư thì chỉ có thể đếm trên một bàn tay.

Người được mệnh danh "đàn ông hoàng kim", đương nhiên là thành tích sự nghiệp cũng cực kì xuất sắc, đồng nghĩa với việc anh ấy là người nghiện công việc.

Cố Du thực sự nghi ngờ có phải cô bị vẻ ngoài của anh lừa dối hay không, lo lắng rằng hai người ở chung nhiều hơn anh sẽ hối hận về cuộc hôn nhân này sau khi càng hiểu rõ cô hơn. Vì thế cô cũng ước gì hai người không hẹn hò, cô sợ mình để lộ ra lịch sử đen tối "liếm cẩu" của mình cho anh biết.

Nghe thấy lời giải thích của cô, sắc mặt của Vân Cẩn Ngôn ấm trở lại.

"Đừng sợ, em sẽ không chết."

Nghe thấy anh an ủi thêm việc mấy ngày giời mông lung, phiêu bạt không nơi nương tựa thậm chí còn bị quỷ hù đến mức chạy tán loạn khiến Cố Du cảm động suýt rơi nước mắt, nhưng bây giờ cô chẳng có cơ thể đương nhiên nước mắt không chảy ra được.

Huống chi cô đã từng thề sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì đàn ông nữa nên cô đã kìm lại.

"Được rồi, tôi phải đi ngủ, có gì muốn nói thì để sáng mai nói tiếp."

Nói xong, Vân Cẩn Ngôn lại tuân theo lịch trình làm việc và nghỉ ngơi nghiêm ngặt của mình, nhắm mắt là phải ngủ.

Cố Du: "..."

Không hổ là anh! Vân Cẩn Ngôn! Nhiều năm như vậy anh cũng chẳng hề thay đổi!!

Vì thế cô tự động nằm xuống bên cạnh anh, nhìn chằm chằm mặt anh, bấy giờ Vân Cẩn Ngôn mới lên tiếng.

"Đi xuống."

Cố Du: "..."

Trước đây cô nằm có làm sao đâu, anh vẫn luôn giả vờ đến bây giờ còn bày đặt với cô.

Bà đây không thèm!

"Có bản lĩnh thì đẩy tôi xuống." Cô bày ra vẻ ma quỷ không sợ người sống.

Vân Cẩn Ngôn không nói.

Yên lặng một lúc, Cố Du buồn chán, cô lại cọ trên người anh nằm bò ra.

Dù sao bây giờ cô chỉ là quả cầu không khí, anh sẽ không thể cảm nhận được bất gì bất cứ điều gì cô làm.

Thấy anh ngủ rồi, Cố Du đánh bạo đưa môi sát vào môi anh.

Song, đôi môi mín chặt của Vân Cẩn Ngôn đột nhiên hé mở, hai mắt anh cũng mở ra.

Cố Du sợ phát khiếp...

Má anh ta không chỉ diễn kịch mà còn giả vờ ngủ!

Sau đó, cô cảm thấy một luồng hơi ấm áp ẩm ướt tiến vào miệng, trong phút chốc ấy, cô cảm thấy như bị một lực hút to lớn không thể cưỡng lại cuốn đi.

Mãi đến khi mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.

Cô đã hồi hồn!

Nhưng Cố Du chưa kịp ăn mừng, linh hồn cô đã tách khỏi cơ thể, cô ngơ ngác nhìn bản thân nằm trên giường, mấy ngày không gặp, cô thấy cơ thể của mình hơi xa lạ.

Trên đầu cô vẫn còn cuốn băng dày, chứng tỏ cô bị đánh mạnh đến mức nào, Cố Du đột nhiên đau lòng muốn chết, cơ thể ngọc ngà của cô...

Nhưng giây tiếp theo, cô bị nữ quỷ xuất hiện ngoài cửa sổ dọa cho phát khiếp, đối phương đang tò mò nhiền chằm chằm cô.

Cô nhìn người trên giường rồi lại nhìn cô, dường như cô là cảnh tượng gì đó hi hữu trong đời.

Nhưng bị một nữ quỷ nhìn chằm chằm không chớp mắt như vậy, vốn sợ ma trong đầu Cố Du lập tức hét lên thất thanh.

Ôi má ơi! Dọa chết cô rồi!!

Mặc dù Cố Du sợ muốn chết nhưng từ vẻ ngoài của nữ quỷ cô cũng đoán được nguyên nhân cái chết, chắc là chết vì bệnh tật...

May sao, chỉ là gầy trơ xương và bị biến dạng vì bệnh tật, giống như bộ xương bọc trong da, nhưng các đường nét trên khuôn mặt vẫn còn hoàn chỉnh.

Trước kia cô từng gặp một người chết trong vụ tai nạn ô tô ở ngã tư, khuôn mặt người ấy kinh khủng đến mức bị nghiền nát thành từng mảnh.

Cố Du sợ đến mức nhắm mắt lại, dưới chân "vút" bay nhanh như làn khói, dù sao cô có thể xuyên qua bất cứ cái gì, căn bản không sợ bị đâm.

Bởi vì sợ ma, Cố Du không dám ở lại bệnh viện quá lâu, lại nhắm mắt một lần nữa lướt qua như cơn bão, nhanh như chớp về đến nhà Vân Cẩn Ngôn.

Khi nhìn thấy người đàn ông trên giường, trái tim bồn chồn của cô lập tức lắng xuống.

"Này..."

Cố Du bay đến trước mặt gọi anh, vừa sát vào cô phát hiện Vân Cẩn Ngôn chưa ngủ, cô vừa gọi anh vừa ngồi dậy.

"Em vừa đi đâu vậy?" Anh hỏi một cách vô cảm.

Mặc dù anh nói như thẩm vấn phạm nhân, nhưng Cố Du không thèm để ý, cô hơi hứng phấn nói chuyện với Vân Cẩn Ngôn.

"Tôi vừa tỉnh dậy trong bệnh viện!"

Nghe thấy lời này, Vân Cẩn Ngôn sửng sốt.

"Có điều chỉ được 1 giây." Cô uể oải nói.

Nhưng cô đây rất anh đã vui vẻ trở lại, nếu dễ dàng chán nản như vậy, cô đã không thể hết mình vì hai khối băng lạnh lẽo cứng ngắc Vân Cẩn Ngôn và Tạ Diễn Chi kia nhiều năm như vậy.

Thực ra, Cố Du tựa như biết được nguyên nhân cô hồi hồn, cô vừa mới hít một hơi của Vân Cẩn Ngôn, đây chẳng lẽ là cái gì đó gọi là lấy dương bổ âm?

Chỉ là hút ít nên chỉ duy trì được 1 giây.

Cố Du phân tích, nến cô hít thêm vài hơi nữa, có lẽ có thể duy trì thời gian lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro