Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Hạ Vân cố gắng mở mắt nặng trĩu cơn đau đầu kéo đến mang theo ký ức lạ lẫm nó chiếu như một bộ phim về cuộc đời người khác vậy.

- Đôi mắt xinh đẹp cố gắng mở ra trước mắt là trần nhà màu trắng nhưng cô nhớ rõ trần nhà phòng cô là màu xám.

-Hạ Vân chóng tay ngồi dậy nhìn xung quanh. Phòng này hoàn toàn không phải của cô . Hạ Vân ngồi nhớ lại đoạn ký ức lúc nãy.

- Hạ Vân 20 tuổi lúc 18 tuổi đã được gã cho Phàm Thế Trung là thiếu gia của Phàm gia ăn chơi trách tán đến nổi có con cùng một người phụ nữ lúc nằm ở phòng sinh đến khi sinh đứa con gái thì cô ấy bị quá áp lực mà chết để lại cho hắn hai đứa con , cha không quan tâm tìm đại một người làm vợ để nuôi con cho hắn là nguyên chủ nhưng nguyên chủ không hề biết hắn là tên cặn bã mà đồng ý kết hôn vừa kết hôn chưa đến một tháng thì hắn vì lúc say xỉn lái xe đâm thẳng xe tải tử vong tại chỗ để lại 2 con thơ nhưng vì trọng nam khinh nữ nên Ông Bà nội Phàm đã dẫn Phàm Văn đi để lại cho nguyên chủ bé gái Phàm Ngọc 5 tuổi nhưng vì áp lực mà thường xuyên đánh bé. Khoang tên nghe quen dữ vậy?

- Cô nhớ có bộ tiểu thuyết tên nam chính là Phàm Văn có đứa em gái là Phàm Ngọc. Hay nha cô xuyên thành mẹ kế ác độc gây ra tuổi thơ bất hạnh cho em gái nam chính khi lớn thì nam chính trở thành người giàu nhất thành phố C này rồi cho người giết mẹ kế.

- Hạ Vân suy nghĩ xong thì thấy một cái đầu nhỏ thò ra từ cửa phòng nhìn rất dễ thương trên tay chân đều có vết bầm do nguyên chủ gây ra. Họa người trước làm người sau nhận ?

-" M...ẹ" Phàm Ngọc thấy mẹ kế mình cứ nhìn chằm chằm liền cảm giác bất an sợ mẹ sẽ đánh bé tay chân liền rung rẩy.

-" ừm mẹ đây " Hạ Vân nhìn đứa bé mới 5 tuổi đang run sợ mình đến đánh thì đau lòng vốn cô cũng khá thích trẻ con giờ thì tốt rồi không cần chồng cũng không cần sinh đã có hai đứa rồi.

- Phàm Ngọc trợn to mắt vì mẹ bé lúc nãy trả lời bé rất dịu dàng không có hung dữ với bé.

- " Phàm Ngọc lại đây " Bé vừa nghe mẹ gọi thì tay run mặt cúi đầu sợ hãi nghĩ mẹ kêu mình để đánh mình.

- Hạ Vân nhìn bé mà buồn hơn đáng lý tuổi này là tuổi bé sẽ có một gia đình hạnh phúc được vui chơi đi học chứ không phải sợ hãi như vậy.

- Hạ Vân im lặng nhìn Phạm Ngọc rồi lấy hộp thuốc lấy thuốc mỡ nâng tay thoa lên các chỗ bầm tím.

- Phàm Ngọc cảm giác được mát mát liền nhìn lên thấy bàn tay thon đẹp của mẹ đang thoa thuốc vào chỗ bị thương, bé bất ngờ đến mức không dám nhúc nhích chỉ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của mẹ. Mặt mẹ rất dịu dàng còn xinh đẹp không có vẻ mặt hung dữ lúc sáng thì vừa sợ vừa vui sợ vì mẹ sẽ lại đánh bé  , vui vì lúc này mẹ đang thoa thuốc còn có mặt dịu dàng với bé nữa.

-" Mẹ ơi "

-" Hửm? "

-" Mẹ ơi "

- " Sao vậy Ngọc Ngọc? " Phàm Ngọc nghe mẹ trả lời mình rất dịu dàng liền òa khóc ôm mẹ khiến cho Hạ Vân bất ngờ nhưng cũng biết lý do mà xoa đầu nhỏ.

-" Mẹ xin lỗi con, con có thể tha lỗi cho mẹ không Ngọc Ngọc " Bé vừa nghe mẹ muốn bé tha lỗi liền khóc lớn hơn liên tục gật đầu, bé ôm chặc cổ mẹ đúng thật ôm mẹ bé có cảm giác rất an toàn còn ấm áp nhưng có mùi nước hoa hơi nồng nhưng cũng không sao cả.

- Hạ Vân im lặng xoa nhẹ lưng bé, cô biết bé rất buồn vì không có cha mẹ yêu thương còn có ông bà nội thì vứt bỏ trọng nam khinh nữ chỉ nhận anh hai bỏ rơi bé ở lại còn gặp nguyên chủ đánh đập.

- Hạ Vân xoa lưng đến lúc nghe được tiếng ngáy nhỏ thì nhẹ nhàng đặt bé xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân, nguyên chủ xài nước hoa quá nồng khiến cô cũng khó ngửi huống chi lúc nãy Phàm Ngọc ôm cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro