Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phàm Ngọc ngủ một lúc vì mất hơi ấm của mẹ mà bật dậy nhìn xung quanh liền hoảng sợ mà chạy ra phòng khách tìm mẹ mãi vẫn không thấy thì khóc lớn.

-" Mẹ .... Ơi... mẹ ơi...... Mẹ ơi "

- Tiếng khóc như xé ruột gan người nghe. Hạ Vân bước ra khỏi phòng tắm thì liền nghe tiếng khóc liền đi nhanh đến chỗ Phàm Ngọc.

-" Sao vậy con? " Hạ Vân ngồi xổm sau lưng bé. Nghe được tiếng nói dịu dàng của mẹ liền quay lại nhanh chân ôm cổ cô.

- Hạ Vân ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn dễ thương rồi bế lại ghế sopha phòng khách.

- Phàm Ngọc ngửi ngửi trên người mẹ không còn mùi nước hoa nữa mà có mùi rất thơm tay càng ôm chặc cô hơn.

-" Ngọc Ngọc đói bụng chưa "

- Bé gật đầu.

-" Ngọc Ngọc mẹ tắm cho con rồi mình đi mua đồ về nấu nhé "

-" Dạ " Mẹ muốn tắm cho bé nhè còn cùng đi mua đồ nữa nha .

- Hạ Vân nhanh chóng bế bé vào phòng tắm rồi tắm cho Phàm Ngọc.

- Phàm ngọc nhìn mẹ chằm chằm như sợ nhắm mắt như lúc ngủ là mẹ sẽ lại đi đâu mất điều này khiến cô rất ấm áp.

- Tắm xong bé tự giác mặc đồ mà mẹ đã lựa sẵn.

-" Đi thôi Ngọc Ngọc "

______________

-  khu chung cư khá gần với trung tâm nên đi bộ một xíu đã đến lúc nãy Hạ Vân đã kiểm tra đồ trong bếp toàn bộ là mì ăn liền . Hạ Vân thở dài nếu trẻ em ăn nhiều mì ăn liền quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Phàm Ngọc nắm chặc ngón tay mẹ cùng mẹ mua đồ trong siêu thị lớn.

-" Ay da em gái cháu dễ thương quá đi " Người phụ nữ vốn rất thích trẻ thấy Phàm Ngọc rất xinh đẹp liền nói ra lời thật lòng.

-" Dạ đây là mẹ cháu ạ " Phàm ngọc muốn đánh dấu chủ quyền liền nói rõ mối quan hệ cho dì lưu nghe.

-" Ay da là mẹ con sao dì nhìn thấy con còn trẻ quá nên nghĩ là chị em " Dì lưu lúc này mới nhìn cô gái xinh đẹp sau lưng bé gái, khuôn mặt rất đẹp sao nhìn cứ quen quen như thấy đâu trên báo rồi ấy.

_______________

- Về đến nhà Hạ Vân nhanh chóng dọn dẹp rồi nấu ăn. Phàm Ngọc muốn giúp mẹ liền lấy các loại nước bỏ vào tủ lạnh, một lớn một nhỏ giúp nhau rất nhanh mùi thơm của đồ ăn bóc ra khỏi phòng bếp khiến Phàm Ngọc nuốt nước bọt.

-" Thơm quá!!! " Phàm ngọc khen liên tục đến khi Hạ Vân bảo đi rửa tay thì mới dừng lại.

-" Reng... reng...!!? "

- " Alo. Hạ Vân ngày mai cô phải tham gia chương trình " Bé yêu của mẹ " nhớ dẫn con gái cô theo tôi đã ký hợp đồng rồi " Tiếng người phụ nữ vang lên trong điện thoại khiến cô lục lọi trong ký ức.

- Nguyên chủ làm diễn viên à??? Thế thì trùng hợp nha bà đây là ảnh hậu đó.

-" Phàm Ngọc có muốn cùng mẹ lên tivi không? " Bé nghe mẹ hỏi mà mắt sáng lên bé vừa nghe cùng mẹ lên tivi liền gật đầu mạnh.

-" Dạ có Ngọc Ngọc muốn đi cùng mẹ "

_____________

- Tại Biệt Thự Phàm gia.

- Phàm Văn ngồi trên giường.
-" Cháu sao vậy?? "
- Phàm Văn không quay đầu chỉ im lặng một lúc. " Dạ không có gì ạ " Phàm Văn trở về nhà Phạm gia đã được 1 năm lúc trước mẹ kế đánh đập cả hai anh em giờ chỉ còn lại em gái ở đó cùng mẹ kế nếu vậy em gái chắc chắn sẽ bị đánh nhưng cậu không thể trốn dù được ông bà nội yêu thương nhưng cậu rất nhớ em gái.


- Đến khuya biệt thự Phàm gia toàn bộ đều ngủ cậu liền ném dây thần ra ngoài rồi trượt xuống dù ngã đau cũng không dám chậm trễ mà bắt thang leo qua tường nhanh chóng bắt taxi đến chung cư  Hạ vân theo trí nhớ của cậu.

___________

- Hạ Vân và Phàm Ngọc vệ sinh cá nhân rồi đánh răng xong liền lên ghế sopha mà xem tivi còn Hạ Vân muốn xem nội dung chương trình " Bé Yêu của Mẹ " .

- Nội dung là....

- " Cạch... "

-Phạm Văn bấm mật mã nhà rồi bước vào.....

- Hạ Vân :???

- Phạm Ngọc :?????

- " Anh hai!!!! " Phạm ngọc chạy đến ôm lấy Phạm Văn.

-" Bà ta có đánh em không! " Phạm văn liền kiểm tra em gái.

-" Tôi sẽ báo người bắt bà đi nếu bà dám đánh em ấy " Phàm Văn đứng trước em gái nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ còn ngơ ngác đang bóc vỏ socola ra chưa kịp bỏ miệng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro