Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phạm Ngọc nghe anh trai muốn kêu người bắt mẹ liền hoảng sợ chạy đến Hạ Vân chắn trước mặt Hạ Vân.

-" Không được bắt mẹ đi!!!! " Hành động này khiến Phạm Văn trợn tròn mắt kinh ngạc vì em gái mình đang bảo vệ người phụ nữ ác độc đó cậu liền tức giận với người phụ nữ ác độc đó dám dụ dỗ em gái mình.


-" Em bị bà ta dụ dỗ sao??? Bà ta là người phụ nữ ác độc!!! " Phàm Ngọc nghe anh trai nói mẹ như vậy liền khóc lớn . Hạ Vân nhìn thấy Phàm ngọc khóc liền vươn tay phàm ngọc liền ôm lấy cổ cô dùi mặt vào cổ của mẹ khóc đến mức ướt vùng áo của cô  .


-" Mẹ ở đây Ngọc Ngọc đừng khóc " Hạ Vân đưa tay xoa nhẹ lưng Bé .

-" Mẹ ơi Mẹ ơi mẹ ơi " Phàm Ngọc ôm chặc cổ cô hơn. Cảnh này đập vào mắt Phàm Văn khiến cậu không biết nói gì cũng không biết một năm qua đã diễn ra như nào.


___________

- " Em ngủ rồi đợi mẹ ôm em vào phòng rồi mẹ sẽ nói chuyện với con Phàm Văn "

- Hạ Vân rất nhanh đã quay lại rồi thay chiếc áo khác. Bước ra vẫn thấy Phàm Văn đứng yên một chỗ không nhúc nhích trên vai ôm balo nhỏ nhìn giống như bỏ nhà đi vậy.

-" Con qua đây ngồi đi " . Hạ Vân thấp giống dịu dàng không hề tức giận hay la mắng vì hành động dọa em gái khóc của cậu hay những lời khó nghe khiến Phàm Văn không biết nên làm gì chỉ biết đi lại ghế ngồi giữ khoảng cách cố định với Hạ Vân.


- Hạ Vân nhìn cậu cố nhịn cười.
-" Mẹ biết con rất lo lắng cho em gái nhưng con từ nhà ông bà đến đây một mình như vậy càng không đúng vì sẽ khiến ông bà nội lo lắng " Hạ Vân đưa tay sờ lấy đầu Phàm Văn.


- Phàm Văn cúi đầu, mẹ không hề trách móc hay đánh đập cậu như lúc trước còn nói chuyện rất nhẹ nhành và dịu dàng còn sờ đầu cậu nữa.

-" Bà không đánh tôi sao? " Phàm Văn cúi đầu càng thấp vì lúc đi học có rất nhiều bạn nói mẹ kế hay nói lời ngọt chỉ để dụ dỗ cậu rồi sẽ đánh lúc tức giận  .

- " sao mẹ phải đánh con? " Hạ Vân cũng biết cậu bé bị ám ảnh tâm lý lúc nguyên chủ đánh đập.

-" Bà nói dối!!! Lúc trước bà đánh em gái và tôi " Cậu nói nhỏ vì sợ em gái tỉnh nhưng mặt lại đối diện trực tiếp với Hạ Vân.

-" Mẹ xin lỗi con và em gái . Con có thể bỏ qua cho em không? " Hạ Vân nhìn con trai nhỏ ánh mắt chứa đầy ấm áp và dịu dàng khác hoàn toàn với lúc trước như thay thành người khác vậy.

-" Bà sẽ không như lúc trước nữa sao? " Phàm văn vốn rất muốn có tình yêu từ mẹ như các bạn học khác nên khi nói ra câu này cậu đã rất mong chờ câu trả lời của Hạ Vân.

-" Ừm mẹ hứa, móc tay nhé "

- Phàm văn đưa tay nhỏ móc vào tay của Hạ Vân.
- Phàm Văn đứng dậy ôm lấy cổ Hạ Vân.

- Hành động bất ngờ khiến cô ngã nằm xuống sopha đưa tay xoa lưng Phàm Văn.

-" Đừng khóc nhé vì nếu em gái thấy sẽ không hay " Hạ Vân đưa tay xoa đầu nhỏ. Phàm Văn nghe vậy cũng nín tay ôm chặc cổ Hạ Vân.

-" Giờ đã muộn rồi đi ngủ thôi ".

- Giường lớn hai nhỏ một lớn nằm rất thoải mái.



_____________

- Hạ Vân mở mắt nhìn đồng hồ vừa đúng 7h cô nhớ hôm nay phải quay chương trình liền nhìn sang hai đứa nhỏ đã đứng ở đầu giường nhìn cô khiến Hạ Vân giật mình ngồi dậy.

-" Hôm nay phải lên tivi đó mau thu dọn hành lý nào!! " Hạ Vân nhanh chóng thu dọn quần áo nhưng nhớ ra gì đó liền quay đầu nhìn Phàm Văn.

-" Mẹ và em gái phải đi quay chương trình con có muốn đi cùng mẹ không? " Vừa nói ngoài cửa đã có tiếng chuông của tổ chương trình.

-[ Đây là nhà ai vậy sao giờ còn chưa ra mở cửa nữa ]

-[ Đây là căn hộ của ai vậy sao chưa dậy hay sao? ]

-[ Tôi nghe nói là có cả Hạ Vân tham gia!! ]

- [ Lầu trên bớt nói đùa đi bà mẹ ghẻ đánh con chồng thì xứng tham gia sao? ]


-[ Đúng vậy ả ta đánh con chồng !!! ]


- Phòng live của Hạ Vân bắt đầu ồn ào đầy tiếng chửi rủa .


-" Cạch... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro