Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta đi vào trong." Một bàn tay đặt bên vai của Tây Ngư kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man tiêu cực, làm cậu hơi run lên, ánh mắt vô thức liếc xuống bàn tay trên vai mình. Người đàn ông bên cạnh như nhìn thấy phản ứng của Tây Ngư, khẽ cười thành tiếng, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Tôi lừa cậu làm gì? Cậu cũng không phải trẻ con. Lát nữa cậu có thể hỏi lễ tân hoặc những người khách bên trong, nếu cần thiết có thể sử dụng điện thoại lên mạng tìm kiếm thông tin mà cậu muốn."

Albert tuy có phần gian dối với Tây Ngư, nhưng quả thật nơi này có ưu đãi tặng phòng cho các khách quen. Hắn cũng từng mấy lần được khách sạn tặng nhưng không dùng đến. Về việc tặng phòng, có thể gia hạn thêm thời gian phòng cũ hoặc ở thêm một phòng mới, cho nên đường nào Albert cũng không thể bị phát hiện.

Lại nói thêm, hắn không phải kẻ xấu lừa bắt bán người, mà là đang lừa người hắn thích có nơi ở thật tốt, như vậy không có gì phải thẹn. Hắn không muốn người hắn thích bị kẻ xấu dòm ngó, không muốn cậu gặp khó khăn trong việc tìm nơi ở phù hợp, thậm chí hắn đã nghĩ đến chuyện ăn uống không quen của đối phương mà suy tính. Vậy thì cứ tự thân tìm nơi ở tốt cho cậu, nơi có những đầu bếp nấu ngon bật nhất, sắp xếp cho cậu tham quan du lịch đến những nơi thật xinh đẹp của thành phố London.

Thấy Tây Ngư còn chưa tin tưởng lắm, sợ làm cậu lo lắng không yên, Albert bèn nửa thật nửa giả nói thêm:

"Bởi vì Tây Ngư từng giúp tôi, khiến tôi sinh ra thiện cảm, cho nên mới cố tình đối tốt với cậu. Những người khác thì tôi không chắc, cậu nên xem xét lại họ." Nói xong, hắn giả vờ quay đi nhìn về hướng khác, để lại một góc mặt đáng tin cậy cho Tây Ngư.

Tây Ngư nghe Albert nói thế bèn ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định theo hắn bước chân vào khách sạn. Đương nhiên cậu không dễ tin người như thế, cậu có hỏi qua tiếp tân và một vài nhân viên, trên đường đến phòng cũng tra trên mạng về ưu đãi của khách sạn này, và kết quả đúng thật như Albert đã nói.

"Nhưng nói đi cũng nên nói lại, cậu cảnh giác như thế là tốt, cứ phát huy." Albert nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt của Tây Ngư, không trách cứ cậu mà ngược lại đưa ra lời khích lệ. Hắn hiểu rõ không ai tự nhiên đi đối tốt một người mà không có nguyên do gì, nếu không phải ôm tâm tư của hắn thì là kẻ xấu muốn lợi dụng.

Thấy Tây Ngư dù chịu đi theo như dáng vẻ vẫn chưa tin tưởng hắn cho lắm, Albert không tiếp tục nói vào chủ đề kia nữa, hắn chuyển qua nói về những sản phẩm trưng bày giúp cho cậu đỡ căng thẳng. Hắn không quan tâm Tây Ngư nghĩ hắn xấu xa, Albert chỉ lo lắng Tây Ngư vì cảnh giác hắn mà sinh ra tâm trạng không yên, làm cho chuyến du lịch của cậu trở thành một trải nghiệm xấu.

Thật ra Tây Ngư không đến nỗi như Albert đoán. Hỏi cũng đã hỏi, tra trên mạng cũng đã tra, thông tin xác thực nằm trong tay cậu, chỉ là cậu còn hơi có chút mờ mịt. Nhưng khi đến nơi, nhìn căn phòng của mình, chứng kiến sự xa hoa bên trong, nội tâm Tây Ngư bất giác buông xuống sự đề phòng.

Một màu vàng kim óng ánh phủ khắp căn phòng hạng hoàng gia. Nội thất sang trọng đắt tiền không nói, mọi thứ dường như được dát vàng càng làm cho không gian hoa lệ lộng lẫy, đẹp đến mức khiến Tây Ngư kinh ngạc. Cậu bất giác đi hết một vòng, nhìn từng món đồ bên trong, sau đó cảm giác có lỗi với Albert vì hiểu lầm hắn liền trào lên.

Nếu là lừa đảo, hỏi thử có kẻ lừa đảo nào chi nhiều tiền cho nạn nhân mình vào việc ăn ở thế này?

Lúc nãy cậu tra mạng, nhìn thấy giá tiền một đêm ở đây bằng cả năm của người làm công bình thường, đắt đỏ đến mức khiến người ta không dám ao ước. Nhưng giá tiền mà cậu nhìn thấy trên mạng chỉ là phòng hạng sang thông thường, còn nơi này...Tây Ngư nhìn lướt qua căn phòng trước mắt, thầm đối chiếu với ảnh chụp trên mạng, rõ ràng nơi cậu đứng còn sang trọng xa xỉ hơn rất nhiều.

Như vậy, nếu Albert ủ mưu mang cậu đi bán lấy nội tạng hoặc buôn người, tính mỗi giá tiền phòng nơi này chỉ một đêm chắc chắn hắn sẽ bị thiệt.

"Thật xin lỗi anh." Tây Ngư khẽ cúi đầu, thành thật xin lỗi Albert vì sự hiểu lầm của mình. Cậu cảm thấy bản thân mình trong ngày hôm nay hồ đồ nhiều rồi, hết tỏ ra khó chịu trong lúc người đàn ông giúp mình lại đi hiểu lầm đối phương là lừa đảo bài bản.

"Ngay từ đầu tôi đã nói, cậu không có lỗi gì cả." Albert biết trước cậu sẽ nói xin lỗi, kiên nhẫn giúp cậu gỡ đi vết rối mà nói: "Biết cảnh giác là đúng, bảo vệ bản thân là đúng, tôi rất thích."

"Nhưng nói gì đi nữa, tôi vẫn phải xin lỗi anh lần nữa vì không thể nhận thành ý của anh." Tây Ngư cười ngượng, dưới ánh nhìn chờ đợi của đối phương cậu ngưng một lát thì nói thêm: "Nơi này đắt đỏ quá, nó sang trọng đến mức tôi ở cũng thấy gượng gạo không thoải mái. Thật có lỗi, tôi quê mùa như vậy, đến chỗ ở cũng loạn cả lên, làm phiền anh cả buổi rồi."

Nghe Tây Ngư lần nữa từ chối, Albert hơi mím môi, chậm rãi suy nghĩ xem nên chuyển đi nơi nào thích hợp hơn.

Bé thỏ hắn thích sự đơn giản mộc mạc, làm sao lại là quê mùa được? Nếu đối phương đã không thích, hắn cũng không muốn miễn cưỡng cậu, nhưng nếu tìm nơi mới thì cũng phải là nơi thật tốt, và làm thế nào để hắn có thể cùng chung khách sạn với Tây Ngư là vấn đề tiếp theo. Hắn giả vờ kiểm tra quanh phòng rồi vào phòng vệ sinh, lấy điện thoại liên lạc với trợ lý, cố ý dặn dò người nhanh chóng sắp xếp trong vòng nửa giờ tới.

Không khí bên ngoài lúc này đang bao trùm bởi lúng túng của Tây Ngư, nhân viên đứng sau lưng giữ im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng, làm cho Tây Ngư bất ngờ là anh ta dùng tiếng việt lưu loát để giao tiếp. Người này tiến lên một bước, nở nụ cười chuyên nghiệp, ánh mắt chứa ý cười nhìn cậu nói:

"Quý khách ăn mặc thời thượng hợp mode, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, rất thu hút ánh nhìn. Lại nói căn phòng này lúc trước thiết kế theo phong cách châu âu cổ, hiện tại tuy đã sửa sang qua nhưng vẫn không che giấu được nét lỗi thời, so với quý khách thì đúng là không hợp."

Nói đến đây, nhân viên hướng đến Tây Ngư, làm ra động tác cúi người xuống. "Khiến cho quý khách không hài lòng là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều phòng, hy vọng một trong số chúng sẽ hợp ý quý khách."

"Tôi, tôi, ý tôi không phải thế." Tây Ngư luống cuống nhìn nhân viên rồi lại nhìn Albert vừa mới bước ra, chờ mong hắn nói giúp mình. Nơi này rất tốt, tốt đến mức cậu không dám ở, không phải vì không hài lòng.

Có điều Albert chưa kịp mở lời, nhân viên đã cố ý đẩy Tây Ngư qua bên phòng trống cách không xa, nhanh nhẹn mở cửa phòng cho cậu nhìn.

"Quý khách thấy nơi này thế nào? Trang trí theo phong cách thời thượng, cập nhật xu hướng đầu năm 2023, tôi nghĩ rất phù hợp cho quý khách. Nếu không, vẫn còn nhiều phòng, có thể chậm rãi xem tiếp."

Tây Ngư hơi sượng, nhưng vẫn phối hợp nhìn theo. Bên trong hoa lệ lung linh, quầy bar thiết kế kì công, bồn tắm lộ thiên nhìn xuống thành phố phồn hoa trong đêm, màn hình cong hơn trăm inch đối diện giường bán tròn rãi đầy hoa hồng đỏ, cửa kính sát đất kiểu Pháp giúp dễ dàng nhìn ngắm hoàng hôn cùng những chi tiết cầu kỳ khác, quả thật mang hơi hướng của hiện đại trẻ trung.

"Không cần xem nữa, tất cả đều không thích hợp." Albert từ đằng sau cắt ngang cuộc trò chuyện, liếc nhìn nhân viên rồi quay sang hỏi Tây Ngư: "Khách sạn bốn sao tôi nói lúc trước vừa hay sửa xong rồi, hiện tại chúng ta qua đó cậu thấy được không?"

"Sửa xong rồi sao? Thế thì tốt quá, tôi sẽ qua đó ngay." Ánh mắt đang khó xử của Tây Ngư tràn ngập vui vẻ, bất giác thở ra một hơi như trút đi nặng nề. Cậu nhìn hắn, hơi ngập ngừng muốn nói rồi thôi, cuối cùng vẫn khẽ nói: "Thật ngại quá, anh có thể cho tôi xin tên của khách sạn, tôi đi một mình là được."

Albert im lặng, nhìn bé thỏ ngoan đến làm hắn đau lòng một lúc, dù trong lòng không nỡ nhưng cuối cùng vẫn để lại tên cho cậu rời đi trước. Hắn nở ra nụ cười hiền hòa, ghi ra địa chỉ cụ thể trong giấy nhớ, dặn dò người mang hành lý và gọi xe cho cậu, cuối cùng kèm theo một card visit rồi dặn dò thêm: "Trên đường đi cẩn thận, nếu có việc gì cần giúp có thể gọi tôi."

Nhìn Tây Ngư rời khỏi, Albert nán lại một chút rồi xuống khách sạn, trước khi đi hắn không quên để lại một ánh nhìn cho nhân viên bên cạnh.

Phục vụ ở nơi thượng lưu thế này, không nhìn trúng tâm ý khách hàng có thể bị sa thải ngay lập tức. Bé thỏ hắn thích đơn thuần biết bao, lại bị nhân viên nhìn ra một đống phức tạp, lời cậu nói ra một đường lại hiểu theo một nẻo khác, mang cậu ra đánh đồng với mớ kẻ tâm tính không lường được ngoài kia, ngược lại làm khó cậu.

Nếu nhân viên nọ hiểu chuyện, giữ im lặng suốt thì tốt rồi.

Nói tóm lại, hắn không hài lòng.

Sớm biết đối phương thiếu tinh tế như vậy, Albert đã đổi người từ đầu, nói không chừng người mới còn có thể làm Tây Ngư vui vẻ ở lại đây.

Albert bất giác phát hiện ra, hắn đã quan tân từng chút một những cảm xúc và tâm trạng của Tây Ngư, để cảm xúc của cậu ảnh hưởng đến hắn. Nhưng khác với những người từng đến với hắn, thay vì ghét bỏ cùng bài xích, Albert lại hưởng thụ cảm giác được ảnh hưởng này từ Tây Ngư.

Đợi cậu rời đi nửa giờ, đoán chừng đã hoàn tất thủ tục nhận phòng, Albert đang làm việc trong xe mới thong thả cho xe đến khách sạn bốn sao nằm ở phía Tây thành phố, âm thầm bỏ lại Titus và Alan vẫn còn đang ôm mộng. Nhưng khi đến nơi, dò tìm nửa buổi, hắn chợt phát hiện Tây Ngư không hề thuê phòng ở khách sạn này.

Trên đường đi cậu ấy đã gặp vấn đề gì sao?

Suy nghĩ đầu tiên của Albert chính là Tây Ngư đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Hắn điều động toàn bộ vệ sĩ của mình xem xét trên tất cả các tuyến đường từ khách sạn cũ đến khách sạn phía Tây, nhưng đến chiều muộn vẫn chưa tra ra được gì. Alan và Titus đã biết tin, sớm cùng Albert hợp lực tìm người, cả ba tách ra chạy xuôi theo đường quốc lộ đến các ngoại ô, nhưng kết quả vẫn như cũ.

"Khoan đã, có chắc em ấy sẽ thuê phòng ở khách sạn này không? Nếu em ấy muốn thuê nơi khác thì sao?" Titus đứng trước khách sạn bốn sao xa lạ, thấp giọng đưa ra nghi vấn.

"Cũng có thể." Alan nghĩ một hồi rồi đáp: "Nói không chừng do Albert quá nóng vội khiến cho người ta không thích, cho nên không muốn liên quan nữa cũng nên."

"Hy vọng là thế." Titus thở hắt ra một hơi, dùng khăn giấy ướt lau khuôn mặt mình, bình thản nói tiếp: "Chỉ cần em ấy không xảy ra chuyện gì là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro